Chương 365: Mồi câu Tô Chính.

Trời chuyển tối sương phủ đêm lạnh, bên trong soái trướng của họ Đỗ hương diễm vẫn say nồng.

Nơi này không phải là nhà riêng phủ đệ, tự nhiên không thể phân phòng, chỉ duy cho một chiếc bình phong phân tách cái lều lớn ra thành chốn nghỉ cùng khu vực sinh hoạt bên ngoài mà thôi.

Giường chiếu trong quân cũng đơn giản, một cái sạp tre, mùa đông tăng thêm cái đệm, phía bên trong ổ chăn lúc này có hai cỗ thân thể chui rúc sưởi ấm cho nhau, vì chỗ nằm tương đối eo hẹp nên dính sát lại, dáng nằm co quắp như hai con sâu đo, nhìn thân mật lại vừa buồn cười.

Hoa Nương lúc này hơi cựa quậy một chút, dùng một tay chống đầu, một tay đấy đẩy đấy thằng nhóc nằm cạnh đi ra, ngăn không cho hắn tiếp tục thở vào cổ nàng, thật là nhột.

Tiểu vưu vật nghiêng người nằm, ánh mắt nàng nhìn sang chỗ công tử thoáng lộ nét nhu hoà, môi nhỏ khẽ cong lên, vẻ hiền dịu cùng mị hoặc đồng thời phát sinh trên khuôn mặt nàng rất khéo, cũng rất riêng biệt.

Điển hình cho cái câu nữ nhân nói trở mặt liền trở mặt.

Đỗ Anh Vũ thấy gối ôm ấm giường không ngoan, trề môi mất hứng, chợt thấy tiểu hồ ly này dùng ánh mắt thâm thuý trực diện nhìn mình chằm chằm cũng thoáng rùng mình một cái, từ bên trong cơn buồn ngủ lấy lại một chút tỉnh táo, hắn khẽ cau mày lại, cùng đưa mắt nhìn sang cùng nàng đối mắt xem ai sợ ai, kết cục vừa ngửi trên thân nàng mùi thơm thoang thoảng thì liền quỳ, dịu giọng nói:

- Sao vậy? Lạ nhà không ngủ được à?

Công tử hiếm hoi dịu dàng, Hoa Nương lại chỉ cười chứ không đáp, đột nhiên đưa tay chọt chọt vào giữa trán họ Đỗ, vểnh môi nhỏ nói:

- Sắc lang, ta là muốn đến nói chuyện, ngươi lại kéo ta đi ngủ... thật không biết để người lớn lên thì còn ra cái gì nữa?!

Đỗ Anh Vũ đối mắt trắng dã nhìn nàng như nhìn người giời, miệng bật thốt:

- Ta mang tiểu thϊếp đi ngủ chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa sao?

“Mẹ kiếp, vậy mà hơn 1 năm trước, tiểu thϊếp này đưa lên, ngươi còn trối đây đẩy!” Hoa Nương trong lòng nghiến răng nghĩ thầm, sau lại quẳng ra mị nhãn, khẽ nói:

- Chỉ là tiểu thϊếp thôi sao?

- Là sủng thϊếp! - Đỗ Anh Vũ không biến sắc, như chém đinh chặt sắt tại chỗ đáp:

Mỗi lần thấy tên này biến thành một ông cụ non, bày ra cái vẻ nghiêm túc nói chuyện thì Hoa Nương đều cảm thấy buồn cười, mắt nàng cong veo như hình bán nguyệt, hai bên gò má nhếch lên, lộ vẻ tương đối hài lòng:

- Thế còn tạm được!

Nói thật, Đỗ Anh Vũ không thể hiểu được nữ nhân này ra làm sao cả.

Tiểu thϊếp hay sủng thϊếp...

Cuối cùng không phải cũng chỉ là thϊếp thôi sao? Có gì khác biệt để nàng hài lòng đến vậy?

Chẳng lẽ vấn đề là ở chỗ có được sủng hay không thôi sao?

Nữ nhân thật là kỳ quặc?!

