Chương 121: Tước Đi Thần Lực

Helena chứng kiến Donna bị Băng Khả ra tay đánh liền tức giận chỉ tay vào mặt cô.

“Băng Khả, cô dám đánh con bé?”

Băng Khả không kiêng dè quay về phía Thái hậu, ánh mắt ánh lên sự kiên định.

“Thái hậu đáng kính. Người đã làm những gì chúng con đều biết. Kể từ hôm nay, con sẽ không để bất kỳ ai có cơ hội phá vỡ hạnh phúc của chúng con, kể ra người!”

Ánh mặt Băng Khả lúc này chuyển thành một một xanh nguy hiểm áp bức đến khó tả khiến Helena bỗng dưng đứng hình. Sau đó cô liền cúi đầu chào Helena rồi đưa Tiểu Hạo rời đi.

Đợi bóng dáng Băng Khả đi khuất, Lục Vu Quân quay sang Donna, ánh mắt sắc lạnh khiến Donna rùng mình lùi về phía sau.

Nhìn Lục Vu Quân mỗi lúc một lại gần, cả cơ thể bừng bừng sát khí, dọa Donna sợ hãi run lẫy bẩy.

“Anh muốn làm gì?”

“Khả Khả có thể bỏ qua cho cô, nhưng tôi thì không!”

Nói rồi, một tay Lục Vu Quân dùng thần lực siết cổ Donna, cánh tay anh từ từ đưa lên cao, cơ thể cô ta cũng theo đó mà lơ lửng trên không trung.

Donna cảm giác l*иg ngực như bị rút hết dưỡng khí, khó thở tới mức mọi vật cũng bắt đầu mờ dần đi. Nàng ta khó nhọc nói không thành tiếng.

“Thân vương… tôi sai rồi… anh dừng lại đi. Hãy nghĩ tới giao tình giữa hai tộc chúng ta!”

Cô ta còn dám nhắc tới giao tình của hai tộc sao? Thật nực cười! Đυ.ng tới vợ con anh, cái giao tình đó chẳng đáng nhắc tới.

Cánh tay Lục Vu Quân càng tăng thêm lực đạo, từ trong ngực Donna một luồng sáng đỏ từ từ chui ra sau đó tụ lại trong không trung thành một đốm tròn nhỏ. Lục Vu Quân thuận tay thu lấy vật thể đó về trong lòng bàn tay, sau đó cũng thu lại thần lực khiến Donna rơi bịch xuống đất.

“Đừng! Anh không thể lấy đi thần lực của tôi được!”

“Đó là cái giá cô phải trả cho những việc làm ngu xuẩn của mình!”

Donna toàn thân yếu ớt bò lại ôm lấy chân Lục Vu Quân, ra sức van xin:

“Cầu xin anh, đừng làm như thế. Anh cũng biết một ma cà rồng không có thần lực thì có khác gì phế nhân? Đừng…”

Bộ dạng nàng ta bây giờ trông vô cùng thảm thương đổi lại chỉ là một cái liếc mắt chán ghét từ anh.

“Cô vốn dĩ đã là một phế nhân. Nhớ cho kỹ, Băng Khả là người của Lục Vu Quân này, cô còn dám đυ.ng tới một sợi tóc của cô ấy, tôi không đơn giản là hủy đi thần lực của cô, mà ngay cả tới cái mạng rách của cô tôi cũng có thể lấy!”

Nói rồi anh quay qua nói với đám thuộc hạ phía sau:

“Đưa tiểu thư Donna trở về Cecilia, không có sự cho phép của ta không được phép bước vào cung điện nửa bước!”

Donna cay đắng cùng căm giận nhìn Lục Vu Quân, nước mắt không ngừng rơi xuống.

“Anh lại vì ả đàn bà đó, đến giao tình hai gia tộc cũng không cần sao?”

“Là cô tự chuốc lấy. Nếu còn để tôi phát hiện ra cô làm điều gì tổn hại tới Băng Khả và Tiểu Hạo, Cecilia một người cũng đừng mong sống sót!”

Lục Vu Quân không nói thêm gì quay bước rời đi, để lại một Donna phát tiết quăng hết đồ đạc trên bàn xuống đất. Helena thấy vậy vội vàng an ủi cô ta.

“Con đừng lo, ta nhất định sẽ nghĩ cách. Ta sẽ bắt con tiện nhân đó biến mất khỏi đây mãi mãi không thể quay lại.”

Từ sâu trong đáy mắt Helena là sự gian xảo và độc ác. Donna gục vào vai Helena khóc nấc lên từng cơn. Cô ta không ngờ Lục Vu Quân lại tuyệt tình như thế, cứ vậy đuổi cô ta khỏi đây không chút thương tình.

Băng Khả đưa Tiểu Hạo trở về phòng cũng là lúc Lục Vu Quân vừa kịp về tới. Cả nhà ba người ngồi trên chiếc giường nhỏ âu yếm nhìn nhau.

“Mẹ à. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao còn thấy đầu óc trống rỗng quá, con không nhớ gì hết. Rõ ràng con đang ngủ với mẹ, sao tỉnh dậy đã ở cung điện rồi?”

Băng Khả ôm con trai vào lòng, cô không muốn thằng bé suy nghĩ nhiều nên chỉ nhẹ nhàng an ủi.

“Không có chuyện gì đâu. Từ nay, mẹ sẽ không để ai làm hại tới gia đình mình nữa. Cha và con là tất cả đối với mẹ!”

Lục Vu Quân dang rộng tay ôm Băng Khả và Tiểu Hạo vào lòng, niềm vui gia đình đoàn tụ khiến anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

“Không sao. Mọi chuyện đã qua rồi!”

Celina và Ciara thấy một nhà ba người vui vẻ thì lặng lẽ rời đi. Nhìn thấy Băng Khả sau nhiều ngày ủ rũ cuối cùng cũng vui vẻ trở lại, Ciara không giấu nổi vui mừng nói với Celina.

“Tôi vui quá! Tiểu thư, cô ấy đã phải khổ tâm rất nhiều, cuối cùng cũng được hạnh phúc trở lại rồi!”

Celina đưa mắt nhìn Ciara, lên tiếng nói:

“Cô đi chuẩn bị bữa trưa trước đi, tôi đi vệ sinh một lát!”

Nghe Celina nhắc, Ciara mới giật mình nhớ ra, liền vội vàng chạy đi. Tiểu thư của cô đã một thời gian ăn không ngon ngủ không yên rồi, hôm nay nhất định sẽ làm một bàn toàn những món cô ấy thích mới được.

Đợi Ciara đi khỏi, xác định xung quanh không còn ai Celina mới nép vào một góc khuất, lấy ra một sợi dây chuyền có viên đá nhỏ màu xanh. Celina khẽ đưa tay lướt qua viên đá, bên trên ngay lập tức hiện ra một gương mặt quen thuộc.

“Tiếp theo tôi cần làm gì?”

“Cứ theo dõi tiếp đi đã. Đợi tình hình lắng xuống tôi sẽ thông báo sau!”

“Vâng ạ.”

Đột nhiên một tràng tiếng bước chân dồn đến, Celina vội vàng cất sợi dây vào bên trong áo, đưa mắt kiểm tra xung quanh. Hóa ra chỉ là đám người hầu đi lại trên hành lang. Celina thở phào nhẹ nhõm sau đó trở về phụ Ciara làm đồ ăn.