Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 396: Hai năm biến cố.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hai năm trước Kinh Thành từng phát sinh đại án, án thuế phía nam tưởng như chỉ là sự tình đơn giản, thật không nghĩ tới lại liên đới quá rộng.

Tiền nhiệm Thánh Dực Vệ Kim Ngô Vệ Tướng Trịnh Hà khi bị áp giải về kinh thì đột nhiên thay đổi lời khai, tại Hình Bộ quả quyết nói mọi chuyện là do Nguyễn Gia Gia Chủ sắp đặt khiến ai nấy cũng đều kinh hãi.

Nhân Tông sau khi kết thúc tiệc thọ, khi nghe thấy tin này thì lửa giận ngút trời, mặc kệ phe Nguyễn Thị phân bua thế nào vẫn quyết ý tạm giam Nguyễn Quốc Uy lại để điều tra kĩ càng mọi chuyện, bất ngờ là người được Bệ Hạ phái đi điều tra tình hình phía nam không phải là người của Hình Bộ hay là Gián Nghị Viện mà lại là Đô Hộ Phủ Sĩ Sư Đỗ Tướng.

Rõ ràng những thỉnh cầu của Đỗ Anh Vũ với Lão Nội Thị Ngô Quý Thường trước lúc rời đi đã phát huy tác dụng, Đỗ Tướng quả nhiên được trọng dụng triện để.

Trước là Sùng Hiền Hầu, sau mà Đỗ Tướng, cả hai nối đuôi nhau tiến về phía nam, người ngoài nhìn vào liền mơ hồ đoán dụng ý của Bệ Hạ là đang muốn Nguyễn thị cùng Thái Tử Đảng tiến hành giao phong.

Tiện tay dắt dê, Đỗ Tướng điều tra án thuế, tiện thể điều tra luôn vấn đề thuế vụ những năm qua tại phía nam, đây rõ cơ hội ngàn năm có một để làm suy yếu thế lực thâm căn cố đế của họ Nguyễn ở đây.

Khi mọi chuyện giống như đều nằm trong tính toán của Nhân Tông thì đột biến lại xảy ra.

Trịnh Hà chết!

Chính xác là chết tại chính bên trong lao ngục của Hình Bộ.

Vật chứng hiện tại chưa có, nhân chứng đột nhiên chết tức tưởi, bản án nhất thời lâm vào tình thế lúng túng...

Đúng thời điểm này, như thể điểm báo từ năm trước khi mùa đông lạnh đến bất thường, năm 1121, thiên tai hạn hán bùng phát khắp trong cả nước, mùa màng nông sản bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nông dân mất trắng ruộng đồng, lưu dân tha phương cầu thực.

Thành Chiêu Hầu nắm chắc cơ hội, cầm đầu phe phái Nguyễn thị trong triều muốn cùng Bệ Hạ tiến hành điều hoà quan hệ.

Nguyện dâng lên một nửa kho thóc của Nguyễn gia để cứu chẩn dân chúng, chỉ đổi lại Nguyễn Gia Gia Chủ bình an trở về.

Bệ Hạ lâm vào thế khó, một bên là dân chúng, một bên là cơ hội gạt đi cái gai trong mắt, kết cục thì Bệ Hạ vẫn là chọn đại cục, chấp nhận cho Nguyễn Gia chuộc người.

Nguyễn Quốc Uy nhân cơ hội thoát hiểm một mạch rời đi kinh thành, trốn về phía nam.

Đỗ Tướng sau đó cũng bị triệu gọi về kinh, Sùng Hiền Hầu lập tức lâm vào tình cảnh thân cô thế cô tại Diễm Châu.

Thế nhưng Trịnh gia lúc này tình thế cũng không tốt hơn là bao, hành động của Trịnh Hà khiến Trịnh gia cõng nồi, nay đã cùng Nguyễn thị kết thành tử địch, Trịnh gia gia chủ không còn cách nào khác phải đưa ra một quyết định bất đắt dĩ, đó là gả con gái của mình cho Sùng Hiền Hầu làm thϊếp, cả hai phe tạm thời kết làm đồng minh, ôm đoàn sưởi ấm.

Có Trịnh Gia giúp đỡ nuôi quân, Sùng Hiền Hầu thu lưu nông dân nhập ngũ, về cơ bản bắt đầu gây dựng một Kẻ Vịnh Doanh độc lập với Nguyễn thị.

Điều đáng nói ở đây là Trịnh gia trước lúc đó đã có xu thế ủng hộ Đại Hoàng Tử, hiện tại lại nghiêng theo Thái Tử Đảng, Thành Khành Hầu tự nhiên phật lòng, ba phe cánh Trịnh gia đã đắc tội với hai, lúc này nếu không toàn lực ủng hộ Sùng Hiền Hầu thì bọn hắn chính là tuyệt lộ.

Cứ như vậy, Thái Tử Đảng vốn yếu kém nay trước có Quách thị, sau có Lê thị, hiện tại lại thêm Trịnh thị ủng hộ, đặc biệt là được Bệ Hạ tạo điều kiện phát triển, cứ như vậy lắc mình một cái trở thành một cỗ thế không thể xem nhẹ trong cuộc đua tiến đến ngài vàng.

Trở lại về chuyện hạn hán, sự ảnh hưởng của nó lan đến cả nước, vùng Tây Bắc có lẽ chính là gặp tác hại mạnh mẽ dữ dội nhất.

Kế hoạch Tây Bắc của Đỗ Anh Vũ cùng Lý Dương Quanh lúc này mới thật sự được mở khoá.

Trước đó để phục vụ cho Tây Xưởng, Đỗ Anh Vũ đã chấp nhận thu mua bông sợi Tây Bắc với giá cao, việc này vô hình chung khiến đám thổ ti tham tài trên đó giảm bớt đất nông nghiệp, cho con dân trong tộc chuyển sang trồng bông thu lời, hiện tại hạn hán bất ngờ đến, nông sản lương thực ở Tây Bắc trước chỉ miễn cưỡng vừa đủ nay biến thành khuyết thiếu vô cùng.

Dân dĩ thực vi thiên, tình trạng các thị tộc nhỏ vì đói kém mà cướp bóc chém gϊếŧ lẫn nhau xảy ra như cơm bữa, đám thổ ty gần như không thể kiểm soát được con dân của mình làm loạn được nữa.

Lý Dương Quang giống như chỉ chờ có như thế, quan điểm của hắn xưa nay vẫn là trước loạn sau trị, cùng với Lưu Ba thống lĩnh quan binh mang theo lương thực từ Nguyễn thị đến cứu chẩn, Hà Thục Nương xuất thân Tây Bắc Hà thị làm thuyết khách, Tô Chính quyên góp lương tiền, đặc biệt có thêm một Nguỵ Quốc Bảo, người con dân của Tây Bắc trở về, Lý Dương Quang mất chưa đầy một năm bình loạn, gom lưu dân lấy Ma Sa Động làm trung tâm tiến hành quy tụ lại, tẩy não một lượt...

Thấy không? Sau tất cả chỉ có Triều Đình là thật sự quan tâm các ngươi, còn chờ gì nữa mà không ôm đùi Bệ Hạ?!

Kế rút củi dưới đáy nồi xuất ra liền thành công mĩ mãn, trong cơn đói khát, Sơn nhân chư tộc bỏ qua Thổ Ty, ủng lập quan viên Triều Đình thống trị.

Cả Đại Việt nơi nơi đều có biến động, có thể nói Đỗ Anh Vũ chọn thời điểm rời đi rất đúng lúc, một phiến lá cũng không dính thân.

Thế nhưng Tứ Hoàng Tử Lý Dương Minh lại không tốt lành đến như vậy!

Hắn cùng Tam Hoàng Tử Lý Dương Côn xưa nay vốn là nhân vật mờ nhạt sống dưới cái bóng của Lý Dương Quang, nếu Lý Dương Côn ít nhất còn có lão cha hắn Thành Quảng Hầu làm bệ đỡ thì Lý Dương Minh đặc biệt thân cô thế cô, sự vô hại này vốn dĩ chính là cái vỏ bọc lý tưởng cho Lý Dương Minh ẩn nhẫn phát triển thế nhưng hắn lại làm một sự việc sai lầm.



Đó là lựa chọn bộc lộ tài năng!

Thủ khoa kì thi Thái Học, Tiềm Long Võ Hội đoạt khôi thủ, thiếu niên tuổi trẻ văn võ song toàn, cộng với xuất thân hoàng thất của Tứ Hoàng Tử thì tương lai hắn tất nhiên sẽ tiền đồ vô lượng.

Lý Dương Quang lúc này còn đang bận rộn chuyện tại Tây Bắc, tuyệt không biết tên huynh đệ mình đã làm ra hành vi ngu xuẩn này.

Ngay lập tức, Lý Dương Minh trở thành đối tượng bị cả các phe thế lực lôi kéo, đặc biệt nhất chính là Thành Khánh Hầu vì những năm gần đây thế lực của hắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

Lý Dương Minh chịu ơn Lý Dương Quang, biết đại ca của mình cùng Thành Khánh Hầu và Thành Chiêu Hầu là tử địch nên tuyệt không chấp nhận, hắn biểu lộ thái độ trung dung, bày tỏ ý định chỉ muốn cống hiến cho đất nước, dựng lại Thành Hưng Hầu Phủ chứ không có ý gì khác.

Đáng tiếc, hắn sau cùng vẫn là quá ngây thơ, đánh giá thấp lòng người hiểm ác.

....

Quay trở về thời điểm hiện tại!

Mưa dầm kéo dài, rả rích dường như không có dấu hiệu muốn ngưng lại.

Tại trên một con đường mòn cách Hải Đông An Sinh Thôn không xa, tiếng ngựa xe hí vang kéo dài, thanh âm có phần thảm thiết.

Tại giữa vòng vây của đám người hung hãn, thiếu niên áo trắng lúc này toàn thân đẫm máu cùng bùn bẩn, trên người vết thương chằng chịt, nhiều chỗ có thể thấy cả xương.

Y thở dốc, tóc tai bù xù, thi thoảng còn ho ra cả máu, nhuyễn kiếm trên tay quá mềm, không thể giúp y chống xuống để đứng vững được, thân thể lảo đảo một chút rồi ngã khuỵu như cây chuối đổ.

Bùn đất cứ thế bắn lên mặt, máu loang lổ tưởng trừng như ướt đẫm cả nền đất, thật không ai nghĩ một tên hoàng thân lại lâm vào tình thế như thế này.

Phía bên kia, thủ lĩnh đám đao khách khẽ vung vẩy lưỡi đao dính máu, khuôn mặt y không lộ chút cảm xúc nào nhìn Lý Dương Minh thoi thóp.

Là kẻ chuyên nghiệp, trước lúc đến y đã chuẩn bị rất kỹ càng, đám huynh đệ mang đều là lão làng kinh nghiệp, hành trang gồm giáp trụ, quân đaoc khiêng chắn đều là hàng thượng hạng, quân trận siết chặt, thế đánh từng bước xâm lấn như tằm ăn lá, gần như không cho thiếu niên kia chút có nào để chạy thoát.

Nhuyễn kiếm gặp trọng giáp hoàn toàn bị khắc chế, dưới rừng đao thì thân thủ có tốt đến đâu cũng chỉ có thể chịu trận.

Từ đầu đến cuối, gã thủ lĩnh đều hết sức tập trung, chỉ đến khi nhìn thấy bạch y thiếu niên kia toàn thân đã thoát lực, nằm gục ở dưới nền đất, y lúc này mới hơi thật lỏng một chút, khẻ đẩy lên cái mũ lá chùm đầu, lộ ra khuôn mặt thật.

