Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ma Cà Rồng Đẹp Trai Quyến Rũ Tôi

Chương 118: Cô Có Thai

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vừa lúc đó người hầu cũng bưng lên hai ly máu còn tươi ấm, Lam Nhược nhanh nhẹn cầm lấy đưa cho Lục Vu Quân và Hứa Cẩn.

“Hai người uống đi, để lát nữa lại mất ngon!”

Đúng lúc Lục Vu Quân đưa ly máu lên miệng lại phát hiện Băng Khả đang nhìn chằm chằm vào ly máu không rời mắt, cố tình hỏi cô:

“Em muốn thử nữa sao?”

Băng Khả kịch liệt lắc đầu, nhớ đến lần trước cô muốn thử thứ này, cảm nhận cái mùi máu tanh xộc vào cánh mũi, tanh nồng mà rợn cả người làm cô không ăn ngon suốt mấy ngày liền.

Kỳ lạ là lần này cô không có muốn uống máu mà từ xa vẫn nghe được mùi máu nhàn nhạt đó, bao tử bỗng cuộn lên, ngồi bệt xuống nôn khan.

Cả Lam Nhược và Lục Vu Quân lo lắng ngồi xuống vỗ vào lưng Băng Khả cho cô đỡ cảm giác buồn nôn.

Thật kì lạ, tự dưng cô làm sao thế này?

“Khả Khả, em khó chịu trong người à?”

Cô nhăn mặt khó chịu thuận thế ngã vào ngực anh, mệt mỏi giải thích:

“Dạo gần đây em thường xuyên bị như thế. Cứ hễ ngửi mùi đồ ăn là lại buồn nôn!”

Lam Nhược nghi hoặc nhìn Băng Khả, ở thế giới nhân loại cô là một bác sĩ nên có kiến thu ws về việc này, dù chưa từng trải qua nhưng những triệu chứng này ít nhiều cô cũng biết.

“Băng Khả… không phải cô lại có tiểu bảo bối nữa rồi đấy chứ?”

Câu hỏi của Lam Nhược thoáng chốc khiến Băng Khả bối rối. Lúc này cô mới chợt nhớ ra khá lâu rồi chưa thấy bà dì ghé thăm. Hơn nữa mãi suy nghĩ chuyện của Tiểu Hạo nên cô cũng không để ý.

Trong lòng Băng Khả cũng chắc chắn đến tám phần lời Lam Nhược nói là sự thật, thẹn thùng nói với anh:

“Vu Quân, chuyện này… cũng có thể lắm!”

Lục Vu Quân kích động trong lòng, không ngờ bọn họ lại sắp có thêm một đứa bé nữa, hạnh phúc bao trùm lấy toàn bộ tâm trí anh, ghì chặt cơ thể cô vào lòng.

Không có lời nào để miêu tả hết toàn bộ vui sướиɠ trong anh nhưng cuối cùng chỉ nghẹn ngào nói một câu với cô:

“Băng Khả, em vất vả rồi!”

Băng Khả ngại ngùng cong môi nắm lấy vạt áo Lục Vu Quân.

“Nhưng… vẫn còn chưa chắc chắn mà!”

Lam Nhược muốn xem có phải Băng Khả thật sự mang thai không, cất lời bảo Lục Vu Quân đỡ cô đứng dậy, muốn dùng linh lực áp lên bụng Băng Khả kiểm tra.

Lòng bàn tay cô ấy xuất hiện một luồn khí màu vàng, áp lên bụng Băng Khả, bàn tay Lam Nhược đưa đến đâu, thì chỗ đó hơi mát lạnh. Một lát sau cô ấy mới bỏ tay ra, quay qua cười với hai người họ.

“Chúc mừng hai người, trong bụng Băng Khả thật sự có một sinh linh bé nhỏ!”

Lục Vu Quân cùng Băng Khả vui mừng ôm lấy nhau trong hạnh phúc.

Hứa Cẩn thấy cảnh này mà ngứa mắt, than vãn với Lam Nhược:

“Em yêu à, người ta đã sắp sinh đứa thứ hai rồi kìa, hay là chúng ta cũng đi tạo em bé đi!”

Câu nói của Hứa Cẩn làm cho Lam Nhược xấu hổ, hai má đỏ ửng lên. Cô vỗ vào vai Hứa Cẩn trách móc:

“Còn không phải tại anh chưa chịu qua rước em à?”

Băng Khả nhìn hai người bọn họ mà buồn cười, quay qua nói với Lục Vu Quân.

“Chuyện ma trận, bao giờ sẽ xong vậy anh?”

“Em sao lại hỏi chuyện này?”

“Em muốn nhanh chóng về!”

Lục Vu Quân nhìn Băng Khả khó hiểu, anh là muốn đưa cô ra ngoài để được thoải mái hơn. Cô lại chưa kịp chơi đã đòi về nhà.

“Em thật sự muốn trở về sao?”

Băng Khả nhìn anh chắc chắn.

“Đúng vậy.”

Lam Nhược nghe Băng Khả nói đòi về thì tiếc nuối.

“Cô sao lại đòi về sớm thế? Chúng ta lâu lắm mới gặp nhau!”

Băng Khả mỉm cười nói với cô ấy:

“Chúng ta sẽ còn gặp lại mà, tôi thật sự có việc phải trở về!”

Hứa Cẩn lúc này mới lên tiếng:

“Việc gì mà tới chưa nóng ghế lại đã muốn về rồi?”

Băng Khả nghiêm túc nhìn bọn họ, việc cô sắp nói ra chắc sẽ khiến bọn họ ngạc nhiên lắm. Băng Khả quay qua đối diện với Lục Vu Quân, nhìn sâu vào mắt anh kiên định nói.

“Vu Quân… em muốn trở thành ma cà rồng!”

Hứa Cẩn cùng Lam Nhược nghe Băng Khả nói xong không kìm được sự ngạc nhiên.

Lục Vu Quân vẫn điềm tĩnh hỏi lại Băng Khả. Đối với việc này, anh sớm đã có dự đoán trước rồi.

“Em đã suy nghĩ kỹ chưa?”

“Rất kỹ. Chỉ có như thế em mới cảm thấy mình có đủ tư cách bên cạnh anh, và có đủ khả năng bảo vệ con của chúng ta!”

Lục Vu Quân nhẹ kéo cô vào lòng. Anh thật tâm lúc này đang rất vui mừng nhưng cũng lo lắng. Anh sợ cô sẽ không thích nghi được.

“Được rồi. Em cứ tĩnh dưỡng trước đi đã, chuyện đó sẽ tính sau!”

Băng Khả nép vào ngực Lục Vu Quân. Chuyện này cô đã suy nghĩ rất lâu rồi. Vẫn nên là lựa chọn như vậy sẽ tốt cho cả cô và Lục Vu Quân hơn.

“Em hiểu rồi!”

“Đợi ma trận sửa xong, anh sẽ đưa em trở về!”

Băng Khả trong lòng Lục Vu Quân không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Đợi trở về rồi, cô nhất định sẽ trở thành một ma cà rồng thực thụ. Sẽ không ai có quyền xem thường cô nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »