Chương 391: Hồi kết (2).

Pháo hoa chóng tàn, tiệc vui cũng phải đến lúc tan.

Theo Bệ Hạ rời đi cũng là lúc Thọ Điển kết thúc, đối với đám quan viên quyền quý mà nói thì nhìn chung buổi lễ xem như thành công tốt đẹp, không ít người chạy lại chỗ Đoàn gia cung chúc một phen.

Thành Khánh Hầu cùng Thành Chiêu Hầu hai vị Hầu gia thì mang theo hai tên con trai bất thành khí dẫn đầu đi về.

Đường đường là hai vị hoàng tử vậy mà hôm nay chỉ vì muốn đổi lấy một nụ cười của Mỹ nhân mà tự hạ thân phận, không che giấu chút nào tranh đua, thật là mất mặt hoàng tộc.

Yêu thích Mỹ nữ không ai cấm cản, thế nhưng không quản thân phận tự mình lôi đài chính là thứ không thể chấp nhận được.

Hoàng tử không phải là danh hiệu có thể dễ dàng hạ giá như vậy.

Ngoài trừ hai tên hoàng tử này ra thì còn có một thiếu niên khác ánh mắt cũng không rời khỏi Lê Nghi Phượng, ở phía Nguyễn thị tập đoàn, Nguyễn Dương nhìn theo bóng dáng nữ thần rời đi liền như thất thần.

Mọi cử chỉ của con trai tự nhiên không giấu nổi Nguyễn Quốc Uy ở cạnh bên, hắn cũng nhìn theo Lê thị đoàn người rời khỏi đại điện, trong lòng âm thầm nói...

Thiếu nữ này... không đơn giản.

Thật vậy, Lê Nghi Phượng cả buổi ngày hôm nay hành sự lễ độ, cử chỉ đúng mực nhưng luôn đem lại tác dụng lớn, nói không ngoa thì bảo rằng nhờ có nàng mà Lê Vương có thể dễ dàng tiếp xúc thân mập với đám quyền quý ở kinh thư, cũng do nàng mà mối quan hệ giữa Lê Bá Ngọc cùng chư vị quan viên dần có dấu hiệu ấm trở lại.

“Thật sự là một nữ nhân lợi hại!” Nguyễn Quốc Uy cũng phải gật đầu, thật tâm tán thưởng.

Cách đó không xa, hai cha con Ngô Bá Hạo tự nhiên cũng chú ý tới Lê thị đoàn người, sau tối hôm nay, Ngô Bá Hạo càng thêm quyết tâm rước con Phượng hoàng này về cho Nhị tử Ngô Luân của mình, chỉ là hiện tại có vẻ không dễ dàng như hắn xưa nay vẫn nghĩ...

Đối thủ cạnh tranh... có chút mạnh mẽ a!!

Đứng cẩn trọng ở phía sau Ngô Bá Hạo, Ngô Ứng Long con ngươi khẽ nhíu lại, liếʍ nhẹ bờ môi.

Hắn thật tâm cũng thoáng có chút chú ý với Lê Nghi Phượng...

Chỉ đáng tiếc...

Nàng vẫn chưa phải là nương tử của người khác.

Mà không phải nhân thê, Ngô Ứng Long hắn liền không có hứng thú!

- Đại ca! Huynh nhìn cái gì vậy?! - Một giọng nói có phần chanh chua vọng tới chỗ Ngô Ứng Long, Ngô đại thiếu bật cười quay đầu nhìn lại, nói:

- Ồ! Ta còn tưởng tiếng thánh thót của tiên tử nào, ha ha, hoá ra là chim khổng tước của Ngô thị chúng ta.

Ngô Thành Trà hôm nay vốn đã một bụng căm tức, nay thấy đại ca của mình cũng như đám nam nhân ngu xuẩn kia thì lập tức nhăn cái mũi nhỏ, trề môi khinh thường.

Đối với đứa em gái nhỏ này, Ngô Ứng Long hiếm lấy lộ ra vẻ nhu hoà, vỗ vỗ cái đấy của nàng, cười nói:

- Đi, chúng ta về nhà!