Nếu là Đỗ Anh Vũ ở đây hẳn phải rất ngạc nhiên vì kẻ này có ngoại hình giống với Trần Kình vô cùng.

Hơi ngập ngừng một chút, sau cùng hắn vẫn rảo bước tiến về phía chỗ Lý Dương Minh, từ trên cao quét mắt nhìn xuống thiếu niên xõng xoài nằm trên mặt đất.

- Đáng tiếc... - Hắn khẽ than thở một tiếng.

Không biết là đang tiếc hận cho người trẻ tuổi bạc mệnh hay là tiếc vì không thể cùng cao thủ đơn đả độc đấu.

Dưới mặt đất, Tứ Hoàng Tử giống như hồi Quang phản chiếu, ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc cùng nam nhân đao khách mắt chạm mắt, Lý Dương Minh lộ một nụ cười khổ sở đẫm máu, hoàn toàn cam chịu.

Nam nhân đao khách hơi nhíu mày, lạnh lùng vung đao chặt xuống kết thúc đi cuộc đời của một vị hoàng tử, máu tươi cứ thế bắt ra như suối, nhuộm đỏ toàn bộ chiến giáp của y.

Thò tay nhấc lên cái đầu đứt lìa của Lý Dương Minh, nam nhân kia quay đầu gọi:

- Trần Khôi, Trần Kiệt... tranh thủ thu dọn chiến trường.

- Rõ, thưa đại đường gia!

Đám người hành sự vô cùng chuyên nghiệp, đỡ đồng bạn bị thương, tóm lấy cái xác không đầu, nhanh chóng theo đường cũ rút chạy vào trong rừng.

Chỉ riêng nam nhân đao khách kia là đi hướng khác, xách theo cái đầu người, hắn một một mạch chạy băng băng đến một mỏm đất cách đó không quá xa.

Trên mỏm đất có một cái đình viện trú mưa, phía bên trong có hai thanh niên, một áo xanh, một áo vàng nhạt đang ngồi uống trà đánh cơ, dáng vẻ thoải mái, tiêu diêu tự tại.

Nam nhân đao khách xách theo cái đầu người đến nơi thì khẽ dừng lại, lừng lững đứng dưới mưa như tượng đất, hoàn toàn không có ý tiến lên phá vỡ nhã hứng của hai thanh niên kia.

Chẳng biết bao lâu sau, thanh niên áo xanh nâng lên quân cờ trắng nện xuống mặt bàn cạch một cái, khoé môi cong vểnh, liếc mắt nhìn kẻ trước mặt, nói:



- Ngô Đại Thiếu, có cần thu quan để đếm cờ không?!

Thanh niên áo vàng bộ dạng điềm nhiên như không, nhấp lấy một ngụm trà, nhún vai nói:

- Không cần, ta thua, Nhị hoàng tử kì nghệ cao siêu, Ngô Ứng Long ta kém một bậc.

Nhị Hoàng Tử Lý Dương Xuân đắc ý cười giòn tan, lúc này hắn với liếc mắt ra phía ngoài trường đình, nhìn nam nhân đao khách đang xách theo cái đầu người trên tay đứng dầm mưa ở đó, hời hợt nói:

- Trần Chương, vào đi!

- Vâng, thưa thiếu chủ. - Trần Chương xách theo đầu người tiến vào bên trong, mùi máu tanh lòm khiến Lý Dương Xuân nhịn không nổi, khẽ nhíu mày, lấy tay che mũi lại.

Ngô Ứng Long thì vẫn điềm đạm cười, chỉ đến khi liếc mắt nhìn kỹ cái đầu trên tay Trần Chương, y mới hơi biến sắc, nói:

- Mang lại đây cho ta nhìn!

