Chương 369: Chúng quan tề tựu.

Lúc này, Bắc doanh quân cũng đã nhập thành, từng nhóm quân chia tách ra để lần lượt đi vào, tránh việc nổ ạt cùng lúc gây ảnh hưởng không tốt với dân chúng trong thành.

Đỗ Anh Vũ là nhóm cuối cùng, hắn phải chờ lâu đến độ nằm bên trong xe còn đánh được thêm một giấc, phía bên ngoài, Đông Hải doanh cả người vẫn đứng nghiêm trang, quân kỳ thẳng tắp, chờ đợi hơn một canh giờ sau khi Kiều gia quân đi hết mới đồng loạt tiến vào.

Chỉ là đến lúc di chuyển vào thành thì Đông Hải doanh đột nhiên bị một người chặn lại, dẫn đến ầm ĩ một hồi.

- Chuyện gì vậy?

Đỗ Anh Vũ tò mò ngó đầu đi ra hỏi thăm, lập tức nhìn thấy Vi Oách Phi đang hùng hùng hổ hổ, đơn đao gϊếŧ tới thì liền sợ mất mật, chui tọt vào bên trong.

- Sao con mụ điên này lại tới rồi?

- Chuyện gì vậy công tử? - Hoa Nương khuôn mặt tò mò, thắc mắc hỏi.

- Là Vi Oánh Phi, nàng chặn đường chúng ta! - Đỗ Anh Vũ có chút hữu khí vô lực đáp.

Vi Oánh Phi mấy ngày này đều trốn tại Minh Nguyệt Biệt Viện, nay không còn Lý Kế Nguyên quản chế nữa thì nàng liền tung bay, chạy đến cổng thành phục kích đám phụ tình lang... khụ khụ, người của Đỗ Anh Vũ!

Cũng may mà nàng không có nói được tiếng Việt, mặc nàng phẫn nộ quát lớn cũng chẳng ai hiểu, duy có Nông Chí Cường thấy Đại tỷ đầu xông tới liền kinh hãi, vội gọi Đỗ Anh Vũ đi ra cứu tràng.

Đỗ tiểu tử thở dài, ngửa đầu vọng thiên, cảm thấy hết cách, lập tức ra lệnh cho người chạy tới tiếp nàng trước khi sự tình đi quá xa.

Lưu Ba cùng La Khải bên ngoài đang định cho bộ binh chấn áp thì đã thấy người của Đỗ Anh Vũ ra tay trước, Trần Kình cùng Nông Chí Cường thúc ngựa đi lên, làm ra dấu mời.

Giải quyết xong phải toán họ Vi, đoàn quân lại tiếp tục diễu hành tiến về điểm hẹn.

Cứ vậy, Đỗ Anh Vũ mang theo cỗ bom nổ chậm này theo mình, khi xe ngựa có thêm một vũ mị Vi Oánh Phi lập tức lộ ra vẻ chật chội, ba người chen chen, Đỗ tiểu tử cũng chẳng thể tiếp tục nằm được nữa, bất dĩ ngồi thẳng, khó chịu ra mặt.

Hoa Nương liếc Vi Oanh Phi một chút, liền nói:

- Vi tỷ, tỷ đi dự tiệc không thể ăn mặc như thế này được!

Vi Oánh Phi nhìn Hoa Nương rồi lại nhìn bản thân một hồi, nàng hôm nay đã cố chọn mấy món đẹp nhất rồi thế nhưng rõ ràng không sợ với Hoa Nương liền không cùng một cấp bậc.

- Phải làm thế nào bây giờ?!- Rất nhanh, Vị thị liền hoảng hốt hỏi:

Hoa Nương mỉm cười, an ủi bảo nàng chớ lo, áo Nhật Bình nàng vẫn còn một bộ sơ cua, mặc dù hình thể Vi Oánh Vi cao hơn Hoa Nương một cái đầu thế nhưng vẫn có thể mặc được!

Hoa Nương thích hai màu trắng đỏ chủ đạo, còn bộ này thì xanh xanh vàng vàng đa màu sắc trộn lẫn, nàng cho diêm dúa, thật không thích, vậy nên nên hào phóng ném qua cho Vi Oánh Phi thay đổi.

Hai nữ nhân bắt đầu xì xầm thay quần áo, chợt nhận ra có điểm không thích hợp, bốn mắt đến ngó tới chỗ một kẻ thứ 3 trong xe đang trố mắt nhìn hai nàng.

- Hả?! Các ngươi cứ tiếp tục đi! Đột nhiên nhìn ta làm gì?! - Đỗ Anh Vũ bán manh, chớp chớp đôi mắt.



Ngay lập tức, Đỗ công tử bị đá ra bên ngoài, ngồi song song bên cạnh gã phu xe.