Đỗ Anh Vũ không phải tên đầu gỗ, thế nhưng chung quy vẫn không quá hiểu thiên tính của nữ tử.

Chuyện một người phụ nữ một ngày năm lần bảy lượt hỏi tình lang “yêu thϊếp không?” là một chuyện hết sức bình thường.

Đặc biệt là khi nữ nhân đó đã vừa vứt đi hầu hết tất cả, đặt toàn bộ vốn liếng của mình vào một tên nam nhân thì lại càng thiếu đi cảm giác an toàn, càng muốn nam nhân của mình luôn luôn khẳng định để đút cho nàng một viên thuốc an thần.

Giữa Đỗ Anh Vũ và Hoa Nương tình cảm chung quy cũng chưa đến mức sâu đậm, nhưng hảo cảm là có.

Mà tại thời đại này, nữ nhân có thể gả cho một nam nhân nàng ta có hảo cảm đã chính là một chuyện này mắn rồi.

Thấy Đỗ Anh Vũ xoay người muốn ngủ, Hoa Nương lập tức túm lấy đầu hắn nghiêng về chỗ cũ làm Đỗ Anh Vũ mộng bức, nàng chu mỏ nói:

- Không được ngủ, chúng ta nghiêm túc nói chuyện.

Đỗ tiểu tử cạy tay nàng đi ra, ngáp ngắn ngáp dài đáp:



- Không nói chuyện, chúng ta nghiêm túc đi ngủ!

- Không, phải nói chuyện!

- Không nói chuyện, đi ngủ!

- Nói chuyện!

- Đi ngủ!

Tiếng ấm ĩ tựa như tiếng cãi cọ vọng ra bên ngoài lều, canh cổng lúc này là Lưu Văn Tiến có chút nghi hoặc nhìn sang tiền bối Trần Kình của mình.

Họ Trần thì chỉ nhún vai, ra vẻ từ từ ngươi sẽ quen thuộc.

...

Cùng lúc đó tại Thăng Long.

Một chiếc xe ngựa di chuyển khá nhanh trên đường, tiếng bánh xe lọc cọc khó chịu truyền vào bên trong cùng với việc đôi lúc đi đường xóc nảy dường như cũng chẳng khiến người bên trong xe để tâm chút nào.

Kinh thành hai bên đường tấp nập, thi thoảng có ánh sáng chiếu rồi vào bên trong xe, chiếu lên khuôn mặt người nam nhân lúc này đang trầm tư như nước.

Được một đoạn, ánh đèn l*иg bên đường càng lúc càng ít, rồi đến khi tối đen, bốn phía yên tĩnh, lúc này Tô Chính mới nhận ra bản thân đã chạy ra khỏi phạm vi nội thành, thẳng hướng xuống phía Nam được một đoạn dài.

Gã xa phu đang đánh xe bên ngoài ngoái đầu lại hỏi:

- Lão gia, chúng ta đã ra khỏi nội thành, tiếp tục đi đâu đây?

Tô Chính trầm ngầm một hồi không đáp.

Thư của đại ca Tô Trung hắn vừa mới nhận được từ sáng hôm nay, bản thân hắn cũng nóng ruột muốn lập tức đến thẳng gặp mặt người anh trai đã mất liên lạc nhiều năm của mình.

Thế nhưng Tô Chính hắn vẫn là kiếm chế cái tâm tình này lại được.

Biết rõ bản thân hiện tại sẽ luôn có người chú mục theo dõi, Tô Chính tự nhiên không thể hành động dựa theo cảm xúc nhất thời được.

Hơn thế nữa Tô Trung lúc này đang ở cùng với người của Nguyễn thị tại doanh trại phía nam, là nơi quân cơ trọng sự, không phải chỗ mà một thương nhân như hắn muốn tới liền tới.

Tại Trạch viện có Mạc Hiển Tích ở, Tô Chính nhất thời không muốn đối diện với lão nhạc phụ, thế là hắn mang theo nỗi lòng miên man bất định, cho xa phu đánh xe chạy lòng vòng quanh kinh thành vài vòng rồi hướng ra ngoại thành như thể đi không có chủ đích.

