- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Ma Cà Rồng Đẹp Trai Quyến Rũ Tôi
- Chương 122: Nội Gián
Ma Cà Rồng Đẹp Trai Quyến Rũ Tôi
Chương 122: Nội Gián
Băng Khả thất thần trở về phòng, cô không ngờ vừa ra ngoài một chút lại phát hiện ra chuyện đau lòng như vậy.
Tiểu Hạo thấy Băng Khả không vui liền sà vào lòng cô.
“Mẹ đang buồn sao?”
“Không có. Đợi một lát chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé. Mẹ đã dặn đầu bếp làm món đùi gà mà con thích rồi.”
Tiểu Hạo nghe thấy đồ ăn ngon rất nhanh trở nên vui vẻ, nhòm người hôn lên má cô một cái rõ to.
“Cảm ơn mẹ! Tiểu Hạo yêu mẹ nhất!”
Nhìn Tiểu Hạo trong vòng tay mình, Băng Khả lúc này vẫn chưa thể tin bọn họ vừa trải qua loại chuyện thương tâm kia. Đưa tay xoa đầu Tiểu Hạo, Băng Khả âu yếm nhìn con trai của mình.
“Mẹ cũng yêu Tiểu Hạo. Yêu con nhất trên đời luôn!”
“Thế còn cha của nó thì sao?”
Lục Vu Quân đang xem giấy tờ thì ghen tị với con trai, quay qua nhìn hai mẹ con Băng Khả.
“Anh cũng là nhất, nhưng nhất kiểu khác!”
Băng Khả nói xong liền xấu hổ quay mặt đi. Lục Vu Quân nhìn biểu cảm của Băng Khả bất giác bật cười, cô gái nhỏ của anh lúc nào cũng đáng yêu như vậy.
Một lúc sau Celina cùng Ciara dọn đồ ăn lên, sắp xếp gọn gàng lên bàn. Tiểu Hạo thấy có đồ ăn ngon liền vội vàng ngồi vào ghế. Nhìn món đùi gà nướng thơm phức, cậu nhóc không nhịn được mà kêu lên:
“Oa… thơm thật!”
Lục Vu Quân kéo ghế cho Băng Khả ngồi cạnh mình, Celina cũng đã chuẩn bị ly máu riêng cho Lục Vu Quân và Tiểu Hạo.
Băng Khả nhìn ly máu bên phía Lục Vu Quân, cổ họng đột nhiên khô rát. Cô nhận thấy rất rõ sự biến đổi trong cơ thể mình, hai mắt bắt đầu ửng đỏ.
Lục Vu Quân thấy Băng Khả như vậy liền bảo Celina và Caira ra bên ngoài đợi. Chuyện Băng Khả đã chuyển hóa thành công tạm thời vẫn chưa thể để lộ ra bên ngoài. Đợi cô có thể tự khống chế bản thân mới công bố vẫn chưa muộn.
Tiếng cửa phòng vừa đóng lại, Lục Vu Quân liền cầm ly máu đưa cho Băng Khả.
“Em uống đi!”
Băng Khả không chần chừ mà uống một hơi cạn sạch, hương vị ngọt ngào, thơm thơm mùi máu xâm chiếm vị giác cô, gương mặt cũng lộ rõ sự thoả mãn.
Tiểu Hạo bị một màn trước mắt làm cho ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn Băng Khả.
“Mẹ, làm sao… mẹ có thể uống máu được?”
Băng Khả nhìn con trai đang kinh ngạc nhìn nhìn, cô khẽ mỉm cười, xoa đầu cậu bé đáp lời.
“Mẹ đã trở thành ma cà rồng rồi!”
Không những thế, Băng Khả còn hãnh diện xoa phần bụng nhỏ của mình như một chiến tích.
“Hơn nữa, là em con muốn uống chứ không phải mẹ!”
Tiểu Hạo được một lần nữa ngạc nhiên tột độ, vậy là… mẹ đã mang thai thêm một đứa bé!
Đưa mắt hết nhìn cô rồi đến phía Lục Vu Quân, không thể tin nổi mà lắp bắp:
“Chuyện này là từ khi nào, sao con không nghe đến lúc nào vậy?”
Trước biểu cảm có phần thái quá của con trai, Lục Vu Quân chỉ cười rồi nói:
“Ăn cơm đi kẻo đồ ăn nguội hết.”
Tiểu Hạo xem ra không nhớ đến chuyện về lúc bị yểm bùa, như vậy cũng tốt, cậu bé sẽ không thấy tội lỗi về những việc trước đó đã gây ra với mẹ mình.
Băng Khả nhìn thấy tô canh chua, cảm thấy thèm thuồng, Lục Vu Quân múc một bát lớn cho cô, yêu chiều bảo:
“Em ăn đi!”
Băng Khả ngoan ngoãn múc lấy từng muỗng ăn, vô cùng ngon miệng. Bỗng dưng có chút khó thở trong lòng ngực. Sau một tràng ho dữ dội, cả cơ thể bỗng nhiên nặng trịch, hai mắt mờ dần như xuất hiện lớp sương bao phủ rồi ngất lịm vào vòng tay Lục Vu Quân.
Ý thức có chuyện không hay xảy ra, Lục Vu Quân nhanh chóng đưa Băng Khả trở lại giường.
“Người đâu?”
Celina cùng Caira nghe tiếng gọi vội vàng chạy vào, cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ hốt hoảng, sợ hãi chạy lại phía Băng Khả.
“Tiểu thư! Tiểu thư… cô làm sao vậy?”
“Mau gọi ngự y!”
Lục Vu Quân lo lắng quát lên khiến Ciara run sợ bần bật. Tiểu Hạo thấy vậy cũng lật đật chạy lại, trèo lên giường nắm lấy tay Băng Khả mếu máo gọi mẹ.
Lục Vu Quân trên mặt biểu lộ rõ sự lo lắng, anh dùng linh lực truyền vào người cô. Cơ thể lạnh ngắt của cô cũng dần ấm lại, Băng Khả hé mắt dần nhưng cơ thể không còn chút sức lực khiến cô không thể cử động được, yếu ớt gọi tên anh.
“Vu Quân… em… em thấy khó chịu quá!”
Lục Vu Quân lo lắng nắm tay Băng Khả.
“Em nghỉ ngơi đi, ngự y đang đến!”
Nhưng kết quả không đợi ngự y đến, lão tử Aretha đã có mặt vội tiến về phía Băng Khả, ngay cả Lục Vu Quân người đứng đầu thế giới ma cà rồng ngồi đó lão cũng không quan tâm. Vừa nghe Ciara nói Băng Khả gặp chuyện lão đã đến ngay.
Aretha bắt mạch cho Băng Khả, sau đó lại dùng kim hơ qua lửa châm cứu cho cô. Một thứ dịch đen theo đầu kim chảy ra ngoài.
Ánh mắt lão ngạc nhiên xen lẫn chút nghi hoặc nhìn Băng Khả.
“Cơ thể cô có hai sự thay đổi, đều tốt!”
Aretha là một lão già kỳ quặc nhưng hiểu chuyện, lão sẽ không tùy tiện xen vào chuyện của gia tộc, đặc biệt là cô gái này.
“Bị trúng độc rồi, nhưng cơ thể sớm đã thích nghi được với loại độc này nên không có nhiều tổn hại. Ta đã ép chất độc ra ngoài, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là ổn.”
Nói rồi lão vỗ nhẹ lên tay Băng Khả.
“Cẩn trọng, cơ thể dù đã có thể tự kích hoạt cơ chế kháng lại huyết mực, loại độc không có tác dụng đối với ma cà rồng nhưng vẫn chưa hoàn toàn thích nghi nên bị ảnh hưởng một chút!”
Lão nói xong đưa cho Băng Khả một lọ thuốc nhỏ dặn khi nào cơ thể phát hỏa trở lại mới được uống.
Lão tử Aretha đến rồi rời đi như một cơn gió.
Lục Vu Quân nghe Băng Khả bị trúng độc, cơn giận trong lòng phát tiết ra ngoài như muốn thiêu rụi cả cung điện. Đến người của anh cũng dám đυ.ng đến, thật to gan lớn mật.
“Kiểm tra đồ ăn!”
Nghe tiếng gằn lên của Lục Vu Quân, Celina run sợ lấy ra cây kim bạc thử qua từng món. Quả nhiên khi tới món canh chua liền chuyển sang màu đen.
“Là… là món canh chua!”
Ciara nghe thấy liền ngã khụy xuống đất. Món này là do cô ta nấu, bây giờ trong canh lại có độc, cái mạng này của Ciara e là giữ không nổi nữa rồi.
“Tiểu thư… không phải tôi. Tôi không biết tại sao… trong canh lại có độc!”
“Nhốt vào hỏa ngục!”
Lục Vu Quân tức giận hét lên, mấy cận vệ nhanh chóng lôi Caira ra ngoài. Ciara không ngừng thanh minh.
“Tôi thật sự không biết. Thật sự không biết!”
Celina đứng bên cạnh chứng kiến mọi việc cũng run sợ không dám ngẩng mặt lên.
Băng Khả thấy Lục Vu Quân dần mất bình tĩnh thì trấn an anh.
“Em không sao. Nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi.”
Lục Vu Quân hai mắt đỏ rực, gọi một thị vệ tới giao phó.
“Tra khảo bằng được kẻ đứng sau chuyện này. Nếu không các người cũng phải chịu chung số phận với cô ta!”
Tên thị vệ rời đi, Celina lúc này mới lấy hết can đảm tiến lại cạnh giường của Băng Khả.
“Tiểu thư! Để tôi đi nấu cho cô chút cháo. Lần này nhất định sẽ cẩn thận!”
“Được rồi. Cô đi đi!”
“Vâng ạ!”
Đợi Celina quay người rời đi, Băng Khả khẽ nở một nụ cười đắc ý: “Cá đã cắn câu rồi.”
Lục Vu Quân nghe Băng Khả nói liền có chút khó hiểu. Băng Khả cũng nhận thấy rõ sắc mặt của Lục Vu Quân, trầm tư nói:
“Bên cạnh có nội gián, em sớm đã biết canh có vấn đề, nhưng muốn bắt cọp con thì phải vào hang cọp nên mới uống canh. Nhân cơ hội này dụ rắn ra khỏi hang, đồng thời tìm ra kẻ bán đứng mình!”
Lục Vu Quân không ngờ Băng Khả lại nhanh nhạy như vậy, nhưng việc nguy hiểm như thế này cô lại không nói trước cho anh khiến anh lo sợ.
“Em phát hiện ra từ khi nào, sao không nói với anh?”
“Em mới phát hiện ra thôi. Nhưng để chắc chắn thì bắt buộc em phải giả vờ mắc bẫy của bọn họ, như vậy họ mới lơ là cảnh giác mà lộ ra sơ hở. Với lại chẳng phải anh nói ma cà rồng bị thương sẽ hồi phục rất nhanh sao?”
“Ngốc à, không phải tình huống nào cũng như thế đâu!”
Nhìn cô gái nhỏ trước mặt, Lục Vu Quân có chút ngạc nhiên. Băng Khả từ khi chuyển hóa thành công tất cả mọi mặt đều nhanh nhạy hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Điều này cũng khiến anh yên tâm phần nào.
“Từ nay có chuyện gì nhất định phải nói cho anh biết đấy!”
“Em hiểu rồi!”
Nhìn qua đã thấy Tiểu Hạo say ngủ từ khi nào, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy tay Băng Khả, tay còn lại khi ngủ vẫn vô thức vỗ về vùng bụng hơi nhô lên của cô.
Lục Vu Quân cùng Băng Khả bất giác bật cười. Con trai họ thật ra dáng anh trai.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Ma Cà Rồng Đẹp Trai Quyến Rũ Tôi
- Chương 122: Nội Gián