Tại nhà bếp, nghĩ là bọn kia sẽ nấu ăn như thế nào ai ngờ nơi này chẳng lhacs bãi chiến trường là mấy, đầu tiên thì mỗi người một công việc người nhặt rau rồi rửa dau người thì nặn bột người thì nấu cơm rồi làm những thứ linh tinh khác nhưng ai ngờ chỉ với một hành động nhỏ mà đã khiến cả lũ đùa nhau như đúng rồi. Nó, Mary và cả Lucy không thèm quan tâm đến bữa ăn làm gì nữa điều bọn họ quan tâm là làm thế nào để trả đũa được những người còn lại và nếu như không có ai vào cản chắc bọn này vẫn sẽ tiếp tục mất.
- “ Dừng lại ngay mấy đứa kia “ - Saphi nói
- “ Dừng cuộc chơi tại đây mau dọn dẹp mà tiếp tục nấu đồ ăn đi mau lên “ - Hai người này vào bất ngờ quá làm cho ba đứa kia phải sững người lại nhưng rồi cũng cúi người xuống xin lỗi và đi dọn dẹp nhưng hình như không phải tự nguyện.
Tầm 1 tiếng sau.....
Đồ ăn đã được dọn ra rất đẹp mắt và chắc hẳn ai nhìn cũng phải phát thèm nhưng đó chỉ là cái bề ngoài mà thôi không biết mùi vị ra sao, có người đã cầm đùa lên và định gắp thức ăn thì Jacob lên tiếng
“ Khoan, hay là chúng ta chơi một trò chơi nhỉ “
“ Trò chơi “ - Havy nói
- “ Đúng “
- “ Nhưng chơi như thế nào đây? “ - Có vẻ Edward cũng tò mò
- “ Ở trên bàn có 5 món chính và hình như mỗi món là 1 người làm, 5 món ăn tương ứng với 5 người nam nhi chúng ta vì vậy chúng ta mỗi người chọn một món ăn rồi nếm thử món đó tiếp theo là tìm ra người đã làm nên món ăn đấy.Ai không đoán ra được sẽ bị phạt, còn hình phạt thì để sau vậy. Ok chứ “
- “ Mà chơi để làm gì vậy “
- “ Có hai nghĩa, thứ nhất tìm được người nấu ăn ngon nhất, thứ hai giúp gắn kết mọi người lại gần nhau hơn “ - Isaac hiểu Jacob nhất nên không khó để đoán ra được suy nghĩ của cậu bạn mình
- “ Chuẩn “
- “ Ok, anh sẽ chơi “ - Havy nói
- “ Duyệt “ - Harry cũng đã đồng ý
- “ Chơi luôn “
Thế là mỗi người thử một món ăn, nếm một lần không ra lại thêm lần nữa mãi cũng phải mất 30 phút mới có kết luận nhưng kết luận mò chứ không phải do suy luận, cuộc thi này quá khó ngay cả thiên tài như Harry còn đoán không ra thì nói gì đến những người kia.
- “ Được rồi nhỉ, Jacob em nói đáp án trước đi “ - Saphi nói
- “ Em á “ - Jacob hốt hoảng nói
- “ Ừ “
- “ À... Thì.....” - Tưởng đã thử thức ăn song rồi ai ngờ anh này ảnh lại tiếp tục nếm tiếp, nếm đi nếm lại vẫn chẳng ra cuối cùng đành đoán mò - “ Của chị hả Saphi “
- “ Hả, sao em biết “ - Saphi có vẻ bất ngờ
- “ Em...đoán mò “ - Vâng câu nói làm người ta mất lòng nhất mọi thời đại
- “ Isaac, anh thì sao “ - Lucy hỏi ny mình
- “ Mary “ - Anh này không ngần ngại nói
- “ Lí do “ - Nói hỏi
- “ Mùi vị thật kinh khủngggg “
- “ Hahaha “ - Ngay sau câu trả lời đó là cả một tràng cười kinh khủng không kém
- “ Tên kia, mày giám chọc bà HẢ “ - Chết, chị ấy đã nổi trận lôi đình ( tìm chỗ trốn lẹ)
- “ Hạ hoả bạn “ - Nó luôn là người tạt gáo nước lạnh vào người khác
- “ Thư sao bà luôn chen vào lúc gay cấn hết vậy “ - Mary khôg can tâm nhưng đáp lại là cả một quả bơ to khủng bố đè lên đầu cô.