Trần Chương không vội di chuyển, liếc mắt qua chỗ Lý Dương Xuân đợi lệnh, đến khi nhận được cái gật đầu từ Nhị Hoàng Tử thì y mới xách cái đầu của Lý Dương Minh tiến tới.

Ngô Ứng Long không ngại bẩn tiếp lấy, một tay bóp miệng của Lý Dương Minh, lấy ngón tay sờ vào răng lợi của cái đầu kiểm tra một lượt.

Khuôn mặt cười của y tiêu biến, họ Ngô xầm mặt lại, tại bên mang tai Lý Dương Minh túm lấy một lớp da mỏng rồi giống như lột da kéo giật một cái đi ra.

Theo lớp da mỏng này bị bóc tách, cái đầu người cũng lộ ra chân diện mục, nhìn cái khuôn mặt nhăn nhúm này, đây tuyệt không phải là đầu một thiếu niên mà là của một lão trung niên râu tóc đã bị cạo sạch.

- Hừ! Thuật Hoạ Bì, kẻ này không phải là Lý Dương Minh, là người của Vạn Tiệp doanh!

Ngô Ứng Long vứt cái đâu đi, cả giận hừ lạnh một cái.

- Cái gì?!

Nhị hoàng tử thốt lên kinh hãi, mặt mày có chút khó coi, lúc này hắn mới nhìn kỹ lại cái đầu người, lập tức nhận ra đây chẳng phải là đầu của tên xa phu mà bọn hắn mua chuộc hay sao?

Vạn Tiệp doanh nổi danh thần bí nhất trong thiên tử bát vệ, bên trong đó kỳ nhân dị sĩ nhiều vô số, thủ đoạn tà môn khiến người ta khó lòng mà lường trước được.

Họa Bì Thuật hay đơn giản gọi là thuật dịch dung cũng nằm trong số đó, nếu Ngô Ứng Long không phải nhìn thấy răng của cái đầu người này là răng của người cao tuổi thì khó lòng có thể phát hiện được bí ẩn bên trong.

Lý Dương Xuân cùng Ngô Ứng đưa mắt nhìn nhau, không nói một lời đồng loạt đứng dậy dời đi.

Vạn Tiệp Doanh thường hành động không đơn độc, có lẽ bọn hắn lúc này cũng đã bị người phát giác ra.

Lý Dương Xuân được Trần Chương hộ tống lên xe ngựa, một mạch đi thẳng về kinh, trong lòng không khỏi tiếc hận cơ hội gϊếŧ chết Lý Dương Minh cứ như vậy vuột đi mất.

...

Đông Hải, An Sinh Thôn.

Khu chợ lúc trời chiều không một bóng người, lúc này ngoài thôn, một lão nhân thân khoác áo rơm lững thững tiến bên trong, lão nhân lạ mặt này rất nhanh thu hút ánh mắt của đám người trong thôn.

Kẻ này không ai khác mà chính là lão xa phu trước đó ba chân bốn cẳng chạy trốn, hiện tại dáng vẻ lão vẫn có chút khúm núm, hơi lộ ra vẻ hèn mọn, ngoái trước ngó sau một hồi rồi mới tiến đến thẳng dịch quán ở bên trong thôn.

Dịch trạm nhỏ đơn sơ như một cái miếu, người gác tại dịch quán là một lão binh cụt tay về hưu, lão nhân hiện đang nằm võng ngủ bên trong sảnh, hoàn toàn không nhận ra là vừa có người tiến vào.

Chỉ đến khi lão xa phu cố tình ho khan lớn một tiếng thì lão bảo vệ này mới giật mình tỉnh giấc, cả người nhoái nhoài tí ngã, sau nhìn gã xa phu, lão bảo vệ có chút bực mình gắt:

- Lão già, lão là ai?

Lão xa phu nhe ra hàm răng trắng hếu, cười đáp:

- Dương Minh, người kinh thành, có chuyện muốn gặp Đông Xưởng Quân!
« Chương TrướcChương Tiếp »