Cảm thấy bên ngoài xe có điểm mất mặt, Đỗ Anh Vũ lập tức bảo Trần Kình mang một con ngựa đi tới, xong rồi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn vận dụng Phi Ưng Bộ thoắt cái nhảy lên lưng ngựa, thúc ngựa tiến lên.

Cái khoảnh khắc vị tiểu công tử đẹp mã nhảy ra khỏi xe rồi phi thân lên thân ngựa khiến đám dân chúng xung quanh không khỏi ồ lên một tiếng, giống như hoa si mà kinh ngạc quá đỗi, hình thể của Đỗ Anh Vũ so với chiến mã dưới hông là quá cánh biết, chính cái sự đối lập này khiến Đỗ Anh Vũ đột nhiên phá lệ bắt mắt, chúng nhân đều nhìn.

Mà kết phía đằng sau, đám thuộc hạ của họ Đỗ, kể cả Trần Kình lẫn Phạm Thiết Hổ lúc nhìn thấy Đỗ Anh Vũ cưỡi ngựa cũng ngạc nhiên vô cùng.

Công tử... hắn từ lúc nào biết cưỡi ngựa rồi?!

Bình thường nếu không phải ngồi xe thì chính là căng hải chạy, hôm nay là lần đầu tiền bọn hắn chứng kiến Đỗ Anh Vũ cưỡi ngựa mà đi.

Nói thật thì Đỗ Anh Vũ hắn cũng chẳng biết giải thích cho đám thuộc hạ sao nữa.

Hắn chỉ đột nhiên cảm thấy bản thân đối với chuyện cưỡi ngựa tương đối quen thuộc, cứ như thể kiếp trước hắn sống trên lưng ngựa vậy.

...

Tại Chúng Tiên Đài lúc này cũng tấp nập vô cùng, dân chúng từ lớn đã tụ tập đúng bao vây phía bên ngoài tường rào, quân lính phòng vệ vẫn luôn túc trực để ổn định trật tự, giáp binh xếp thành hàng mở ra một đại lộ cho chư vị quan viên có thể tiến vào bên trong.

Ở phía bên tròng, Ngự Tiền thị vệ xếp thành ba vòng trong ba vòng ngoài quản lý hết thẩy, Dương Đoan Hoa lúc này đang điều phối quân lính tại vòng ngoài, qua mấy ngày bận rộn hết mức khiến sắc mặc nàng lúc này nhìn không tốt chút nào.

Chợt phía ngoài trống trận kèn hiệu rung lên một nhịp, đám sĩ tốt cảnh cổng gào rống

“Phủ Phú Lương, Dương gia Dương Sứ Quân tới!”

Nghe thấy tiếng hô, bản thân Dương Đoan Hoa cũng phải ngoảnh đầu lên sang.

Từ cổng phía Bắc, Dương gia người đông thể mạnh tiến vào, chẳng mấy chốc liền sẽ cùng nàng chạm mặt.

Dương Đoan Hoa bản thân có sự vụ, lại càng không muốn gặp đồng tộc lúc này nên lấy lý do tránh né, chỉ sai phái tên thuộc hạ chạy tới tiếp đón, nàng thì quay lưng thì rời đi nơi khác.

Ban đầu, khi Dương An Khánh lão nhân nhìn thấy Đoan Hoa đã toan muốn gọi nàng lại, đột nhiên thấy nàng quay lưng chuồn mất thì có chút ngỡ ngàng, khuôn mặt già nua lộ vẻ xấu hổ, ở bên cạnh, con trai trưởng Dương Tự Hưng thấy lão cha bị hớ liền bụp miệng cười, bị lão lườm một cái thì lại im như thóc.

Dương gia cũng Dương Đoan Hoa kì thật cũng chẳng có ân oán gì cả, quanh quẩn chuyện hôn nhân của Dương gia công chúa mà thôi, gia tộc muốn nàng sớm thành gia lập thất, chí hướng của nàng thì nằm ở công lao sự nghiệp, quan điểm bất đồng, không ai nghe ai dẫn đến quan hệ hiện tại có chút lúng túng.

Không quản nàng nữa, Dương lão đầu dẫn người theo sự hướng dẫn của mấy tên tiểu binh cùng thái giám dẫn lối, tiến vào nội khu tiếp giáp Chúng Tiên Đài.

Phía bên trong đã sớm có các khu lều trại trang nhã chuẩn bị cho quan viên đại thần cùng gia đình của bọn hắn.

Cảnh quan có chút xô bồ, đám ma ma thị nữ cũng như quan hoạn tấp nhập rộn ràng bày lên Yến tiệc ngoài trời, lúc Dương gia tới thì chư vị quan viên cũng già nửa đã có mặt ở đây.

Quảng trường là quá rộng, Dương An Khánh đoàn người đi một hồi lâu mới tới được lều trại của mình, tại đó Dương Anh Nhĩ giống như chờ sẵn từ lâu, chủ động chạy ra tiếp đón.

