Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ma Cà Rồng Cũng Biết Yêu

Chương 87: Tuyệt đối không thể chiếm lợi thế

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bị phân tâm bởi trận đánh nó đã không thể phản ứng kịp với những hành động vừa xảy ra mặc dù tốc độ phản ứng của nó rất nhanh nhưng hiện tại lại đột nhiên giảm sút một cách nhanh chóng, không kịp phản ứng nps chỉ có thể nhắm mặt lại chờ chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Tiếng mũi kim gãy rồi cả tiếng mũi kim bị cắm xuống đất nó biết biết mũi kim đã lao đến chỗ mình nhưng nó tại sao nó không có bất kì cảm giác nào chỉ thấy cả người như đang bay trên không, giật mình mở mắt ra nó thấy mình đang nằm trong vòng tay của anh, nhìn xuống phía dưới thì thấy con quái vật đang nhìn mình còn anh thì đang bế nó đứng trên một đỉnh một cây thông rất to.

Kinh ngạc hỏi anh: "Sao anh làm được hay vậy?"

Dương Dương dịu dàng nhìn nó trả lời: "Em nhìn theo ánh nắng thì sẽ biết."

Nghe vậy nó theo ánh mặt trời nhìn xuống dưới chân anh, điểm ngăn cách giữa đỉnh cây thông và chân anh chính là một lớp kính trong suốt. Mải để ý đến vấn đề này nên nó không hề biết con gấu lại tấn công cả hai. Dương Dương phản ứng rất nhanh đã ôm chặt nó hơn và nhảy sang ngọn cây khác, vừa dời khỏi đỉnh cây thông lớp kính khi nãy liền biến mất. Giọng nói bình thản hỏi nó: "Em có cách kết liễu con quái vật này mà phải không? mau giải quyết nốt đi." Vừa hay dứt lời anh và nó đã đứng trên một cành cây cách con quái vật không xa.

"Cảm ơn." nói rồi Dương dương không có bất kì hành động nào nữa chỉ đứng đó nhường mọi việc lại cho nó. Con quái vật tấn công nó và anh, gấu trắng chạy lại gần rất nhanh vung tay lên định cào nó nhưng đã bị một sợi xích từ phía dưới lòng đất lao lên rồi xiên qua lòng bàn tay của con gấu rồi sợi xích lại cắm xuống đất sau đó lại bay lên từ lòng đất phía bên kia xiên qua tay còn lại của con gấu rồi lại tiếp tục đâm xuống mặt đất và lại cắm xuống quân cuốn quanh bụng rồi dần dần xuống chân con gấu và chói chặt con gấu với mặt đất, con quái vật không thể cử động chỉ biết nằm im kêu gào thẳm thiết.

Nó nhảy xuống cành cây ánh mắt lạnh băng nhìn con gấu chằm chằm rồi lại gần con gấu hơn. Đến gần nó quỳ một chân xuống cạnh đầu con quái vật, cầm dao vàng trên tay chĩa mũi dao xuống viên đá trên trán con quái vật rồi từ từ cắm xuống. Một luồng sáng loé lên dao vàng và sợi xích biến mất, nó đứng lên và lùi ra xa, con gấu lơ lửng trên không và hoá thành một cây cung màu trắng lấp lánh. Cây cung nằm trên tay nó rồi biến mất, quay người lại, nó nói: "Dương Dương chúng ta đi thôi."

nghe nó gọi anh lại gần nó rồi cả hai tiếp tục cuộc hành trình.

____________________

Trong hang động.......

Vẻ mặt nghiêm túc của hai nhóm Hoàng Anh và Thoại My đang đọng lại, Hạo Nam bình thản nói: "Hết thời gian cho chúng ta đùa vui rồi phải không?"

Thiên Vũ cũng không còn vẻ mặt nửa thật nửa đùa nữa: "Ờ, giờ phải nghiêm túc mà tham chiến thôi không là đi chầu ông bà sớm."

Thuỳ An nói: "Cùng đồng tâm hiệp lực diệt sạch lũ yêu thú ngoài kia chứ? Mặc dù đó chỉ là yêu thú cấp D nhưng số lượng lên đến gần nghìn con đấy và thêm một nhóm Ma Cà rồng đang nghênh đón chúng ta bên ngoài nữa. Sẵn sàng chưa?"

"Bọn chúng lên được biết rằng đây là thời đại của ai?" Minh Quân tỏ vẻ đã sẵn sàng."

"Tụi này luôn sẵn sàng trong bất kì trường hợp nào?" Tất cả không hẹn mà gặp cùng đồng thanh.

Bước ra khỏi cửa hang tám ma cà rồng hiên ngang, tay cầm vũ khí nhìn đám yêu thú màu xanh biển hình dạng chẳng ra gì kia. Yêu thú lao nhao xông lên tấn công nhưng những kẻ này chỉ đứng yên chờ bọn yêu thú tới chỗ mình.

Những kẻ bị cả thế giới tưởng trừng như vô dụng vì nghĩ bọn họ không có gì khác ngoài cái đầu ra nhưng một khi đã tung thực lực thật sự thì cho dù chỉ mới dùng được 0.001/3 sức mạnh bọn chúng cũng sẽ chẳng ngần ngại tấn công bất kì kẻ nào mặc cho những kẻ đó là Anh Thư hay Dương Dương đi chăng nữa cũng không hề sợ hãi.

Ánh mặt lạnh lùng, gương mặt vô cảm, nụ cười khinh bỉ thêm chút đắc thắng cùng với những động tác dứt khoát, nhanh nhẹn và tàn nhẫn, những kẻ này không bận tâm có bao nhiêu yêu thú chỉ cần biết một việc đó là "gϊếŧ", thời gian 5 phút tưởng chừng như quá nhanh nhưng với những kẻ này là quá nhiều, thời gian 5 phút đólà quá đủ để kết liễu tất cả đám yêu thú kia. Máu tươi thám vào lớp tuyết trắng dày đặc, những viên đá quý tắm trong biển máu rồi biến mất, Hoàng ANh và những người khác lia ánh mắt giá buốt nhìn về một phía, anh lạnh lùng lên tiếng:

"Ra đi, đừng lén lút làm gì?"

Quả thật là có người ở phía đó, có một tên đang ngồi trên một cành cây và dựa lưng vào thân cây đó, xung quanh những cành cây khác là một vài thành viên trong nhóm, hắn ta lên tiếng chào hỏi: "Lâu không gặp lũ ăn hại." Ba từ cuối bị hắn nghiến răng nghiến lợi phun ra.

ĩ lại chỉ vênh váo, cất giọng khinh bỉ: "Rồi, tưởng tên boss nào ghê gớm lắm, hoá ra lại là "tiền bối" Hoa Mạc à." Hai từ tiền bối bị Hạo Nam châm chọc ý là không coi Hoa Mạc ra gì, chỉ đáng là một con tép riu đối với cậu ta.

Một kẻ nào đó lên tiếng bênh vực cho Hoa mạc: "Nhóc con, mày cũng hỗn láo lắm nhỉ? Có cần ông đây dạy cho mày một bài học không?"

Thiên Vũ lên tiếng can ngăn tên vừa mới lên tiếng, nói: "Này, này, bớt nóng, đâu phải căng thẳng như vậy chứ Phúc Nghĩa, thả lỏng ra đi nào?" Giọng nói anh ta vẻ như đang dỗ dành một đứa trẻ nhỏ vậy.

"Thiên Vũ, đây không phải việc của mày, đừng có xen vào..." Phúc Nghĩa phản bác.

Hoa Mạc cát lời anh ta: "Nghĩa, mày thôi đi." Đưa ánh mắt dò xét qua nhóm HOàng ANh: "Tao cứ nghĩ chúng mày rất vô dụng nhưng ai ngờ lại được việc như vậy. Chỉ có điều...mấy đứa chúng mày không có vận may rồi, tất cả chúng mày sẽ phải dừng chân tại địa ngục rồi." Anh ta nói rất bình thản và đang nghĩ rằng mình đã doạ được mấy kẻ kia nhưng không ngờ:

"Vậy à? Tiền Bối định làm chuyện ngu xuẩn gì để tiễm đám này xuống địa ngục đây?" Dương Anh lên tiếng nói bằng giọng mỉa mai.

Một cô gái tên Phương Linh lên tiếng: "Mày lên ngậm miệng vào đi con ranh, nếu không..." Đang định doạ Dương Anh thì cô ta liền bị Hồng Ngọc cắt lời:

"Sợ quá nhỉ? Vậy mấy người định làm gì tụi này đây."

"Một lũ toàn tép riu thì lấy đâu tư cách nói chuyện với tụi tao?"

Thoại My cũng lên tiếng: "Thật đấy? Nhưng tao không biết ai mới là lũ tép riu đấy? Một lũ chỉ biết to miệng như các ngươi quả thật rất xứng danh làm tép riu đấy."

"Hahaha." Mặc xác đám người bên Hoa Mạc đang tức sôi máu đám người bên này vẫn cứ ngang nhiên cười.

Lòng căm phẫn lên đến cực độ, Phương linh tấn công Thoại My.

Những cây ăn thịt to lớn trồi lên khỏi mặt đất, mấy kẻ Hoàng Anh và Minh Quân không hề có phản ứng chỉ là đang đứng đó đợi xem kịch hay.

Những cọc gỗ sắc nhọn phóng ra từ thân cây, chúng xiên qua những bông hoa kia với tốc độ kinh hoàng, chưa tới 30 giây những bông hoa ăn thịt người đã bị những nhánh gỗ xiên chồng chéo lên nhau, những nhánh gỗ kia liền được thu trở lại những thân cây to lớn, đám hoa ăn thịt người thân đầy những lỗ hổng ngã quỵ xuống đất. Phương Linh bàng hoàng nhìn tàn dư mà Thoại My gây ra rồi đưa ánh mắt kinh hoàng nhìn cô gái kia.

Thoại My tự mãn nói: "Đúng chuẩn 28 giây."

Nghe Thoại My nói vậy máu Phàm Dương sôi lên, bàn tay tự bốc cháy rồi anh ta phóng lửa về phía Thoại My, thấy cô ta không có bất kì phản ứng gì Phàm Dương lên nhếch mép cười bỏ mặc phong thái thản nhiên của cô ta nhưng anh này không hề biết sự thản nhiên đó mang đầy ý nghĩa. Một khối nước được phóng ra dập tắt đám lửa cháy rực kia.

Hạo nam lên tiếng công kích: "Này, mấy người đang chơi trò mèo vờn chuột đấy à?"

Hoa Mạc tức giận đến mực gân xanh nổi lên, hai bàn tay nắm chặt thành quyền nghiến răng nói: "Mau Ngậm miệng mày lại."

"......." Không có hồi đáp chỉ thấy Hạo nam nhún vai ra vẻ như "Tuỳ các người." rồi ngay sau đó 3 mũi tên loé sáng cắm vào 3 thân cây tạo thành 1 hình tam giác bao vây lấy đám người HOa Mạc, những kẻ này không biết là ai làm, cảnh giác nhìn tất cả nhưng không thấy ai đáng nghi nhưng...hình như thiếu mất một người. Là ai? Tên đó là kẻ nào? Những người này nhìn bốn xung quanh nhưng không thấy bất kì ai cũng không cảm nhận được chút ma lực từ đám người kia.

Một giọng nói vang lên: "Tìm cũng vô dụng thôi, tôi ở trên này." Đám người Hoa Mạc ngước mắt lên trên tìm bóng dáng một ai đó, cho đến khi thấy một người, kẻ đó là...Hoàng Anh. không biết anh ta lên đó khi nào, chỉ nhìn thấy anh ta đang đứng trên đỉnh một cây thông trên tay cầm một cây cung màu vàng bị một lớp sấm sét bao quanh, mái tóc đen tuyền bay trong gió cùng với những bông tuyết, gương mặt lạnh băng, khoé môi hơi nhếch lên tạo nên một bức băng tuyết tuyệt đẹp.

Hồng Ngọc nhìn người đàn ông trên đỉnh cây thông, khoé môi cong lền dịu dàng rồi cúi mặt xoay về phía đám Hoa Mạc lên tiếng: "Các vị tiền bối, chúng tôi xin đi trước thất lễ rồi." Giọng nói vừa dứt đám người Hoàng Anh và Thoại My liền biến mất, chỉ để lại tiếng chửi rủa của Phúc Nghĩa: "Hãy nhớ lấy, rồi tụi tao sẽ trả lại cho chúng mày gấp nhiều lần thế này."

"Ngừng chửi bới lung tung đi, lo mà tìm cách thoát ra."

"Hoa Mạc sao cậu lại im lặng từ nãy giờ thế, cậu cũng không cho tụi này chỉ thị tấn công bọn chúng." Phàm Dương giọng nói có chút ấm ức nói.

"Cho cũng được gì chứ, chúng ta ngay từ đầu đã tuyệt đối không thể chiếm lợi thế nếu đấu với chúng, tuyệt đối không thể nào." Cuối câu cậu ta còn thêm một câu nhấn mạnh ý của cậu ta.
« Chương TrướcChương Tiếp »