Hoặc có lẽ là để tránh ánh mắt người khác theo dõi.

Bất thình thình, ngay khi sắp tới cửa thành, chiếc xe ngựa của hắn khẽ động một cái, rung lên một nhịp chao đảo khiến họ Tô giật mình nhíu mày.

Đương lúc chuẩn bị cất tiếng hỏi xa phu xem chuyện gì thì tấm màn cửa xe bất ngờ bị người kéo lên, một gã nam nhân lạ mặt chui đầu vào bên trong, ngón trỏ y đặt lên miệng, suỵt một tiếng, ra hiệu cho Tô Chính im lặng.

Phía ngoài, gã xa phu bị tên kia khống chế, cả người cứng đờ không thể tiếp tục điều khiển ngựa được nữa khiến cỗ xe từ từ chậm lại rồi đỗ lại tại một khoảng tối ven đường.

Đã kinh lịch qua nhiều chuyện, Tô Chính khuôn mặt tương đối chấn định, nghi hoặc hỏi:

- Các hạ là ai? Cớ sao lại lên xe ta?

Tên nam nhân kia cười hà hà một tiếng, lách mình chui tọt vào bên trong, trên người y vẫn còn lưu lại mùi son phấn của nữ nhân khá nồng, thật không biết là mới chui từ bụi hoa nào đi ra, hắn chỉnh lại tư thế ngồi, đối với nghi hoặc của họ Tô thì đơn giản đáp:

- Tại hạ gọi Huyền Dật, ra mắt Tô Trưởng Quỹ, ban đêm đột ngột xông đến có chút mạo phạm, mong Tô Trưởng Quỹ lượng thứ.

Nghe thấy tên này nói, Tô Chính chỉ khẽ nhíu mày, thấy đối phương thật không có ý xấu, giọng điệu hắn cũng hoà hoãn đi được phần nào, chợt hỏi:

- Không biết các hạ tìm Tô mỗ là điều gì muốn chỉ dạy?

- Chỉ dạy không dám! Chỉ là muốn Tô Trưởng Quỹ đi theo ta một chuyến, gặp gỡ một người mà thôi! - Huyền Dật dứt câu, không chờ họ Tô đáp ứng đã chủ động chui ra ngoài, tiếp lấy xe ngựa mà điều hướng di chuyển.



Chiếc xe một mực tiếp tục chạy về phía nam, đám lính canh cổng kinh thành khi thấy có mục tiêu đi chuyển thì lập tức xông tới chặn hỏi, chỉ là khi Huyền Dật không nói không rằng, rút từ bên hông ra một cái lệnh bài giơ lên thì đám lính kia ngay lập tức nhường đường, không dám quấy rầy thêm nữa.

Xe chạy tới một vùng hoang vu hẻo lánh phía ngoại thành, địa phương này tương đối gần với doanh trại phía Nam, nếu Lý Dương Quang cùng Lý Dương Côn ở đây thì ngay lập tức nhận ra nơi này chính là gần với khu nhà cũ của Tứ hoàng tử.

Đồng không mông quạnh, thôn xóm thưa thớt, thu hút tầm nhìn nhất duy chỉ có một đóm lửa trại nho nhỏ mà đám lính cảnh vệ đi tuần bỏ lai.

Tại nơi đó có một lão nhân chắp tay đứng lặng người như thể đang chờ đợi điều gì đó, lão đã nhắm mắt tĩnh tâm định thần một hồi lâu, khi chiếc xe ngựa chạy gần lại chỗ lão thì lão ta mới từ từ mở mắt quay đầu.

Huyền Dật dừng xe, xoay người thông báo cho Tô Chính răng đã đến nơi rồi phi thân nhảy xuống, khuôn mặt cười thu liễm lại đôi chút, đối với lão nhân trước mặt thì chắp tay báo cáo:

- Đại nhân, người đã được mang tới!

