Đỗ Anh Vũ rời đi, tuyệt không biết Thiên An Điện đêm nay đặc sắc vô cùng.
Hắn tuyệt không biết chuyện Nguyễn gia gia chủ ngay tại chính điện khước từ chức vụ Thái Uý cao quý.
Cũng không biết Thái Sư Trần Độ công khai ngăn cản Bệ Hạ nhận quà mừng thọ của Tăng Sư Vương Ái.
Hoàn toàn không biết Lê Nghi Phượng vừa hiện thân liền diễm áp toàn trường, Đại hoàng tử vì nàng múa kiếm, Nhị hoàng từ vì nàng ngâm thơ.
Càng không thể biết Dương gia lão nhân ẩn hiện muốn mời Bệ Hạ ban hôn Công Chúa cho thứ tử.
Thế nhưng... hắn dẫu là có biết thì làm sao, không biết thì thế nào?
Ý chí của hắn đã quyết muốn rời đi, không quản liền không quản!
Thực tế mà nói hiện tại hắn người nhỏ tiếng khẽ, thật muốn đi quản cũng hữu tâm vô lực.
Hiện tại rời đi chính là tốt nhất.
Thời điểm Đỗ Anh Vũ trở lại Minh Nguyệt Biệt Viện thì trời cũng đã tối muộn, ngẩng đầu nhìn phủ đệ rộng lớn nếp vàng sơn son ẩn hiện trong màn đêm dưới ánh đèn l*иg mịt mờ, Đỗ Anh Vũ đột nhiên có chút sầu muộn.
Là nên vào hay không nên vào?!
Chợt trong đầu hắn có một suy nghĩ kì quái, hiện tại trước mặt hắn giống như có một chiếc hộp Pandora, nếu hiện tại y dừng lại, không mở nó ra, coi như mọi chuyện xảy ra đều không liên quan đến hắn... vậy hẳn mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn sao?
Rất nhanh, Đỗ Anh Vũ lộ ra nụ cười khổ, thầm nghĩ bản thân bị sao vậy.
Sống tại thời thế này, với thân phận của hắn, muốn một phiến lá cũng không dính thân chính là mơ tưởng hão huyền.
Quan điểm của hắn từ xưa đến nay rất rõ ràng, rắc rối có thể tránh liền tránh, thật không thể tránh né thì đường hoàng đối mặt.
Ánh mắt hằn lên sự quyết tâm, mặc kệ linh cảm không tốt liên tục vờn quanh, Đỗ Anh Vũ mang theo Hoa Nương đẩy cửa tiến vào bên trong phủ đệ.
Lão quản gia ngó đầu ra, thấy người tới là Đỗ Anh Vũ liền tránh đường, nhìn tiểu công tử khuôn mặt lạnh tanh khiến lão nhân đột nhiên thấy rùng mình, một câu cũng không dám hỏi.
Một mạch đi tới hậu viện, đối diện với một cái nhà kho vẫn còn sáng đèn, Đỗ tiểu tử hít sâu một hơi rồi mở ra cánh cửa trước mắt.
Nhà kho này có chút tồi tàn bụi bẩn, xưa Đỗ Anh Vũ dùng làm chỗ chứa thư tịch, về sau khi Lý Kế Nguyên đến, đồ đạc văn kiện trong phủ trở nên nhiều hơn thế nên Đỗ tiểu tử lập tức biến một cái khách gian gần thư phòng làm nhà kho mới cho tiện vận chuyển, thành thử ra nơi này cũng đã sớm rơi vào quên lãng.
Nhìn đám tro bụi bám phủ dày đặc trên tủ kệ giá treo, Đỗ Anh Vũ không thấy phiền mà ngược lại thoáng gật đầu hài lòng, vì điều này chứng tỏ Lý Kế Nguyên rất tôn trọng không gian riêng tư của Đỗ Anh Vũ, ngoài trừ phòng ngủ ra thì những nơi mà hắn từng để đồ Lý lão đã dặn dò hạ nhân một bước cũng không được tiến vào.
