Chương 35: Hội đồng ma cà rồng thành lập
Đi được một lúc Phạm Như Huỳnh và Nguyễn Nhật Lệ ( gọi tắt của Nguyễn Nguyễn Nhật Lệ ) cũng đã tìm thấy bà ta , ngay sau đó hai bên giao chiến quyết liệt với nhau , nghe thấy những tiếng động của trận chiến những ma cà rồng kia cũng nhanh chóng tới đó hỗ trợ , sức mạnh của hai bên chệch lệch nhau quá lớn Phạm Như Huỳnh và Nguyễn Nhật Lệ may sao dồn được bà ta vào một thân cây liễu rất to , do sức mạnh bị chênh lệch nhau lên cả hai người họ không có khả năng để tiêu diệt ba ta nên chỉ có thể phong ấn bà ta nhưng do khi nãy mất nhiều sức để đánh với quân đội của Tô Thanh Vân nên giờ không đủ sức để phong ấn ngay lúc đó những ma cà rồng đã tới giúp sức , Dương Mạc Minh thì giúp hai người kia phong ấn bà ta còn những người còn lại thì liều mạng mình để cố giữ bà ta lại không để bà ta có cơ hội thoát .
- "" Quay lại đi mọi người nếu không mọi người sẽ mất mạng đó "" - Phạm Như Huỳnh lo nắng nên tiếng can ngăn
- "" Thà mất mạng còn hơn để con xà tinh này có cơ hội thống trị thế giới ma cà rồng của chúng ta "" - Vũ Thu Trang nên tiếng , bọn họ biết nếu như họ nghĩ tới mạng sống của mình thì bà ta sẽ không bị phong ấn vì ba người duy nhất biết phong ấn kia không hề đủ sức để phóng ấn bà ta và họ sẽ chết không những vậy thế giới con người cũng sẽ bị liên lụy . Nghe mọi người nói vậy cả ba người kia đành phải im lặng mà nghe theo làm cho thật tốt để không phụ lòng của mọi người . Còn bà ta lúc đầu thì chống cự quyết liệt những mãi sau bà mới biết rằng bà không còn đường thoát nữa rồi , bà buông thõng đôi tay để mặc số phận của mình cho Phạm Như Huỳnh quyết định , bà nhắm mắt lại rồi cũng chẳng biết tại sao những dòng kí ức khi bà còn vui vẻ bên Phạm Như Huỳnh và những người khác cứ thi nhau ùa về đến lúc này bà mới nhận ra rằng mình đã đi quá xa bà là người có mắt như mù có phúc không biết hưởng cứ đâm đầu vào những việc sai trái và giờ đây bà đang bị trả giá cho mình nhưng bà không hối hận vì bà đã biết tất cả mọi người luôn quan tâm đến mình giờ phút cuối cùng này mà họ vẫn còn lương tay với mình , bà biết không phải Phạm Như Huỳnh không có khả năng gϊếŧ mình mà là Phạm Như Huỳnh không lỡ gϊếŧ mình , với khả năng hiện giờ của Phạm Như Huỳnh thì không những một Tô Thanh Vân mà là cả 10 Tô Thanh Vân cũng chẳng nhằm nhò gì cả , Phạm Như huỳnh vẫn luôn như vậy , luôn quan tâm mọi người dù cho đó là thù hay là bạn thì cũng vậy thôi , Tô Thanh Vân không muốn những người xung quanh mình chết nên bà đã truyền một chút năng lực của mình vào họ để có thể giữ lại mạng sống cho mọi người .
Phong ấn cuối cùng cũng đã kết thúc , Tô Thanh Vân mãn nguyện nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi một dòng nước mắt rơi xuống , trước khi bị phong ấn bà có để lại một lời nhắn cho Phạm Như Huỳnh rằng "" Như Huỳnh , xin lỗi cậu là do mình sai , mình không nên làm như vậy , mình đúng là người ích kỷ chỉ biết đến bản thân , nếu như cậu cho phép mình sẽ ở nơi này chờ đến khi nào cậu có một người con mình sẽ nguyện làm người bảo vệ cho con của cậu , chúc cậu và Nhật Lệ mãi mãi hạnh phúc , tạm biệt "" Lời nhắn này đã làm những giọt nước mắt của Phạm Như Huỳnh cứ thế mà rơi .Còn về 6 ma cà rồng kia sau khi kết thúc phong ấn thì chắc do số mệnh họ đã an bài như thế nên bọn họ thay vì phải hi sinh mạng sống thì họ được hóa thành những vu, khi tối cao như Dao Vàng , Vòng xích , thanh kiếm màu lục ,Côn bằng và roi xương rồi ngay sau đó cả 6 vũ khí và cũng vì tác động mà Tô Thanh Vân đã truyền vào họ nên họ một lần nữa hóa thành những con rắn độc khác nhau , Tô Thanh Vân không muốn cho họ chết nên đã biến họ thành những con rắn để có thể tự bảo vệ bản thân mình.
Sau trận chiến bà Như Huỳnh và Nhật Lệ đã thành lập ra Hội đồng Ma cà rồng và trao chức chủ tịch hội đồng cho Dương Mặc Minh , hai người cho xây dựng khu nhà kính để cho 6 con rắn đó có chỗ ở riêng , lập ra một bang nhóm hoạt động trong thế giới ngầm với thế lực rất mạnh xứng đáng là bang nhóm quốc tế , hai người sử dụng bang nhóm này để bảo vệ khu rừng liễu không cho một ai ra vào nơi này và đồng thời Nhật Lệ đã cho người mua lại khu rừng liễu , họ lấy tên hoạt động trong thế giới ngầm là Roy và Gem và cả hai chính thức ra khỏi trụ sở và sống một cuộc sống ở nơi thanh bình nơi thế giờ loài người .
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương