Băng Khả thẫn thờ ngồi trên chiếc xích đu mà trước kia cô cùng Tiểu Hạo vẫn hay vui đùa, tâm trạng là một chuỗi nỗi buồn trùng điệp. Cô thật sự nhớ Tiểu Hạo da diết.
Lục Vu Quân trở về phòng không thấy Băng Khả đâu liền vội vàng đi tìm. Sau chuyện Băng Khả bị con rắn khổng lồ kia tấn công, lại thêm chuyện ngày hôm qua cô ngất xỉu ở Ngự Yên, Lục Vu Quân luôn cảm thấy không yên tâm khi để cô ở một mình.
Ngày hôm qua sau khi trở về, nghe Celina kể lại vụ việc ở Ngự Yên trái tim Lục Vu Quân không khỏi dậy sóng. Cơn tức giận như muốn thiêu đốt đi lý trí của Lục Vu Quân, ngay lúc đó anh chỉ muốn tìm Donna và dạy cho cô ta một bài học thích đáng. Nhưng Băng Khả hẵng còn bất động trên giường, anh không thể bỏ mặc cô được nên đành nén cơn giận dữ vào lòng. Sáng nay Lục Vu Quân tỉnh dậy muốn tự tay làm bữa sáng cho cô, không ngờ khi trở về phòng thì lại chỉ thấy một căn phòng trống, còn Băng Khả đã biến đâu mất.
Tìm khắp một vòng cung điện vẫn không thấy Băng Khả, trong lòng Lục Vu Quân không khỏi lo lắng. Rốt cuộc, cô ấy có thể đi đâu được cơ chứ.
Đúng lúc đó Celina đi lại, Lục Vu Quân lo lắng hỏi cô ấy:
“Băng Khả đâu rồi?”
Celina kính cẩn cúi chào Lục Vu Quân sau đó lễ phép trả lời:
“Dạ. Tiểu thư chắc đang ở vườn hoa Ngự Yên ạ. Khi nãy…”
Celina còn chưa nói hết câu đã không thấy bóng dáng Lục Vu Quân đâu nữa, chỉ biết thở dài. Băng Khả trong lòng Lục Vu Quân quả nhiên chiếm vị trí không hề nhỏ. Cứ nhìn vào sự quan tâm và lo lắng, yêu chiều của Lục Vu Quân thì bất cứ ai cũng có thể nhận ra.
Lục Vu Quân nhìn bóng lưng thanh mảnh thi thoảng lại khẽ run nhẹ của Băng Khả, nơi l*иg ngực trào dâng sự chua xót.
Người con gái anh yêu phải chịu ủy khuất lớn như vậy, thân là người đàn ông của cô anh lại không thể khiến cô vui vẻ. Quả là đáng trách.
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Băng Khả, Lục Vu Quân vòng tay ôm cô vào lòng.
“Sao em lại ra đây. Không thấy em anh lo lắng lắm biết không?”
Băng Khả im lặng trong vòng tay của Lục Vu Quân. Cô cảm nhận rõ được trái tim anh đang đập rất nhanh, sự chân thành của anh luôn khiến cô cảm động.
Băng Khả không chút e dè, để cho sự khó chịu trong lòng được bộc bạch hết với anh.
“Em nhớ Tiểu Hạo!”
Câu nói vừa dứt cũng đồng thời vang lên một tiếng nấc nhẹ. Giọt nước mắt nóng hổi của Băng Khả thấm qua lớp áo của Lục Vu Quân anh đều cảm nhận được rõ rệt.
Từng đợt run nhẹ đều đều trong vòng tay Lục Vu Quân khiến anh đau lòng. Anh nhất định sẽ bắt bọn họ phải trả giá.
“Băng Khả. Em đừng lo, anh nhất định sẽ đưa Tiểu Hạo về với em, bọn họ nhất phải trả giá cho những gì họ đã gây ra!”
Lặng im cho Băng Khả khóc một hồi lâu, tới khi Băng Khả cảm thấy không hô hấp nổi nữa buông tay ra thì Lục Vu Quân mới rời khỏi cô. Anh âu yếm vuốt tóc Băng Khả, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn ướt đẫm trên gương mặt thanh tú.
“Anh phải đến tộc Daha giải quyết chuyện ma trận, em đi cùng anh nhé!”
Băng Khả nghe Lục Vu Quân nói thì có chút ngạc nhiên. Anh đi giải quyết công việc cư nhiên lại mang cả cô theo.
Băng Khả khẽ gật đầu đáp:
“Vâng!”
Cô hiểu anh là lo lắng cho mình, khẽ cong môi mỉm cười.
“Cảm ơn anh!”
Lục Vu Quân cọ vào chóp mũi của cô, cưng chiều buông lời:
“Em là người phụ nữ anh yêu, cho nên anh phải bảo vệ em thật tốt!”
Băng Khả lần nữa bị làm cho cảm động, cô chủ động nhướn người hôn lên môi anh.
Ánh nắng chiều xuyên qua tán lá, trên mặt đất in hằn những vết loang lổ. Phía sau cây cổ thụ gần đó có đôi mắt căm phẫn luôn dõi theo hai người bọn họ.
“Băng Khả. Cứ chờ xem… tôi sẽ khiến cô biến mất khỏi đây mãi mãi!”
Lục Vu Quân đưa Băng Khả cùng đến tộc Daha, vừa tới đã thấy Hứa Cẩn và Lam Nhược tay trong tay đứng đón.
“Hai người đến rồi!”
Lam Nhược vui vẻ đi đến khoác tay Băng Khả.
“Tôi đưa cô đi thăm thú Daha. Việc ma trận giao lại cho bọn họ. Mấy khi chúng ta mới có dịp gặp gỡ nhau như thế này!”
Băng Khả đưa mắt đến nhìn Lục Vu Quân như muốn hỏi ý kiến của anh. Lam Nhược đưa cô giải toả tâm trạng cũng là một chuyện tốt. Thấy anh khẽ gật đầu, cô cũng vui vẻ đồng ý.
“Được!”
Hứa Cẩn cùng Lục Vu Quân nhìn theo hai cô gái vừa đi vừa cười nói vui vẻ trước mặt, trong lòng chỉ biết cười khổ. Hứa Cẩn than vãn với Lục Vu Quân.
“Bọn họ cứ như vậy mà đi sao?”
Lục Vu Quân không nói gì. Chỉ cần cô có thể vui vẻ, thì cô làm gì cũng được. Thời gian qua cô đã đau lòng nhiều rồi, chuyến đi này xem như nghỉ ngơi lấy lại tinh thần.
Lục Vu Quân đột nhiên nghiêm mặt quay qua hỏi Hứa Cẩn.
“Chuyện tôi nhờ cậu điều tra tới đâu rồi?”
Hứa Cẩn cũng rất nhanh trở lại trạng thái nghiêm túc. Nhắc anh mới nhớ, càng nghĩ lại càng thấy ghê tởm.
“Có kết quả rồi. Cậu có muốn nghe luôn không?”
Lục Vu Quân không do dự, dứt khoát đáp.
“Tiểu Hạo là bị người ta hạ bùa!”
Hứa Cẩn có chút ngập ngừng, dù gì Donna cũng là vị hôn thê của Lục Vu Quân, dù cậu ta có chán ghét ả tới cỡ nào thì ả vẫn còn Thái hậu chống lưng. Chỉ sợ cậu nói ra Lục Vu Quân biết được lại có chuyện không hay. Nhưng không nói, cái thân này của cậu làm sao toàn vẹn được.
“Tộc Cecilia có một loại bùa, có khả năng điều khiển tâm trí người khác theo ý của người hạ bùa. Đặc biệt là với trẻ nhỏ, vì đại não của chúng chưa phát triển hoàn toàn nên rất dễ ra tay. Tiểu Hạo chính hà bị người ta hạ thứ bùa này!”
Lục Vu Quân vừa nghe đã nghĩ ngay tới Donna. Quả nhiên là không nằm ngoài sự suy đoán của Lục Vu Quân.
“Khốn kiếp. Tôi sẽ bắt cô ta sống không bằng chết!”