Ở bên trong đó, Vi Oánh Phi đơn độc khoanh tay đứng đó, thi thoảng còn nhíu mày phủi bụi, lúc nghe thấy thanh âm cửa phòng mở két một tiếng thì nàng mới ngoài đầu nhìn lại, sau liền tỏ vẻ khó chịu ra mặt, có phần đanh đá nói:
- Làm gì mà về trễ như vậy, để bà đây đợi nửa ngày rồi đấy!!
Đường đường là tộc trưởng một tộc người, hiện tại phải cho thằng nhãi con này trông coi tù binh, nếu không phải nể mặt đống lụa là gấm vóc... khụ khụ, là nể mặt Đại Tế Ti Lưu Kỷ giao phó thì Vi thị đã sớm mặc kệ, cao bay xa chạy.
Đỗ Anh Vũ tiến lên cười xuề xoà, hồn nhiên đáp:
- Vi tỷ vất vả rồi ha ha, ngay khi biết tin, ta không phải là đã chạy như bay về rồi sao.
Dứt lời, ánh mắt hắn chuyển dịch đến chính giữa phòng, nơi có một tên áo đen bịp mặt bị trói gô trên ở ghế, hắn thận trọng tiến lên, đột nhiên không biết tại sao trong tâm khảm nổi lên một trận áp bách đè nén, nội tâm không ngừng kích động hò reo...
“Chớ có kéo xuống, chớ có kéo xuống!”
Thế nhưng cuối cùng, Đỗ Anh Vũ mặc dù có phần run rẩy thì vẫn là kéo tấm màn che mặt của tên này đi xuống.
Các sắc thái trên khuôn mặt non nớt của họ Đỗ cũng biến đổi đến chóng mặt.
Sửng sốt, chết lặng, cuối cùng là thở dài...
- Hai người các ngươi... lui ra đi! - Đỗ Anh Vũ không ngoái đầu nhìn lại, lạnh nhạt nói ra.
Mà lời này tự nhiên dành cho Hoa Nương cùng Vi Oánh Phi ở phía sau.
Vi Oánh Phi không quen bị người ta ra lệnh, ban đầu nàng định nổi đóa bổ dựng, cự cãi một phen, sau cùng lại bị Hoa Nương túm lấy tay áo, tiểu hồ ly dùng ánh mắt phức tạp nhìn Vi thiếu phụ, lắc nhẹ cái đầu rồi kèo nàng ta đi thẳng ra bên ngoài, ra đến ngoài còn không quên cẩn thận đóng lại cánh cửa kho.
Bên trong nhà kho rồi tàn lúc này chỉ còn lại hai bóng người, một của Đỗ Anh Vũ, một của tên hắc y nhân nay đã lộ mặt.
Sau một hồi biểu lộ phức tạp, đắn đo suy nghĩ không biết nói gì, Đỗ Anh Vũ sau cùng cũng chịu mở miệng:
- Từ khi nào?!
Đối phương cúi đầu không đáp, Đỗ Anh Vũ cũng kiên nhẫn đứng đó chờ đợi.
Không gian yên ắng bao chùm, nặng nề như thể đè nén hết thẩy, chẳng biết bao lâu sau, tên hắc y nhân mới từ từ ngẩng đầu lên, dùng một đôi mắt hắc bạch phân minh cùng khuôn mặt cương thi vô cảm nhìn chằm chằm vào họ Đỗ, chậm rãi nói chuyện:
- Ngay từ đầu!
Đỗ Anh Vũ kỳ thật là có thể đoán được, thế nhưng hắn vẫn là muốn chính đối phương nói ra, thế nhưng đến khi nghe được đáp án, tâm trạng hắn lại càng thêm phần khó chịu, giọng thiếu niên non nớt trầm khàn hẳn đi, tựa như bên trọng họng của hắn vướng phải miếng đờm không cách nào nhổ ra ngoài, y nói:
- Công Đàm, ngươi năm đó... là cố tình tiếp cận ta?
Kẻ đang bị trói gô kia không ai khác chính là tên thuộc hạ thân tín nhất của họ Đỗ, Công Đàm, hiện tại mọi sự đã lộ, chủ tớ theo hình thức này đối mặt với nhau, thật sự vừa nghẹn ngào vừa tức cười lại có phần chua chát...
Công Đàm yên lặng một hồi lâu, sau đó mới lắc đầu, hắn không có tránh đi ánh mắt của họ Đỗ, nhàn nhạt đáp:
- Không phải, lúc gặp được công tử năm đó, ta đã bị Nguyễn thị phát giác là phản đồ, bị bọn hắn truy sát thập tử nhất sinh, tất cả đều là thật không phải giả...
Nhớ lại chuyện xưa năm đó đối với một kẻ có trí nhớ tốt như Đỗ Anh Vũ là chuyện quá dễ dàng, tựa như một thước phim cũ chiếu lại, cảnh vật vẫn rõ mồn một.
Lúc đó Đỗ Anh Vũ khoảng 6 tuổi, vẫn còn đang theo sau mông sư phụ Dương Không Lộ đi khắp Hồng Châu học tập.
Tại vùng rừng núi phía nam phủ Hồng Châu, lúc đó mùa thu lá phong đỏ rơi rụng khắp chốn, trên đường du lịch, hai thầy trò bọn hắn bất ngờ chứng kiến một trận chém gϊếŧ thảm liệt, đầu rơi máu chảy xác người la liệt, mà trung tâm của cuộc chiến đó không ai khác ngoài Công Đàm.
Đỗ Anh Vũ còn nhớ rõ như in Công Đàm thời điểm đó bố y vải xám đã bị nhuốm đỏ bởi máu tươi, một thân chi chít vết thương nông sâu có đủ, kiếm trên tay hắn đã mẻ không ít, trong l*иg ngực còn ôm chặt lấy một bé gái thoi thóp không rõ sống chết ra sao.
Trong mắt Đỗ Anh Vũ, Công Đàm lúc đó điên cuồng tựa như một con ác lang, liều mạng gϊếŧ xuyên qua vòng vây hơn chục tên bịp mặt đang vây công lấy hắn.
Thời điểm đó Công Đàm thì nghĩ rằng bản thân đã lâm vào tuyệt lộ, chợt nhìn thấy một lão nhân cùng một đứa trẻ đột nhiên xuất hiện, y lúc đó không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể cao giọng gào thét:
“Các ngươi nhanh chóng rời đi...!!”
Vào cái thời khắc nguy ngập, Công Đàm vẫn có thể suy nghĩ đến việc không muốn liên lụy đến người vô tội, đây hẳn cũng chính là thời điểm Đỗ Anh Vũ động tâm muốn thu lấy Công Đàm.
Chuyện xưa nhớ lại nhiều lúc vẫn còn cả kinh, với bản lĩnh của Dương Không Lộ thì việc cứu Công Đàm cùng bé gái kia là điều không khó, sau đó, hai thầy trò nán lại ở vùng thôn trang gần đó non nửa tháng trời, sau một phen cứu trị cuối cùng cũng cứu sống được cả hai.
Qua mấy ngày sau, Công Đàm sau khi tỉnh liền ôm lấy bé gái kia bặt vô âm tín, lúc đó Đỗ Anh Vũ tiếc hận không thôi, thầm than bản thân cùng vị tráng sĩ này duyên phận mỏng.
Ai mà ngờ tới thời gian sau đó Công Đàm lần nữa xuất hiện trước phủ họ Đỗ, lấy danh đến ơn cứu mạng mà một mực theo hầu Đỗ gia công tử, một bước không rời.
Cứ vậy chủ tớ hai người thấm thoắt ở bên cạnh nhau đã được hơn 4 năm.
Đỗ Anh Vũ không quan tâm quá khứ của Công Đàm, mặc kệ trước đó hắn mang họ Nguyễn, họ Lê hay là họ Dương, chỉ cần hiện tại thật tâm một mực đi theo bản thân thì hắn chính là họ Đỗ...
Đáng tiếc giấc mộng đẹp này hôm nay xem như bị phá bỏ.
Đỗ Anh Vũ sau một hồi trầm ngâm thì tiến lên, chủ động cởi trói cho Công Đàm, miệng chậm rãi nói:
- Ngươi đi đi, sau này đừng xuất hiện trước mặt ta nữa...
Dùng thì phải tin, nếu đã không tin thì không thể dùng, mặc kệ Công Đàm làm việc cho hoàng thất hay bất cứ một cỗ thế lực nào, Đỗ Anh Vũ là kẻ tuyệt không chấp nhận có thuộc hạ thân tín lén lút làm việc sau lưng mình.
Bảo hiện tại Đỗ Anh Vũ gϊếŧ Công Đàm thì hắn thật không có xuống tay được, dù tự chửi mắng bản thân tâm địa đàn bà thế nhưng hắn thật không làm được.
Đây... từng là huynh đệ của hắn!!
Kể cả sau này có hối hận vì quyết định này đi chăng nữa thì Đỗ Anh Vũ biết rõ ràng, tại thời điểm này, hắn không thể nào gϊếŧ chết Công Đàm được!
Để mặc cho Đỗ Anh Vũ tự động cởi trói cho bản thân, Công Đàm lúc này giống như bị người điểm huyệt không thể nhấc tay chân lên nổi, khuôn mặt vô cảm của hắn hiện tại trở nên ngơ ngơ ngác ngác như người mất đi hồn phách, khuôn miệng mở ra giống như muốn nói nhưng chẳng thể cất được nên lời.
Hắn từ nhỏ đến lớn được nuôi dạy để nhận lệnh làm việc như một cỗ máy, tại tổ chức cũng vậy, tại Nguyễn gia cùng thế... chỉ có thời khắc đi bên cạnh Đỗ Anh Vũ, sống tại Đỗ phủ, Công Đàm với thật sự có những giây phút được sống như một con người...
Thế nhưng, hiện tại hắn đánh rơi nó mất rồi...
Chậm rãi đứng dậy, Công Đàm hướng về Đỗ Anh Vũ, từ từ quỳ xuống, vái đến dập đầu, mạnh đến đổ cả máu, sau một hồi hắn mới đứng dậy, chắp tay cúi đầu thật sâu, nói:
- Bí mật của Công Tử, Công Đàm thề với trời xưa này chưa từng hé răng nửa lời với ai, thuộc hạ không thể tiết lộ quá nhiều, chỉ có thể nhắc nhở Công Tử sau này hãy cẩn thận với những kẻ tự xưng là Phụng Càn Vương nhất mạch! Công tử, sau này Công Đàm không tại, công tử... xin tự bảo trọng! Công tử, Công Đàm phải đi rồi...!
Chữ “trọng” Công Đàm nói nặng như búa tạ, nên vào nội tâm của cả hai con người, dứt lời hắn liền quay đầu đẩy cửa bước đi, bỏ lại một thiếu niên vẫn còn ngơ ngác đứng ở lại.
Lúc thân ảnh của Công Đàm biến mất trong màn đêm, Đỗ Anh Vũ từ bên trong bụng áo rút ra một phong thư nhỏ, thứ này hắn vốn định sẽ giao lại cho Công Đàm.
Giống như phong thư Đỗ Anh Vũ viết riêng cho Trần Kình, Phạm Thiết Hổ cùng Nguỵ Quốc Bảo, Công Đàm tự nhiên cũng sẽ được đặc biệt chuẩn bị một phong, hơn nữa còn là bức thứ đầu tiên hắn viết.
Trên thứ ghi một chữ Tín.
Gia thần thủ chữ “Tín”, một thời nói ra, đến chết cũng không sờn.
Đỗ tiểu tử lặng người một hồi lâu, bàn tay nhỏ bóp nát phong thư rồi thẳng thừng quăng nó vào xó xỉnh một góc trong kho.
Mà cái kho này, qua đêm nay Đỗ Anh Vũ hắn cũng không muốn đi tới nữa.