Mà ở ngày lều phía bên cạnh, Lê Bá Ngọc nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi Lê Viễn Sơn người tới.



Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, lần lượt từng đám văn võ bá quan đều dần dần đến đông đủ, trung ương đại thần cùng biên ải sứ quân hợp lại với nhau, thấp giọng nói chuyện nhưng có lẽ vì số lượng quá đông, tạp âm hoà lẫn thành ra khiến quảng trường lúc này phát sinh tiếng râm ran ồn ào tựa như tiếng ve kêu mùa đông.

Đột nhiên lúc này, tại phía cổng chào ồ lên một tiếng lớn khiến đám người đều đưa mắt nhìn lại, chợt thấy phía nam có một nhóm nhân mã đông đảo, xí phướn tung bay xuất hiện, xét về riêng về số lượng thì nhóm người này so với Dương gia mang đến còn lớn.

Thành Chiêu Hầu, Nhị Hoàng Từ cũng thiếu niên Nguyễn Dương chủ động đi ra tiếp.

Tại chỗ đám quan lại, khi thấy nhóm người này xuất hiện, không ít quan viên khuôn mặt biến sắc, thầm hô

“Là Nguyễn gia người tới...”

Lại thêm khoảng 1 giờ nữa trôi qua, thời gia chuyển đến gần buổi trưa, Đỗ Anh Vũ đám người cuối cùng cũng tới nơi.

Theo thủ tục tự nhiên sẽ có quân lính tiến lên chặn hỏi, việc này Lưu Ba giúp họ Đỗ giải quyết nên tương đối nhanh gọn.

Đỗ Anh Vũ cùng đám thuộc hạ chủ động xuống ngựa, hiềm một nỗi chân của hắn quá ngắn, nhảy lên thì được chứ nhảy xuống thì có vấn đề, kết cục lại để Trần Kình xách éo nâng đi xuống, thật là có chút mất mặt xấu hổ.

Khẽ ho khan một tiếng, Đỗ Anh Vũ quay đầu tiến về chỗ xe ngựa, gõ gõ hai cái nói:

- Hai vị mỹ nữ, đến nơi rồi!

Rèm xe từ từ được một cái ngọc thủ vén đi lên, hai cái mỹ nhân hình thể bất đồng, phong vị khác biệt lần lượt xuất bước xuống.

Đỗ Anh Vũ vuốt ve cằm nhỏ, nhìn hai vưu vật xuất hiện thì mặc kệ hắn đã trải qua hai đời thẩm mĩ cũng phải gật gù khen một tiếng đẹp.

Không thể không nói, Vi Oánh Phi trang dung lên một trận khiến nàng bớt đi một phần dã tính, nhiều thêm một chút khí tức thành thục mỹ phụ, mũi cao, mắt to tròn, ngũ quan phối hợp tính tế kết hợp với dáng người cao ráo thật không có gì để chê, đáng tiếc bộ đồ này hơi nhỏ một chút khiến khuôn ngực của nàng giống như bị ép căng, chỉ sợ không phải quá thoải mái.

Bù lại màu vàng chủ đạo của bộ bào phục này khi phối với nước da bánh mật của Vi Oánh Phi đơn giản chín là tuyệt phối, vệt sẹo nhỏ trên khuôn mặt cũng đã được trang điểm che mờ lại, hiện tại chỉ cần nàng không mở miệng mắng người thì Đỗ Anh Vũ ngược lại cũng nhận không ra.

Hoa Nương bước xuống tại phía sau, phục trang của nàng tu chỉnh cẩn thận, tóc búi vài trâm phượng, lộ ra cái cổ trắng ngần, vẫn cái dung mạo hồ ly kia, chỉ là thêm phần nền nã nhã nhặn, đáng tiếc trang phục này thuộc dạng kín đáo, không để lộ ra xương quai xanh của nàng như mọi lần.

Kiều dung mị nhãn khẽ động, Hoa Nương thấy Đỗ Anh Vũ biểu lộ ngờ nghệch kiện che miệng cười, nói:

- Thôi đừng diễn, cũng chưa phải chưa từng thấy qua!

Đỗ Anh Vũ cũng bày ra tiếu dung, nhìn hai người đẹp lúc này như đang đi thi hoa hậu phần thi truyền thống thì không nhịn được muốn trêu trọc, hắn đối với hai mĩ nữ nháy nháy đôi mắt, nhếch miệng cười nói:

- Đi, chúng ta đi vào, để ta mang theo cặp Hắc Bạch Vô Thường các ngươi đi khoe khoang một trận, ha ha...

Nghe đến đây cả Hoa Nương vẫn Vi Oánh Phi tiếu dung liền cứng đờ rồi từ từ chuyển dân sang đen sạm.

Hắc Bạch Vô Thường?

Mẹ nó, có người dùng từ ngữ đó để khen nữ nhân sao?