- “ Còn ba người nữa đấy “ - Hana nói
- “ Harry anh nói trước đi? “ - Mary bất ngờ hỏi
- “ Hả, gì “ - Do quá bất ngờ nên anh này chẳng biết nói gì đành nhìn lần lượt từng người mong sẽ có sự giúp đỡ ai ngờ chẳng ai giúp cả đến khi anh nhìn vào nó thì thấy nó dùng ngón cái chỉ vào chính nó - “ là... Angel, đúng không? “ - Dù không chắc chắn nhưng giờ anh chỉ biết tin nó thôi
- “ Đúng không “ - Isaac và Jacob hỏi
- “ Aaaaa, sao vẫn chưa có ai thua chứ? “- Mary và Lucy than
- “ Haiz, số phận không cho phép, chịu thôi “ - Isaac nói
- “ 2 Người còn lại thì sao? “ - Jacob hỏi
- “ Hana “ - Edward nói
- “ Lucy “ - Jacod nói
- “ Vậy không có ai thua hả? “ - Saphi hỏi
- “ Ờ “ - lucy trả lời
- “ Thôi chịu vậy, ăn đi không nguội hết bây giờ “ - Jacob nói
- “ Mà khoan đã bỏ món của Mary ra ngoài mau, thứ đó không ăn được đâu “
- “ CÁI GÌ? “ - Chị ấy lại sôi máu roài
Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, hết cười đùa rồi kể chuyện, một cảm giác ấm áp hiện hữu nơi đây gắn kết những người xa lạ lại với nhau.
********************************
Sân thượng
Sau khi sử lí song bữa tối kinh khủng đó nó chẳng thèm dọn dẹp gì cả mà chốn trên sân thượng ngắm mặt trăng và sao, rồi không biết từ đầu mà Harry nhảy ra
- “ Có vẻ cô rất thích một mình “
- “ Đương nhiên rồi, mà anh từ đâu chui ra đấy? “ - Mới đầu nó hơi bất ngờ nhưng rồi cũng trở lại bình tĩnh.
- “ Từ dưới nhà “
- “ Vậy đó hả? Tôi còn tưởng anh từ trên trời rơi xuống nữa chứ? “
- “ Giỡn mặt hả “
- “ Không có, nói thật đấy “
- “.....” - Đến đây Harry cũng không còn lời nói, bỗng cả hai rơi vào trạng thái im re, trong khi anh đang băn khoăn không biết trả lại vòng cổ cho nó bằng cách nào thì bỗng nhiên nó nói:
- “ Người ta nói khi một ai đó ra đi họ sẽ bay lên trời và hoá thành một ngôi sao ngày ngày theo dõi con cháu mình,phải không vậy? “
- “ Dù không phải thì cô cũng tin đó thôi “
- “ Là sao? “
- “ Chẳng phải cô đang muốn biết bố mẹ mình là ngôi sao nào mà, đúng không? “
- “ Anh nói xem bố mẹ tôi sẽ là ngôi sao nào trên kia? “
- “ Kia “ - Harry nhìn một lượt rồi chỉ vào một ngôi sao - “ Đó là bố cô, người bố luôn động viên con mình, luôn theo bước chân con chính vì thế bố cô sẽ là ngôi sao to nhất” - Rồi anh lại chỉ ra hướng khác - “ Còn đó là mẹ cô, mẹ luôn hy sinh vì con, luôn lo lắng cho con, nên ngôi sao sáng nhất sẽ là mẹ cô “
- “ Coi bộ anh cũng biết nhiều thứ nhỉ? “ - Nói rồi nó nở nụ cười với anh, một nụ cười đẹp me hồn.
- “ Này “ - Bỗng nhiên anh gọi nó
- “ Chuyện gì vậy? “
- “ Cô nói khi cô còn ở trong vườn hoa rắn độc cô đã làm mất chiếc vòng bằng xương của mình hả? “
- “ Ừ “
- “ Nếu giờ cô biết cái vòng đó ở đâu cô có lây lại không? “
- “ Tất nhiên rồi, tôi rất thích cái vòng đó,
Dùng nó tấn công kẻ địch là...” - Đang nói bỗng nhiên nó ngưng lại, một chiếc vòng rất quen thuộc treo lủng lẳng trước mặt nó, thì ra tất cả đều do Harry làm ra. - “ Đây là”
- “ Vòng của cô “
- “ Sao anh có nó được? “ - Có vẻ nó vẫn còn bất ngờ
- “ Nhặt được ở hoa viên rắn độc, mau cầm lấy đi “
- “ Ờ, thank you “
- “ Cô lắm chuyện thật đấy, mau đi xuống đi lát nữa nhiệt độ sẽ giảm xuống đấy “
- “ Ừ, đi thôi “
-------------------hêt