Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ma Cà Rồng Đẹp Trai Quyến Rũ Tôi

Chương 117: Chỉnh Sửa Ma Trận

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lam Nhược đưa Băng Khả đi tham quan quanh cung điện của mình, nơi sảnh chính, nơi sảnh sau, vườn hoa xinh đẹp mà cô ấy lấy giống từ thế giới nhân loại về trồng,…, hết một vòng thì đã thấm mệt. Cũng vì chuyện ma trận còn chưa xong nên Lam Nhược ngỏ ý với Băng Khả.

“Chúng ta qua chỗ Hứa Cẩn và Lục Vu Quân xem tình hình thế nào rồi!”

Băng Khả gật đầu đồng ý, dù gì đây cũng là việc trọng đại của tộc Daha, không thể để Lam Nhược vì đi cùng mình mà lỡ việc lớn được.

“Vậy chúng ta nhanh đi!”

Lam Nhược cùng Băng Khả nhanh chóng đến chỗ ma trận. Lục Vu Quân vừa thấy Băng Khả, ân cần hỏi han:

“Đã về rồi? Có mệt lắm không?”

Băng Khả nhìn Lục Vu Quân lắc đầu, cô đi chơi thì có gì là mệt, anh ở đây lo việc đại sự mới là vất vả.

“Em không mệt. Mọi việc sao rồi, đã tìm ra cách giải quyết chưa?”

Hứa Cẩn khẽ thở dài, hai người đã mất rất nhiều thời gian nhưng chưa tìm ra hướng đi nào thích hợp. Ma trận này của đám người sói nhìn thì không quá phức tạp nhưng lại khó giải quyết.

“Vẫn chưa. Anh sắp mọc rễ ở đây rồi!”

Băng Khả bước lại gần ma trận, sức nóng bức người của nó không khiến cô khó chịu mà ngược lại có chút hiếu kì.

Bản đồ ma trận vẫn được Lục Vu Quân và Hứa Cẩn treo lơ lửng trong không trung. Băng Khả như bị thu hút sự tập trung vào đó.

“Ma trận này, dường như có kẽ hở!”

Lam Nhược cũng bước tới bên cạnh Băng Khả. Chuyện ma trận có kẻ hở mọi người cũng đã sớm phát hiện ra rồi.

“Đúng vậy, nhưng vẫn chưa tìm ra vị trí chính xác!”

Băng Khả một lần nữa tập trung quan sát. Bỗng nhiên cô chỉ vào một điểm nhỏ phía trên cùng của ma trận.

“Là điểm này sao?”

Ba người còn lại nghe Băng Khả nói thì cũng vội đi lại, theo hướng tay của Băng Khả nhìn vào.

Cả Hứa Cẩn và Lục Vu Quân đều ngạc nhiên khi thấy vị trí Băng Khả vừa chỉ quả nhiên có vấn đề, linh vật đặt ma trận chỉ lệch vị trí một chút nên bọn họ đã không để ý tới.

“Không ngờ lại là vị trí này. Cũng may Băng Khả phát hiện ra kịp thời, nếu không đêm nay đám người sói kia mà dồn toàn lực tấn công thì chúng ta nhất định sẽ thương vong rất lớn!”

Lam Nhược vui mừng nắm lấy tay Băng Khả, cảm kích nói:

“Băng Khả, cảm ơn cô nhé! Không thì chúng tôi vẫn chưa tìm ra được điểm sơ xuất của ma trận!”

Băng Khả vẫn chưa hiểu chuyện gì, mất vài giây mới tiêu hoá được vấn đề.

“Không có gì, chỉ là vô tình thôi!”

Lục Vu Quân nhẹ nhàng bước tới, đưa tay vuốt tóc Băng Khả. Anh không ngờ anh cùng Hứa Cẩn tốn biết bao nhiêu thời gian cũng không tìm ra được, Băng Khả lại rất nhanh có thể nhận ra. Đúng là người ngoài cuộc vẫn sáng suốt hơn người trong cuộc.

“Cảm ơn em!”

Nói xong Lục Vu Quân liền quay qua bảo với Lam Nhược.

“Phiền cô đưa Băng Khả về nghỉ ngơi. Tôi với Hứa Cẩn sẽ ở lại đây giải quyết việc này.”

Băng Khả tuyệt nhiên không đồng ý, cô muốn ở lại cùng với bọn họ nên lập tức từ chối.

“Em sẽ ở đây với mọi người. Anh với Hứa Cẩn cứ làm việc đi, em cùng Lam Nhược qua bên kia đợi!”

Sau khi Băng Khả cùng Lam Nhược lui lại phía sau, Lục Vu Quân và Hứa Cẩn nhanh chóng bắt tay vào tấn công điểm sơ hở của ma trận. Họ bắt buộc phải hoàn thành càng sớm càng tốt.

Ma trận này Lục Vu Quân là người hiểu rõ nhất, và cũng chỉ có một mình anh mới có đủ khả năng để điều chỉnh các linh vật tạo nên ma trận.

Thoáng chốc đã thấy Lục Vu Quân một thân tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ, bay lêи đỉиɦ của ma trận. Bên dưới là Hứa Cẩn cũng dốc toàn bộ thần lực nối các linh vật lại với nhau thành một hình thù kỳ dị.

Lục Vu Quân dùng linh lực của bản thân điểm lên từng linh vật, mỗi linh vật tỏa ra một màu sắc khác nhau, nối lại tạo thành một sơ đồ khá chặt chẽ.

Linh vật ở điểm đầu của ma trận do bị sai vị trí nên không có dấu hiệu phản ứng, Lục Vu Quân đẩy linh lực theo ngón tay trỏ trực tiếp chuyển tới linh vật, đồng thời nói với Hứa Cẩn.

“Hứa Cẩn. Đưa linh vật về điểm đầu cao nhất!”

Hứa Cẩn rất nhanh áp sát hai tay lại với nhau, một luồng khí xanh từ tay Hứa Cẩn chạy thẳng tới linh vật bị đặt sai, từ từ dịch chuyển nó.

Lam Nhược đang chăm chú theo dõi bỗng ngạc nhiên cảm thán nói:

“Họ như vậy lại bày trận trong trận, lợi dụng kẽ hở trong ma trận của người sói l*иg ghép vào đó một ma trận ẩn khác để đối phó lại bọn họ. Một mũi tên trúng hai đích, vừa phá kết giới vừa tấn công!”

Vừa xong, cả ma trận bỗng nhiên sáng bừng lên. Sắc mặt Lục Vu Quân lúc này cũng tươi tỉnh hơn hẳn dù đã thấm mệt.

Đợi Hứa Cẩn cùng Lục Vu Quân đi lại, Băng Khả lấy ra chiếc khăn tay nhỏ lau mồ hôi còn nhỏ giọt trên trán Lục Vu Quân, hỏi anh:

“Đã xong rồi sao?”

“Đã giải quyết xong rồi. Đồng thời bày thêm một trận pháp, chỉ đợi chúng tấn công trận pháp ẩn sẽ ngay lập tức phá hủy ma trận của bọn chúng và phản vệ ngược lại. Chúng ta không cần đánh vẫn có thể tấn công!”

Lam Nhược bên cạnh cũng vội vàng hỏi han Hứa Cẩn.

“Có mệt không. Em đã sai người chuẩn bị sẵn máu cho hai người rồi!”

Hứa Cẩn cảm kích hôn lên trán Lam Nhược, cô gái của anh luôn chu đáo như vậy.

“Cảm ơn em!”
« Chương TrướcChương Tiếp »