- Mọi người đã sẵn sàng hết chưa? - Thiên Vũ hỏi
- OK rồi- Mấy người đó đồng thanh trả lời, nhưng không biết tại sao bọn họ lại cầm vuc khí trên tay. Người thì cầm cung, người thì cầm súng rồi còn cả kiếm rồi đột nhiên không hẹn mà gặp bọn họ gõ liên tục vào thân cây trúc tiếng gõ vang lên làm sáo động cả khu rừng, những lá trúc khi nãy mới im hơi bạt tiếng giờ lại loạn xạ bay khắp nơi, có rất nhiều lá trúc bay về phía mấy người này nhưng may thay bọn họ đã uống thuốc là Anh Thư chế ra nên cho dù có bao nhiêu lá trúc bay tới cũng chẳng pàm được gì những người này.
- Tốt rồi.
- Chưa tốt đâu, thời gian rất ít mau đi thôi.
-Ừ
**************** ************************ *******
- Tên nào bị đần hả? Sống không muốn cứ thích chết. - Lâm Tĩnh tức giận nói.
- Nguôi giận đi, cậu lo mà xử đám lá trúc này đi. - Dương Phong nói.
- Biết rồi, biết rồi.
Chẳng mất nhiều thời gian nhóm Hoàng Anh đã tới bộ phận thứ 3
- Qua nơi này thế nào đây?- Hoàng Anh hỏi
- Sao? Nhóc không có cách nào à?- Thiên Vũ lại hỏi lại Hoàng Anh (tụi này rảnh quá hay sao á)
- Có- Đột nhiên Minh Quân lên tiếng
- Cách gì, anh nói đi.- Dương Anh nói
- Như vậy đi, chúng ta có thể dùng dây leo của Thoại My làm cầu và đương nhiên bức tường trọng lực đâu phải để làm mô đâu, nó ngoài việc có thể làm tăng trọng lượng của người mà còn có thể áp dụng vào mọi vật có liên hệ với ma cà rồng đồng thời khi đó chúng ta cũng sẽ bị tăng trọng lượng như vậy chẳng phải hoà nhau sao.
- Có nghĩa là cây cầu này sẽ không hi sinh vô ích nhỉ? - Hồng Ngọc nói
***********************************************************
- Có vẻ đám kia đã qua bộ phận 3 rồi thì phải- Anh Thư nói.
- Không chỉ bọn họ thôi đâu, Ngũ Vương cũng đã qua rồi và một vài nhóm khác cũng đã an toan sang đến bộ phận này.
- Hành động của bọn họ cũng nhanh đấy chứ, nhưng việc đó chẳng cần chúng ta quan tâm điều cần bận tâm hiện tại chính là đám tiểu yêu này mới đúng.
Hàng sự không chút động tĩnh, những con yêu thú cấp C đã vây quanh nó và anh, Dương Dương hứng thú đáp:
- Tốt thôi, thi thoảng cũng phải đổi gió chút mà.
- Chuyện đó là đương nhiên.
Trên tay hai người này là hai thanh kiếm khi nãy, nó đã thu hồi kiếm Lục Bích lại và cầm trên tay là đôi song kiếm, Dương Dương thì vẫn là thanh kiếm đen khi nãy, cả hai không nói gì đột nhiên xông lên, đám yêu thú cũng ngay lập tức tham chiến. Dương Dương và Anh Thư vốn là 2 kẻ xuất thân từ tổ chức sát thủ nên cũng chẳng ngại gì với cách làm việc nhanh gọn lẹ "Một nhát kết liễu mấy mạng sống", ngay khi xác yêu thú tan biến thì những viên đá quý liền xuất hiện. Trong vòng chưa đầy 15 phút nó và Dương Dương đã xử sạch sẽ bọn yêu thú cấp C một cách quá dễ dàng, ngay sau đó đôi song kiếm kia lập tức hấp thụ cả tấn đá quý lại, đôi song kiếm biến hoá từ thanh kiếm không chuôi trở thành đôi song kiếm katana màu đen, có thể kết hợp lại thành đơn kiếm, khắp bề mặt lưỡi kiếm là một lớp độc bao phủ một khi đã kết hợp lại thành đơn kiếm thì chất độc liền được gia tăng khi đó cho dù có bị một vết cắt nhỏ do thanh kiếm này gây ra thì khả năng tử vong luôn luôn là 100/100% nhờ quá trình thành lập một phong ấn từ vết thương nó sẽ lan khắp cơ thể và chói chặt tim lại kế tiếp là phá huỷ tim. Đôi song kiếm này được thu lại thành một chiếc nhấn màu đen nằm gọn trên tay nó.
-Tốt rồi, giờ chúng ta đi được chưa?
- Đi thôi.
Sau khi hai người này đi khỏi thì cách đó khá xa trên hai cành cây chính là Mạc Vy và Mạc Kỳ,
- Này anh hai, hai kẻ kia chính xác là nhỏ loài người và tên vô dụng Hary.
- Chính là người đó nhưng tại sao bọn họ lại có thể xử gọn cả đám yêu thú cấp C dễ dàng như vậy được? Nếu chỉ dựa vào vũ khí tiến hoá thì cũng phải mất nhiều thời gian hơn như vậy, bất ngờ hơn chính là tên Hary hắn còn không gϊếŧ nổi con cấp D thì sao lại có thể gϊếŧ được mấy chục con cấp C, chuyện này đúng là rất kì lạ.
-Anh hai, hay chúng ta cướp vũ khí của nhỏ loài người đó mà, đúng không?
- Làm như vậy chẳng khác nào gian lận nhưng....trong cuộc thi này rất khó để tìm ra kẻ nào không gian lận nên cứ cướp đi.
**********************************************************
- Anh Thư- sắc bén đến từng minimet Dương Dương đã phát hiện ra có kẻ theo dõi.
- Tôi biết rồi.- Và có vẻ nó cũng đã biết từ lâu rồi. - Anh nên kệ 2 kẻ đó đi, một khi tới thời cơ hai tên đó sẽ tự lò mặt ra thôi.
- Bọn họ...là ai?
- Mạc Vy và Mạc Kỳ.
- Tăng tốc lên đi, may mắn chúng ta sẽ cắt đuôi được chúng.
- Tôi thấy cứ để vậy sẽ hay hơn rồi lát nữa sẽ được xem kịch hay.
- Một câu thôi 'Cô rất nham nhiểm"
- Giờ anh mới biết thì đã quá muộn rồi.
------hết chương 75-------------------------