Ngồi trên xe quay về phòng trọ, Phương cũng bán tín bán nghi về mấy điều mà chị quản lý nói với mình. Cô nhìn con búp bê đang yên vị trong hộp, lòng bồi hồi khó tả.
Đúng là hoang đường thật sự, làm gì có chuyện thần kỳ đến mức một con búp bê có thể giúp mình thay đổi hậu vận?
*
*
*
Bây giờ là gần 9 giờ đêm, Phương lê bước về phòng mình. Nhưng quái lạ thật, trong phòng tối om. Cửa thì đóng kín mít.
May nó đi đâu rồi?
"Phương về rồi đấy hả con? Con bé ở cùng phòng hồi sáng lúc con vừa đi thì nó cũng đi đâu mất cô cũng chẳng rõ nữa".
Nghe chủ nhà trọ nói thế cô cũng giật mình, bán tín bán nghi lấy điện thoại ra gọi cho May.
Nhưng hỡi ôi đầu dây bên kia im lặng, từng dòng suy nghĩ lo sợ tự nhiên cứ xẹt ngang trong đầu.
Vì quá nôn nóng khi không gọi được cho con bé cùng trọ, Phương bất cẩn làm rơi hộp búp bê xuống đất.
Búp bê rơi ra khỏi chiếc hộp ấy, lăn vài vòng rồi dừng lại.
Nó mở to đôi mắt ra nhìn cô, chắc là vì phản chiếu bởi ánh đèn mà nhìn đôi mắt của nó long lanh kỳ lạ, giống như đôi ngọc phủ lên ánh bạc đầy mê hoặc.
"Con búp bê này mang lại may mắn, muốn gì thì cứ cầu nấy"
Lời nói của chị quản lý khi nãy cứ vang lên trong đầu giống như tiếng sấm, Phương nuốt nước bọt cẩn thận đặt nó lên cái bàn học chỗ mình. Lấy ra chút kẹo mà May để trong tủ, sau khi đóng cửa cẩn thận thì bắt đầu quỳ xuống, thành tâm chấp tay mang theo chút hy vọng nhỏ nhoi :
"Em có thật sự linh thiêng, thì làm ơn gọi May về dùm chị nha!"
Thật sự thì cầu xin thì cầu xin vậy thôi chứ làm sao đồ vật vô tri vô cảm này lại có khả năng thực hiện lời nguyện cầu của mình cơ chứ, nhưng Phương vẫn nuôi hy vọng mà nhìn con búp bê thật lâu.Đêm càng lúc càng khuya hơn, Phương lăn qua lộn lại mà chẳng sao ngủ được. Chẳng biết con bé này nó đã đi đâu, đang làm cái gì. Thân con gái con nứa một mình ra ngoài đường, đã vậy còn mang thai nữa. Cô đã thử gọi hết tất cả các mối quan hệ của con bé nhưng tất cả mọi người đều trả lời là chẳng biết nó đi đâu.
Tiếng sấm chớp truyền đến khiến cho cô giật bắn mình, trời bắt đầu đổ mưa lớn kèm theo tiếng la thất thanh của bà chủ trọ:
"Phương ơi! Phương đâu rồi con?"
Cô vội mở cửa, trong màn mưa bà chủ trọ chạy đến hớt ha hớt hải. Dường như có chuyện gì đó gấp lắm khiến cho bà ấy gấp gáp đến như vậy.
"Cô có chuyện gì thế ạ? Cô cứ bình tĩnh, con nghe con nghe!"
"May...hộc...hộc... Con tới bệnh viện liền đi, công an khu vực mới báo cho cô biết là May nó đi phá thai chui, người ta làm kiểu gì mà nó ra máu quá trời quá đất hiện tại đang nằm cấp cứu trong bệnh viện. Mau mau lên, cô giữ nhà cho!"
"Phá thai?"
Trời đất quỷ thần ơi con bé nó đang làm cái gì vậy?
Nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, Phương lật đật mặc thêm áo, mượn chiếc xe đạp điện ở phòng kế bên rồi phóng thật nhanh đến bệnh viện.
Đi trên con đường vắng, trời bắt đầu nổi gió.