Màn đêm buông xuống ở tộc Daha, tĩnh lặng đến đáng sợ. Băng Khả cùng Lam Nhược trở về nghỉ ngơi, chỉ còn Lục Vu Quân cùng Hứa Cẩn ở lại xem chừng ma trận.
Hứa Cẩn gọi một vài thủ lĩnh tới, phân phó vị trí cho họ rồi nhanh chóng trở lại chỗ Lục Vu Quân. Vừa về tới Hứa Cẩn đã thấy anh đang đứng tựa người vào một gốc cây lớn gần đó, vẻ mặt trầm tư nhìn lên bầu trời đen thẫm.
“Làm gì mà có vẻ trầm tư thế?”
Lục Vu Quân nhìn sang Hứa Cẩn vừa bước lại bên cạnh mình, giọng nói có phần lo lắng.
“Là chuyện Băng Khả muốn trở thành ma cà rồng!”
Hứa Cẩn bật cười, một kẻ cao cao tại thượng như Lục Vu Quân lại vì một chuyện đáng ra phải xảy đến từ lâu mà đau đầu sao?
“Chuyện đó thì có gì đâu mà phải suy nghĩ. Trước sau gì nó cũng phải xảy ra, Băng Khả muốn tồn tại ở thế giới này thì bắt buộc bản thân cô ấy cũng phải là một ma cà rồng thực thụ, nếu không sớm muộn cũng sẽ có chuyện không hay xảy ra!”
Ngập ngừng một lúc, Hứa Cẩn lại tiếp lời.
“Hơn nữa, Thái hậu chẳng phải luôn gây khó dễ cho Băng Khả hay sao? Cô ấy trở thành ma cà rồng rồi sẽ có thể tự bảo vệ bản thân mình tốt hơn. Bản thân Băng Khả chắc chắn đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi!”
Lục Vu Quân không nói gì. Trong lòng anh là thương cho Băng Khả. Quá trình chuyển hóa từ người thường thành ma cà rồng rất đau đớn, hơn nữa cô còn đang mang thai nên anh không muốn cô phải lao lực.
Hứa Cẩn vỗ nhẹ lên vai Lục Vu Quân, cảm khái khuyên nhủ hắn.
“Đừng lo lắng, tôi tin Băng Khả sẽ làm được!”
Bất giác Lục Vu Quân lại cảm thấy nhớ cô da diết, ngay lúc này muốn buông bỏ tất cả chạy ngay đến bên cô.
Hứa Cẩn thoáng chốc đã nhìn thấu tâm tư của bạn thân, ôn tồn nói với Lục Vu Quân.
“Chuyện ma trận xem như đã giải quyết xong. Cậu đưa Băng Khả về đi, ở đây đã có tôi cùng Lam Nhược rồi. Nếu có chuyện gì tôi sẽ gọi cậu ngay lập tức!”
Lục Vu Quân cảm kích nhìn Hứa Cẩn.
“Được, vậy cậu phải vất vả rồi.”
Không đợi Hứa Cẩn đáp lại, Lục Vu Quân chỉ hai giây sau đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Hứa Cẩn trong lòng chỉ biết cười khổ: “Cái tên này thật là không cho ai nói hết câu bao giờ!”
Băng Khả từ lúc cùng Lam Nhược trở về chỉ nằm trên giường mãi cũng chán, liền xuống đi lại quanh phòng một chút cho thoải mái. Cô vừa đi được vài bước đã nghe tiếng gọi thân thuộc.
“Khả Khả!”
Lục Vu Quân hiện diện ngay trước mắt cô, còn chưa kịp trả lời đã bị anh ôm vào lòng.
“Anh nhớ em!”
Băng Khả hạnh phúc vòng tay siết lấy eo của anh mỉm cười, xa nhau chưa được một tiếng đồng hồ, nhớ cái gì chứ?
“Anh sao đã trở về rồi?”
Lục Vu Quân nới lỏng vòng tay mình một chút, đủ để anh và cô có thể nhìn thấy nhau. Ánh mắt vô cùng nuông chiều.
“Đến đưa em về nhà của chúng ta!”
Băng Khả có chút ngạc nhiên. Anh đưa cô về, vậy còn chuyện ma trận thì sao.
Lục Vu Quân chăm chú nhìn Băng Khả, anh nhẹ nhàng hỏi cô:
“Khả Khả, chuyện trở thành ma cà rồng, em đã suy nghĩ kỹ chưa. Quá trình đó rất đau đớn, anh sợ…”
Lục Vu Quân chưa nói xong đã bị Băng Khả đưa tay chặn lại. Cô kiên định trả lời anh:
“Em đã quyết định rồi. Tuy khó khăn thế nào, nhưng vì anh, vì con, em sẵn sàng chấp nhận!”
Lục Vu Quân phút chốc bất động. Cô gái nhỏ của anh mạnh mẽ hơn anh nghĩ, những điều này khiến anh hạnh phúc cũng lo lắng vô cùng. Cô vì anh mà có thể chấp nhận từ bỏ thân phận con người, trở thành một ma cà rồng.
“Được! Vậy chúng ta trở về. Anh giúp em tiến hóa!”
Băng Khả nghe Lục Vu Quân nói sẽ giúp mình trở thành ma cà rồng thì vui mừng thưởng cho anh một nụ hôn. Cô sắp sửa trở thành một đồng loại giống như anh, sẽ không còn sợ bị người ta nói cô không xứng với anh nữa.
“Chồng à! Chúng ta về nhà thôi!”
Lục Vu Quân hơi sững sờ trước câu nói của Băng Khả. Nhưng ít giây sau anh đã cười thật tươi, kéo cô sát lại cạnh mình.
“Được. Anh ngay bây giờ đưa em trở về!”
Lục Vu Quân cùng Băng Khả về tới cung điện đã là đêm khuya. Hôm nay lại vừa đúng đêm trăng tròn, rất thuận lợi cho việc chuyển hóa của Băng Khả.
Sau khi trở về, Lục Vu Quân đưa cô tới căn phòng lớn trên đỉnh của cung điện, nơi thường diễn ra những cuộc tế lễ của gia tộc.
Đi qua sảnh lớn, Băng Khả theo bước Lục Vu Quân lên trên một bục lớn ngay giữa gian phòng. Anh đỡ tay cho cô bước lên cùng với mình.
“Em đã sẵn sàng chưa?”
Băng Khả chỉ khẽ gật đầu. Trong lòng cô lúc này tuy có chút lo lắng nhưng rất nhanh bị kìm nén trở lại.
Lục Vu Quân đứng đối diện với Băng Khả, một tay nắm lấy tay Băng Khả, tay còn lại vẽ lên không trung một hình thù kỳ dị.
Ngay chỗ họ đứng, ánh trăng bất ngờ chiếu xuống, luồng ánh sáng đi xuyên qua hình vẽ ban nãy lại chuyển thành luồng khí màu trắng bao quanh lấy hai người.
Răng nanh của Lục Vu Quân bắt đầu dài ra, gương mặt trắng bệch như người chết trôi, hai hốc mắt rực đỏ trông rất đáng sợ.
Băng Khả khẽ rùng mình. Cô đã từng nhìn thấy bộ dạng này của Lục Vu Quân nên sớm đã không còn sợ nữa.
Băng Khả nhắm mắt chờ đợi. Cô từng nghe Lục Vu Quân nói, một người bình thường muốn trở thành ma cà rồng thì bắt buộc phải được một ma cà rồng khác cắn và hút máu ở động mạch, sau đó lại dùng máu ở động mạch của chính ma cà rồng đó cho người kia uống thì mới bắt đầu quá trình chuyển hóa được.
Băng Khả nhắm mắt chờ đợi. Lục Vu Quân ghé sát đôi nanh sắc nhọn lại cần cổ trắng nõn của Băng Khả, tuy nhiên anh lại có chút do dự khi thấy người cô khẽ run bần bật lên.
Băng Khả nhận thấy sự ngập ngừng của Lục Vu Quân, tuy có chút sợ hãi nhưng ý chí muốn trở thành ma cà rồng của bản thân rất lớn, thúc giục anh.
“Em không sao!”
Lục Vu Quân hít một hơi thật sâu, rất nhanh xác định được động mạch phập phồng bên cổ cô mà cắn xuống.
Băng Khả đau đến mức tê dại hết thân thể nhưng cắn chặt răng chịu đựng để không phát ra thành tiếng. Vì anh, vì con thì chút đau đớn này có là gì đâu.
Một lúc sau Lục Vu Quân buông Băng Khả ra, anh nhanh chóng rút máu động mạch ở tay mình ra chiếc ly nhỏ đưa tới cho Băng Khả.
“Em nhanh uống đi, trước khi ánh trăng biến mất là phải kết thúc quá trình này nếu không sẽ thất bại!”
Băng Khả lấy hết can đảm cầm lấy ly máu. Mùi máu của Lục Vu Quân không hề tanh nồng mà có hương thơm nhẹ.
Băng Khả lấy hết can đảm một hơi uống hết ly máu, thứ nước ấm nóng đi tới đâu, cô cảm thấy bản thân như bị kim châm đau nhói tới đó.
Băng Khả thấy toàn thân nóng rực lên, lớp da thịt như muốn vỡ ra vì lượng nhiệt trong cơ thể quá lớn. Càng nóng, cô càng đau rát. Tứ chi không còn chút cảm giác nào, gồng lên cứng ngắc.
Hốc mắt Băng Khả rực đỏ, răng nanh cũng bắt đầu dài ra, móng tay cũng vươn ra nhọn hoắt.
Lục Vu Quân đau xót khi thấy cô trong tình cảnh này. Anh muốn giúp cô nhưng không thể. Quá trình này cô bắt buộc phải trải qua mới có thể trở thành ma cà rồng được.
Ánh trăng vừa biến mất, Băng Khả ngay lập tức ngã xuống, cơ thể cũng trở về trạng thái bình thường.
Lục Vu Quân vội vàng bế cô trở về phòng. Anh đặt cô nằm lên giường rồi đi lấy một chậu nước ấm lau người cho cô.
Chuyện Băng Khả chuyển hóa thành công tạm thời vẫn nên giấu kín, đợi cơ thể cô hoàn toàn thích nghi sẽ mới đưa tin ra bên ngoài.
Băng Khả khó nhọc mở mắt, cả cơ thể cô không còn chút sức lực nào nữa.
Lục Vu Quân thấy cô đã tỉnh, với vẻ mặt gấp gáp hỏi han:
“Khả Khả, em tỉnh rồi? Thấy trong người thế nào?”
Băng Khả mỉm cười nhìn anh.
“Em không sao. Em bây giờ, đã chuyển hóa thành công rồi phải không?”
Lục Vu Quân hôn lên trán cô, biết rằng trong người cô không được thoải mái, vậy mà còn cố gắng mỉm cười với mình, trong lòng tràn đầy chua xót.
“Đúng vậy. Em đã trở thành ma cà rồng rồi. Nhưng sức khỏe còn yếu, cơ thể chưa thích nghi hoàn toàn, vẫn cần thời gian để nghỉ ngơi nhiều thêm!”
Nắm lấy tay Băng Khả, Lục Vu Quân không kìm lòng được, lần đầu tiên cô thấy khoé mắt anh rực đỏ.
“Cảm ơn em! Đã vì anh mà chịu nhiều khổ ải như vậy!”
“Vì anh! Bất cứ khó khăn nào em cũng dám bước qua!”
Ánh trăng nhàn nhạt rọi qua cửa sổ, Lục Vu Quân kéo chăn đắp cho Băng Khả rồi nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng.
“Khả Khả, em nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta còn chuyện cần giải quyết!”
Băng Khả áp đầu vào ngực anh, ngạc nhiên hỏi:
“Chuyện gì vậy anh?”
"Đêm nay em cứ nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta đi đón Tiểu Hạo về.
Nghe tới đón Tiểu Hạo, Băng Khả không giấu được sự vui mừng. Cô khẽ ngẩng đầu nhìn anh.
“Thật sao? Vậy là anh đã tìm ra người hại Tiểu Hạo rồi sao?”
“Đúng vậy. Chuyện này anh sẽ có sắp xếp, em ngủ sớm đi, ngày mai còn có sức đi đón con!”
Băng Khả trong lòng hạnh phúc không nói nên lời. Cô nép vào anh, yên tâm nhắm mắt, hoàn toàn tin tưởng vào người đàn ông này.
Lục Vu Quân nhìn Băng Khả hồi lâu, tới khi nghe thấy hơi thở đều đều vang lên trong lòng mới yên tâm nhắm mắt.
Ngày mai, anh sẽ bắt bọn người làm vợ và con anh đau khổ phải trả giá cho những gì họ gây ra.