Lão nhân kia khẽ gật đầu, sau thì đưa mắt nhìn sang chỗ chiếc xe ngựa, lúc này Tô Chính cũng ngó đầu nhìn ra ngoài, chợt thấy một khuôn mặt vừa quen lại vừa lạ, đáy lòng không hiểu sao dâng lên một cỗ ngũ vị tạp trần.

Tô Chính chủ động xuống xe, cẩn trọng hành lễ, nói:

- Đại Tổng Quản! Ngài muốn gặp tiểu nhân sao?

Lão nhân gia này không phải ai khác chính là Đại Tổng Quản Ngô Quý Thường.

Đêm tối lão không tại hoàng cùng hầu hạ Bệ Hạ mà lại xuất hiện ở một nơi hoang vu thế này khiến người ta không khỏi cảm thấy mờ ám.

Lão Nội Thị chằm chằm nhìn Tô Chính một hồi lâu không nói, Tô Chính cũng thận trọng chờ đợi không tiếp tục hỏi, qua nửa ngày, lão Thái Giám mới mở miệng:

- Ngươi chuyện lần này... làm rất tốt!

- Đại Tổng Quản quá khen rồi, tiểu nhân theo phận sự mà làm thôi. - Tô Chính khiêm nhường đáp.

Lão nhân lắc đầu cười không nói, đối với Tô Chính, lão kỳ thật đã theo dõi hắn từ rất lâu rồi.

Chính xác là từ lúc Tô thị diệt môn, Tô Chính đã luôn nằm trong diện quản thúc của lão.

Chuyện của Tô gia, Bệ Hạ vẫn luôn canh cánh trong lòng, nếu không phải có cái gật đầu của Bệ Hạ, làm sao có chuyện Tô Chính được phép ở rể Mạc thị, cũng làm gì có chuyện hắn có thể phát triển cho đến ngày hôm nay.

Chỉ là cả Bệ Hạ lẫn lão Nội thị đều không ngờ tới một cái “vô tình trồng liễu” Tô Chính lại có thể trở thành cái mồi câu, câu đi ra không ít ung nhọt!

Lưu Văn Nhĩ?

Ngô Ứng Long?

Ha ha, đám hề này dường như quá xem thường Bệ Hạ rồi!

Không động tới bọn hắn chỉ là Bệ Hạ bản thân đang muốn quan sát xem thực sự kẻ nào đang tại bóng tối làm mưa làm gió ở kinh thành mà thôi.

Lúc này, đột nhiên lại có một chiếc xe ngựa khác đi tới, từ trong xe bước xuống là một thiếu niên trẻ tuổi áo tím, bộ dạng có chút lười biếng, hắn nhìn qua Tô Chính, sau lại nhìn Ngô Quý Thường, khóe miệng lập tức khẽ nhếch lên, cười nói:

- A! Mọi người đều ở cả đây sao?

Lý Dương Quang lững thững đi tới, cả người buồn lỏng không chút phòng bị nào, bộ dạng có phần tuỳ ý.

Lão Nội thị khẽ bình thản gật đầu, Tô Chính thì nội tâm có chút kinh ngạc.

Chuyện Lý Dương Quang hợp tác cùng lão Nội thị Tô Chính không hề biết, họ Tô ban đầu còn nghĩ tên độc lập một phe chứ?

- Nếu đã đến đông đủ, vậy chúng ta cũng nên đi thẳng nào chuyện chính! - Lão nhân giọng nhàn nhạt không cảm xúc, nhìn lướt đi qua chỗ hai người, ánh mắt sắc lạnh của lão dừng lại trên thân Tô Chính khiến họ Tô thoáng rùng mình một cái, thu lại khí tức mới phát ra ngoài, lão trực tiếp nói:

- Án lương thuế phía nam ngoài Ngô Ứng Long chủ mưu ra, còn có ai?!

Tô Chính khẽ lắc đầu, nói tiểu nhân không quá rõ, sau thì trầm ngâm một chút rồi từ từ kể lại mọi chuyện mà hắn biết!