Chương 12: Ngày Đầu Đã Gặp Rắc Rối

Băng Khả và Sở Hạ lại một lần nữa đi đến nơi thử vai nhưng không thong thả như lần trước mà là trong tâm trạng nước sôi lửa bỏng. Không ngờ được đến mình chính là người cuối cùng, Băng Khả vui mừng không thôi.

Mọi việc trả qua vô cùng thuận lợi, không ngờ người được chọn làm nữ chính lại là Băng Khả.

Tô Mỹ Vy nhìn hai người Băng Khả và Sở Hạ vui mừng ôm lấy nhau căm phẫn, tay nắm thành đấm run bần bật. Cứ tưởng hôm qua đã lập được đại công với nhà họ Lục, sẽ được ưu tiên đối đãi, Băng Khả sẽ ở trong tù làm bạn với chuột bọ như cô ta đã cho người sắp xếp, nhưng không ngờ mọi chuyện lại không phải như thế, đêm qua nhà họ Lục cử người đến đập phá tanh bành nhà cô ta cảnh cáo không được đυ.ng đến Băng Khả rồi oai hùng đi mất, sau một đêm Tô Mỹ Vy mất trắng vai nữ chính của mấy bộ phim liền, thầm đoán Băng Khả hiện tại đang có Lục Gia chống lưng. Ả càng điên tiết hơn.

Tô Mỹ Vy có đánh chết cũng không muốn Băng Khả có vị trí cao hơn mình. Ả sẽ không bao giờ để cô dễ dàng sống như vậy!

Vào ngày quay đầu tiên của bộ phim, Băng Khả và Sở Hạ đã đến từ sớm để chuẩn bị cho cảnh quay, học thuộc từng câu thoại diễn.

Khoác trên người là một bộ hồng y xinh đẹp, tóc tai được thợ hóa trang làm cho lộng lẫy đeo đầy trâm trên đầu kết hợp với khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn của Băng Khả biến cô trở thành người phụ nữ có vẻ đẹp sắc nước hương trời đúng chuẩn thời xưa.

Sở Hạ nhìn Băng Khả trầm trồ xoay người cô từ đằng trước đến đằng sau tấm tắc khen ngợi.

“Ôi con nhà ai mà xinh đẹp quá đi!”

“Thật sao?”

Băng Khả nhìn bộ y phục trên người có chút vui vẻ, cô chưa từng mặc loại đồ này bao giờ, trước đây đóng phim đều mặt bộ quần áo màu trắng như hồn ma, trang điểm nhợt nhạt như xác chết, nghĩ lại Băng Khả còn thấy sợ chính mình, ngược lại mặc loại đồ này lên cô cảm thấy giá trị của bản thân được nâng lên gấp mấy lần.

Một đám diễn viên hoạt động lâu năm ngồi tán gẫu với nhau chỉ trỏ Băng Khả chế giễu.

“Đẹp thì cũng chẳng bao nhiêu, diễn không biết ra hồn không nữa!”

“Chẳng biết cô ta là ai mà cũng được lọt vào đây, nhìn chướng mắt chết được, tôi thấy vai diễn này hợp với chị Mỹ Vy nhất!”

“Người ta đi lên là nhờ thực lực đâu như ai kia được người khác chống lưng, xem chừng đã ngủ nát thây với không biết bao nhiêu người giàu rồi!”

“Ơ kìa đừng có nói nữa, người ta nhìn cô kìa, coi chừng bị mách lẻo rồi vô cớ bị đuổi ra khỏi đoàn phim đấy!”

“Xìa! Nhìn mặt tôi giống sợ lắm à? Tôi có một cậu bạn nhà báo, đã kể hết mọi chuyện cho cậu ta đăng lên, các người biết tiêu đề là gì không?”

“Là gì!”

“Kẻ đóng xác chết vớ được đại gia thăng thành nữ chính!”

Cô ta vừa nói xong cả đám người bọn họ cười phá lên.

Tô Mỹ Vy nghe bọn diễn viên đeo bám xung quanh ả nói xấu Băng Khả, tâng bốc mình mà hả hê không quên diễn một chút.

“Thôi mọi người đừng nói như vậy về cô ấy, biết đâu người ta là nhờ thực lực mà đi lên thì sao?”

Một nam diễn viên lên giọng nói to.

“Thực lực của cô ta làm sao qua chị Mỹ Vy được? Chị đừng có hiền quá rồi để cô ta dành hết mọi thứ của chị!”

Sở Hạ tức trào máu muốn xông đến nói rõ lý lẽ, Băng Khả liền kéo cô ấy lại nhỏ giọng.

“Được rồi, đừng so đo với lũ người đó, chúng ta mới vào đoàn phim đừng gây rắc rối!”

“Rắc rối gì chứ, rõ là mấy cái miệng thối đó đang nói xấu cậu!”

“Mặc kệ đi, một lát mình sẽ chứng minh cho bọn họ biết mình là do đâu mới được vào đây!”

Nhìn vào sự quyết tâm của Băng Khả, Sở Hạ gật đầu vỗ vai cô động viên.

“Tôi tin cậu!”



“Chuẩn bị, cảnh thứ nhất bắt đầu!”

Trợ lý của đạo diễn cầm loa hô lên vang vọng, đây chính là cảnh diễn đầu tiên của đoàn phim, cũng là cảnh quay đầu tiên của Băng Khả, cô và nam chính cùng đấu kiếm với nhau. Những chiêu võ đơn giản, Băng Khả đã tập vợt thành thạo, chỉ có điều lúc một nam nhân viên đoàn phim đưa cho Băng Khả cây kiếm, cô cảm nhận được nó rất nặng không thể nhấc lên nổi nhưng lúc này tiếng hô bắt đầu đã vang lên, Băng Khả biết mình đã bị người ta hãm hại nhưng quan niệm từ trước đến nay của mọi người là bị lỗi cảnh đầu thì những cảnh quay sau tiến triển sẽ không thuận lợi.

Cô đành cắn răng nhấc cây kiếm lên. Cây kiếm này nặng tựa một khối đá to, Băng Khả khó khăn nhấc lên mãi một phút vẫn chưa xong, mọi người xung quanh lắc đầu khinh thường, tiếng xì xào bàn tán càng to.

“Tưởng thực lực thế nào, đến mức được nhận làm vai chính vậy mà nhấc một cây kiếm chẳng nổi, yểu điệu thục nữ quá nhỉ?”

Sở Hạ cắn môi hồi hộp, nhìn sơ cũng biết cây kiếm kia có vấn đề, thầm chửi trong lòng kẻ đằng sau hãm hại Băng Khả.

Đạo diễn tức giận hô một tiếng cắt, khó chịu lên tiếng.

“Cô Băng, chỉ có việc cầm một cây kiếm cô cũng không cầm được thì làm sao diễn đây?”

Cô oan ức giải thích.

“Không phải như vậy đâu đạo diễn, cây kiếm này không như bình thường mà rất nặng tôi không thể nhấc lên được!”

Nhân viên đoàn phim xôn xao bàn tán.

“Gì chứ? Dụng cụ đoàn phim có cây kiếm nào nặng như cô ta diễn đâu? Cô ta đúng là rất biết bịa chuyện!”

“Mới cảnh đầu mà như thế, đoàn phim bị cô ta làm cho xui xẻo rồi!”