Chương 42: Gian tế của gia tộc nguyễn nguyễn

Hai anh em nhà họ Nguyễn đã ra khỏi căn nhà bàn truyện gì đó. Hai anh em nhìn lên án trăng mà nói truyện.

- “ 4 giờ rồi đó, em vẫn nhớ hôm nay là ngày gì đúng không “

- “ Ừ, rất rõ là đằng khác “ - Nó trả lời Issaac rồi anh đưa cho nó 1 mẩu giấy nhỏ và nói

- “ Đây là qua sinh nhật của em “

- “ Trước giờ em không nhận quà sinh nhật”

- “ Vì là ngày giỗ sao “

- “ Ừ “

- “ Nhưng nhận quà sinh nhật trong ngày giỗ của mẹ cũng có sao đâu chỉ là một mẩu giấy nhỏ thôi mà, đubgs không? “ - Issaac nhẹ nhàng khuyên nó nhận

- “ Cảm ơn anh “ - Nó cuối cùng thì cũng đưa tay ra nhận lấy món quà, nó mẩu giấy ra không có thứ gì khác ngoài một hàng chữ số điện thoại - “ Đây là “ - Nó hỏi Issaac

- “ Số điện thoại của Minh Hoàng “ - Issaac vui vẻ trả lời

- “ Của anh hai sao? Sao anh có được vậy?”

- “ Vài ngày trước vì không muốn làm phiền em nên Minh Hoàng đã gọi cho anh để hỏi thăm mọi người, em nên gọi lại cho Minh Hoàng tiện thể hỏi luôn thông tin về Đại hội “

- “ Cảm ơn anh nhiều lắm Issaac, nhưng mà anh cho em mượn điện thoại anh đi do hồi nãy bất cẩn nên đt của bị hỏng mất rồi”- Khi nghe được tin của người anh trai ruột thịt của mình nó đã rất vui. Với những người khác thì trong sinh nhật mà được tặng mẩu giấy này sẽ chỉ coi là một vật bỏ đi nhưng đối với nó đây có thể là một vô cùng quan trọng và ý nghĩa.

- “ Đây nè đồ phá hoại, anh vào trong trước có truyện gì thì nhớ tập trung tất cả mọi người lại, biết chưa “ - Issaac đưa chi no điện thoại của mình rồi tiện tay xoa đầu nó mà không biết rằng đang có một ánh mắt nào đó đang nhìn họ.

- “ Ừ, em biết rồi “

Thế là Issaac đi vào bên trong còn nó vui vẻ bấm số điện thoại của anh trai và gọi

- “ Tút.....tút......Alo, là Is...”- Anh nó chưa hỏi song nhưng nó đã lên tiếng

- “ Anh hai “ - Nó vui vẻ chào hỏi, và dường như khi anh nó nghe thấy từ này bỗng tự nhiên vui vẻ lạ thường mặc cho mình đang tức tối

- “ Thư Thư là nhóc đúng không “ -

- “ Ừ, em gái của anh đây “

- “ Sao rồi nhóc dạo này em có khoả không” - Minh Hoàng hỏi thăm sức khoả nó

- “ Có vẫn khoẻ, còn anh? “

- “ Khoẻ như voi luôn “

- “ Anh đừng có nổ đi “

- “ Đâu có, đó là sự thật, em phải tin anh “

- “ Được rồi em tin anh nhưng mà.......” - Hình như đây là một truyện khó nói nên nó có vẻ ngập ngừng

- “ Mai anh sẽ về, dù gì đó cũng là ngày giỗ của mẹ mà “ - Có vẻ như người anh trai này đã biết toàn bộ tâm tư của cô em gái

- “ Thật sao? Anh không gạt em đúng không “

- “ Không hề, vì mai cũng là sinh nhật em mà nhỉ “ - Minh Hoàng nói đến đây bỗng nó đổi tâm trạng vui sang buồn

- “ Sinh nhật cũng có làm được gì đâu so với mẹ thì mẹ vẫn là quan trọng hơn “ - Nỗi sót xa từ khi nhỉ của nó chính là đây, trong ngày sinh nhật ai ai cũng được làn sinh nhật, được tặng quà rồi được ước môt điều gì đó nhưng nó lại bất hạnh hơn khi ngày sinh nhật của mình lại chính là ngày giỗ của mẹ, nó đã từ bỏ những cơ hội được làm sinh nhật chỉ quan tâm đến mẹ mình tất cả cũng chỉ vì mẹ, nhưng nó không hề trách mẹ mình vì dù gì cũng vì nó mà mẹ phải chết.

- “ Haiz, Anh xin lỗi em Angel “ - Đột nhiên Minh Hoàng cũng đổi tâm trạng, anh thỏ dài một tiếng tồi mới nói

- “ Xin lỗi chuyện gì đó anh hai “

- “ Trong gia đình giờ chỉ còn mỗi anh là con trai nhưng lại không giúp gì được cho em khi ba mất rồi để em một mình gánh trên vai một trọng trách lớn là giữ vững côgng ty của nhà mình, nhưng anh thì...... “ - Minh Hoàng chưa nói song thì nó đã nói

- “ Không sao đâu, anh còn bận nhiều việc ở Tổ chức mà “

- “ Nhóc đang an ủi anh đó à, mà giờ em đang ở rừng liễu của nhà mình khi trước đúng không “

- “ Cái gì, sao anh biết “

- “ Hồi chiều chú Max đã nói tất cả cho anh nghe hết rồi “

- “ Anh cũng biết thông tin nhanh nhỉ “

- “ Chuẩn khỏi phải chỉnh “

- “ Lại tự kiêu rồi, à mà khi nào anh sẽ tới đây vậy? “

- “ Không sớm được đâu anh còn phải lo việc của Đại hội nữa mà nhưng đảm bảo sẽ không quá muộn, chắc là 8 giờ hoặc có thể là 8 giờ 30. “

- “ Ờ vậy cũng không sao, mà anh hai nè em hỏi 1 truyện có được không? “

- “ Em muốn hỏi về thông tin và luật lệ của Đại hội năm nay đúng không? “

- “ Đúng là anh cái gì cũng biết, vậy....”

- “ Mai đằng nào anh cũng sẽ tới thế giớ con người, sau đó anh sẽ nói trực tiếp với mấy đứa sau “

- “ Cảm ơn anh “ - Nó cười tươi - “ Được rồi tạm biệt anh, mai gặp “

- “ Ừ, dù gì cũng sắp sáng rồi lo mà chợp mắt một chút đi “

- “ Ừ “ - Dứt câu, ả hai anh em tắt điện thoại, anh nó tắt xong thì mỉm cười rồi lại bắt tay vào việc sắp sếp Đại hội còn nó thì chăm chú nhìn lên trời, cảm thấy như mặt trời sắp lên cao nó nhanh chân đi vào trong nhà rồi leo lên tầng thượng để ngắm bình minh.

--------------------