So ra thì Dương thị hôm nay có phần trầm mặc nhất, ban đầu vì chuyện của Dương Tự Minh cùng Trưởng Công Chúa hào hứng bao nhiêu thì về cuối buổi tiệc Dương gia càng có phần ảm đảm bấy nhiêu.

Nhìn thấy Dương An Khánh lão nhân cả buổi trầm tư, Trưởng tử Dương Tự Hưng tiến lên nhẹ giọng an ủi:

- Phụ thân, cũng không phải Bệ Hạ từ chối Dương gia chúng ta, chỉ là nói Công Chúa còn nhỏ thôi mà, tương lai vẫn còn cơ hội...

Dương Tự Minh đi phía sau, từ đầu đến cuối mặt không biến sắc, hoàn toàn đối với thành bại của việc liên hôn với hoàng tộc không đáng kể chút nào, cứ như thể nhân vật chính trong đó không phải là hắn vậy.

Lão nhân Dương An Khách chỉ khẽ lắc đầu chứ không đáp lại, lầm lũi dẫn đầu đoàn người họ Dương đi thẳng ra khỏi điện Thiên An

Tất cả mọi người, kể cả con trai của lão đều nhầm lẫn, tâm trạng của lão bị tác động mạnh mẽ không phải là vì do hôn sự không thành, mà là vì lão hôm nay đã chứng kiến lại được thân ảnh của một cố nhân đã thật lâu không thấy rồi...

Giống... thật sự quá giống!!

...

Phía sau Thiên An Điện, Nhân Tông từ lúc giữa tiệc thần sắc đã có phần không đúng, hiện tại mang theo tâm trạng phiền muộn đi tới Ngự Thư Phong.

Lão nhân đã có tuổi, đơn độc bước đi trong đêm liền lộ ra dáng vẻ có chút tang thương, Bệ Hạ sớm hôm lo chuyện nước nhà, thậm chí còn lợi dụng sinh thần của mình tính toán một phen, mọi việc hết thẩy đều được lão Nội Thị phía sau chứng kiến.



Một chủ một tớ đi đường không nói một lời, chỉ đến khi bước vào bên trong thư phòng, ngồi trên ghế rồng, Nhân Tông mới hời hợt yêu cầu lão Thái Giám cụ thể báo cáo toàn bộ mọi chuyện.

Lão nhân chắp tay, thận trọng tu chỉnh một chút ngôn từ rồi uyển chuyển báo lại.

Về cơ bản thì mọi việc vẫn nằm trong tính toán của Bệ Hạ, thế nhưng có những thứ bên ngoài dự tính phát sinh.

Khi nghe Ngô Quý Thường nhắc tới hai chữ Phụng Càn thì Bệ Hạ không tránh khỏi thất thố, mày râu dựng ngược, chợt đứng lên quát:

- Chuyện cụ thể là như thế nào?!

Lão Thái Giám không chút vội vã, chỉ đơn giản nói là tại Hồng Phường có nhân chứng nắm được tín vật của Phụng Càn Vương, hiện tại vẫn đang trong quá trình điều tra.

Nhân Tông sau một hồi trầm tư thì gặn giọng ra lệnh:

- Nhất định phải tra cặn kẽ cho trẫm...

- Vâng thư Bệ Hạ.

- Ngoài ra còn gì nữa không?

Nghe thấy Bệ Hạ hỏi, lão nhân đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cũng vẫn là nói ra chuyện Công Đàm bị người của Đỗ Anh Vũ bắt đi mất.

Giống hết như Ngô Quý Thường ban nãy, bản thân Bệ Hạ cũng có phần khó xử.

Công Đàm vốn là quân cờ Nhân Tông cắm vào bên trong Đỗ phủ, nhiệm vụ ban đầu là bảo vệ cũng như kiểm soát Đỗ gia phu phụ, thế nhưng về sau thì con cờ này giống như bị lạc lối, chỉ chăm chăm chạy theo thằng nhóc con họ Đỗ kia.

Cài cắm người vào nhà đệ tử, hiện tại để bị tự người phát hiện, Nhân Tông có chút cảm thấy mặt mo đỏ ửng, ánh mắt nhìn sang bên Ngô Quý Thường...

Lão Ngô thấy vậy thì giật nảy mình, chớp chớp nhìn lại...

Bệ Hạ, ngài nhìn ta làm gì?

Chuyện sư môn của ngài thì ngài tự giải quyết đi chứ!

Khụ khụ!

Nhân Tông khẽ ho khan một chút, cảm thấy tên để tử của mình đúng là có chút tà.

Con mẹ nó, bất cứ cái gì liên quan đến hắn đều kho có thể phát triển hoặc được triển khai theo một cách bình thường được!!

Nghĩ nghĩ một hồi, Bệ Hạ thở ngắn than dài một chút, sau cũng vẫn đưa ra quyết định...

“Tựu chung quy... vẫn là nên an ủi bắn một chút đi...!”

Nghĩ như vậy, từ bên trong ngăn bàn bí mật, Bệ Hạ rút ra một phong mật tín, đẩy đến trước mặt Lão Nội Thị, trầm giọng nói:

- Chuyện này nếu đã bị bắn phát giác thì không để hắn tiếp tục tại kinh thành nhởn nhơ lâu thêm nữa, truyền mật lệnh của trẫm, để hắn ăn xong giao thừa thì lập tức trở về Đông Hài...

Hơi ngưng một chút để nghĩ ngợi, Bệ Hạ tiếp tục nói:

- Cũng để cho Càn Quyết đồng thời điểm lên đường đi, tránh cho đêm dài lắm mộng!

- Vâng, thưa Bệ Hạ! - Lão Nội thị chắp tay nhận lệnh.

Đại kế của Bệ Hạ lần này chính là nhắm vào Nguyễn gia, để ép Nguyễn Quốc Uy phải tự thân lên kinh không nghi ngờ, Bệ Hạ không tiếc công phu triệu gọi tất cả các sứ quân từ hai vùng nam Bắc trở về, thậm trí cả Lê Viễn Sơn cũng được triệu tập, tất cả chỉ để đảm bảo Nguyễn gia gia chủ đúng hẹn đến kinh thành.

Hiện tại, bước tiếp theo của kế hoạch chính là giữ Nguyễn Quốc Uy ở lại trong kinh thành càng lâu càng tốt, ít nhất phải đủ thời gian cho Sùng Hiền Hầu đứng vững gót chân ở Diễn Châu, tại phía nam Bệ Hạ cũng đã sớm chuẩn bị người tiếp ứng cho em trai mình.

Muốn giữ Nguyễn Quốc Uy lại, án mạng liên hoàn tại kinh thành là không đủ, Nhân Tông Bệ Hạ nhẩm tính một chút, trầm giọng hỏi:

- Theo tính toán thì Trịnh Hà hẳn sắp bị áp giải đến kinh thành rồi đúng không?

- Vâng thưa Bệ Hạ!



Lão Nội tại chỗ chắp tay đáp.

Vụ Án phía nam mặc dù đã đưa ra kết luận sơ bộ, thế nhưng có thể cải biến một chút đỉnh, mà cải biến này tất nhiên phải có nguồn từ nhân chứng tại hiện trường.

Thân là kẻ áp giải chuyến hàng, lời khai của Trịnh Hà tự nhiên có giá trị để khai thác.

Nhân Tông khẽ gật gù, không chút dấu diếm thẳng thắn nói:

- Ngươi tự đến chỗ hắn lấy cung, nhớ, chính là cái loại khẩu cung mà trẫm cần...

Chủ tớ hai người từ lâu đã đạt thành ăn ý, lão Nội thị tất nhiên là hiểu ý tứ của Bệ Hạ, chỉ là như thế thì chẳng khác nào đấy Trịnh gia cùng Nguyễn thị đến chỗ không chết không thôi...

Nghi vấn của lão Thái Giám rất nhanh được Bệ Hắn giải đáp, người cười nói:

- Trịnh Hà là Trịnh Hà, Trịnh gia là Trịnh gia, hai cái này ngươi nên tách biệt ra, ha ha, chuyện tốt của Trịnh Hà làm với chị dâu hắn chúng ta biết, nghiệt chủng của hắn là Trịnh Hoài đang ở trong tay chúng ta, ngươi nói hắn có thể làm khác được sao?

Có thể nhìn thấy bộ dạng âm bức của Bệ Hạ là chuyện không phải kẻ nào may mắn cũng có được, Ngô Quý Thường lão nhân lại không thấy có gì kì lạ, lão cho rằng đại trượng phu đôi lúc vẫn phải vận dụng thủ đoạn.

Bệ Hạ lại là chân truyền từ Thái Hậu, mà trong mắt lão Nội Thị, xét chơi mưu kế Thái Hậu xưa nay chưa từng ngán một ai.

...

Minh Nguyệt Biệt Viện.

Đêm đông có chút giá lạnh, Đỗ Anh Vũ lại giống như không cảm giác được điều này, hắn vẫn đứng ngoài hiên phòng phủ, chắp tay sau lưng ngẩng đầu nhìn bầu trời ảm đạm, lặng người không biết là đang nghĩ cái gì.

Hoa Nương từ bên trong phòng đi ra, nhìn thấy hắn trường sam đơn bạc thì lập tức mang ra một cái áo bào, chủ động thϊếp thân khoác lên người hắn, nhỏ nhẹ nói:

- Công tử, gió đêm có chút lạnh, công tử không vào phòng kẻo nhiễm phong hàn...

Đỗ Anh Vũ hồi lâu không có phản ứng lại nàng, bệnh của hắn lại nổi lên, một khi đã tập trung suy nghĩ liền không màng hết thẩy.

Hắn là đang nghĩ về chuyện của Công Đàm.

Lúc trước có chút sốc nổi không nghĩ được gì, hiện tại ngẫm lại, hắn nhận ra khá nhiều điểm nghi vấn bên trong đó.

Theo lời Hoa Nương kể thì trước khi bị nàng bắt được, Công Đàm đã giao tranh với Bang Chủ Thanh Long Bang dẫn đến bị thương, vậy nên mới dễ dàng rơi đến tay nàng.

Thế nhưng... ít nhất với những gì Đỗ Anh Vũ hiểu về Công Đàm, hắn tuyệt không phải là người mắc những sai lầm sơ đẳng đến như vậy.

Hơn thế nữa bốn phương tám hướng, hướng nào hắn không ngã, lại ngã đúng hướng của Hoa Nương cùng Vi Oánh Phi đang đứng trực chờ.

Bảo việc này chỉ là trùng hợp thì Đỗ Anh Vũ cũng không thể nào thuyết phục bản thân tin tưởng cho nổi.

Theo suy luận logic nhất mà Đỗ tiểu tử có thể nghĩ ra, thì đáp án chính là tên này cố tình để bị bắt.

Vậy cớ sao hắn lại muốn vậy?

Phải chăng... Công Đàm hắn là đang cần một lý do để có thể hợp lý biến mất khỏi thế gian trước mắt đồng bọn...

Hắn... thật sự muốn biến mất?!

Từ nghi vấn, phân tích suy đoán cho tới đưa ra kết luận sơ bộ, Đỗ Anh Vũ chỉ mất vỏn vẹn vài phút đồng hồ.

Nghĩ nghĩ một hồi, Đỗ Anh Vũ lại thở dài, sự thật thì kết luận này không làm hắn dễ chịu đi phần nào, cũng không làm thay đổi sự thật Công Đàm sau lưng hắn làm việc cho người khác.

Càng nghĩ lại càng nặng lòng, Đỗ tiểu công tử quay đầu nhìn lại, khẽ nắm lấy tay mềm của tiểu thϊếp, hiền hoà cười nói:

- Đi, chúng ta vào đi ngủ!

Đỗ Anh Vũ cùng Hoa Nương tiến vào bên trong phòng ngủ, hoàn toàn không biết phía xa xa trên nóc phía bên kia tường viện đang có một bóng đen đứng đó nhìn chằm chằm.

Bóng người đó sau khi thấy Đỗ Anh Vũ tiến vào thì cũng lập tức rời đi.

Trước đó còn không quên cúi đầu vái chào.