Ngày thứ hai, Lê Viễn Sơn đi qua khu lều trại của Đỗ Anh Vũ từ khá sớm, lúc đến đi phát hiện ra Thân Văn Nghị cũng đang tại, mà lại còn cùng nhóm quân của Đỗ Anh Vũ thử tiễn liên thì tò mò lại gần xem sao.
Trong doanh của họ Đỗ có một khoảng đất trống, được Đỗ Anh Vũ bày bố các loại người gỗ cùng bia tập bắt cơ bản có quân luyện tập, hiện tại Phạm Thiết Hổ được Đỗ Anh Vũ chọn làm người mẫu biểu diễn hàng hoá của mình thông qua kỵ xạ.
Bản thân họ Phạm kỵ nghệ lẫn xạ nghệ đều không tầm thường, tại Yên Hải tập đứng sóng để bắn tên khiến hạ bàn của hắn lúc cưỡi ngựa bắn cung càng thêm vững trãi, khoảng cách chỉ là 50 bước bắn tên thì đối với A Hổ chẳng khác nào đứng trên đất đi bộ mà bắn cả.
Một lượt Phạm Thiết Hổ bắn chính là 5 lượt, liên tiếp những mũi tên được hắn bắn ra, từ mọi vị trí tất cả đều như in hướng thằng về hồng tâm, những tiền Păng, Păng của của dây cung kêu lên nghe rất đanh, tự nhiên thu hút tất cả ánh nhìn.
- Tốt!!
Lê Vương vừa tới, thấy Phạm Thiết Hổ cưỡi ngựa oai hùng, kéo ra 4 thạch đại cung bắn bách phát bách trúng thì không nhịn được vỗ tay khen hay.
Thân Văn Nghị cùng Đỗ Anh Vũ đang đứng nói chuyện, thấy Lê Viễn Sơn đi tới liền chủ động đồng hành chạy lại đón, Lê Viễn Sơn hững hờ đáp lại một chút, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dừng trên thân chàng kỵ sĩ giáp bạc, sau thì liếc về chỗ họ Đỗ, mỉm cười nói:
- Đỗ công tử, thân vệ binh của ngươi quả thật không tầm thường, thuật cưỡi ngựa bắn cung đã đạt tới lô hỏa thuần thanh rồi, rất không tệ.
Đỗ Anh Vũ cũng ha ha cười đáp, chợt thấy hơi quá lố thì thu mình chắp tay khiêm tốn đáp:
- Hắn cũng thường thời, Lê Vương là khen quá rồi.
Nói xong, hắn liền quay đầu gọi Phạm Thiết Hổ đi tới ra mắt các vị đại nhân một phen, A Hổ lập tức xuống ngựa, bộ dạng không kiêu ngạo không xiểm nịnh bước tới, đường hoàng chững chạc hành lễ:
- Phạm Thiết Hổ ra mắt Lê Vương, Thân Soái...
- Ồ, vị huynh đệ này phải chăng là người của Hồng Châu Phạm gia? - Thân Văn Nghị nghe A Hổ báo danh thì khẽ nhíu mày hỏi.
Phạm Thiết Hổ nghiêm chỉnh đáp:
- Chính là tệ gia.
Nghe thấy lời khẳng định, Thân Văn Nghị ánh mắt rực sáng, nhịn không được mỉm cười nói:
- Ha ha, thảo nào người huynh đệ trẻ tuổi mà lợi hại như vậy, thì ra là hậu nhân của Phạm Bạch Hổ Phạm Công, kính đã lâu, kính đã lâu. Từng nghe Phạm Gia nổi danh với Long Hổ Bộ, bất động hạ bàn chắc như núi, vừa động thì thế như lôi đình núi lở... nhìn qua kỵ nghệ của Phạm huynh đệ vững chắc, cưỡi ngựa chẳng khác gì dùng hai chân đi lại, quả nhiên lời đồn không ngoa.
Lạng Châu cùng Hồng Châu có giáp giới, Thân Văn Nghị nghe qua Phạm gia cũng là chuyện thường.
Phạm Thiết Hổ thì có chút thụ sủng nhược kinh, thận trọng chắp tay đáp không dám nhận.
Nghe thì có vẻ Thân Văn Nghị khen A Hổ rất nhiệt tình, nhưng từ đầu đến cuối họ Thân chỉ khen thuật cưỡi ngựa của A Hổ, chưa từng khen qua xạ thuật của hắn, đơn giản vì cách 50 bước bắn tên đối với Thân Văn Nghị mà nói là một chuyện hết sức bình thường, bất cứ cung tiễn thủ nào dưới trướng hắn cũng đều làm được.
Lê Viễn Sơn từ đầu không góp lời, thấy hai người ngưng nói thì mới nhảy ta, nói với họ Phạm muốn xem qua mũi tên của hắn, Phạm Thiết Hổ lập tức đưa bao tên qua cho Lê Vương thưởng lãm.
Mũi tên mà Phạm Thiết Hổ dùng là loại định chế, trên thân gỗ khắc một chữ Hổ làm dấu, trọng lượng cũng nặng hơn mũi tên thông thường.
Mũi tên quân dụng phổ thông đối với A Hổ thì khá nhẹ, dùng thì cũng có thể dùng, chỉ là không tiện tay cho lắm, phẩm cấp cũng kém, dùng xong một lần, khi thu lại bắn thêm vài lần nữa thì chất lượng liền lập tức giảm sút.
Mũi tên của A Hổ chuyên dụng thì là dùng thép bách luyện mà làm nên rất chắc chắn, dùng lực đủ có thể dễ dàng xuyên qua hai tầng giáp da, thêm chút lực thì một tầng giáp gỗ cũng có thể đυ.c, thậm trí nếu dùng lực mạnh hơn nữa giáp sắt cũng có thể xuyên phá, mà đặc biệt chất lượng mũi tên lúc thu về vẫn có thể tiếp tục sử dụng thêm nhiều lần.
Rất hiếm thấy.
Lê Viễn Sơn vừa sờ hàng liền có chút mê mẫn, vẫy tay cho tên thuộc hạ mang cung của mình tới, là loại trường cung gỗ tư luỹ cao gần bằng người trưởng thành, loại 5 thạch cung này Lê Vương vừa xuất thủ chính là tuỳ tiện kéo, cảm giác không tốn sức chút nào.
Thả tay, tên bay, một tiếng Hưu xé gió phát ra khiến người ra lạnh buốt sống lưng, mũi tên tựa như tia chớp lao tới, vừa mới va chạm đã phá qua lớp giáp gỗ của người rơm, xuyên cả ra phía đằng sau.
Lê Vương bất ngờ trang bức khiến Đỗ Anh Vũ xem như mở mang tầm mắt, từ khoảng cách để tính toán thì mũi tên vừa rồi Lê Viễn Sơn bắn ở khoảng cách chừng 80 bước, giống như tiện tay một tiễn so với người khác chuyên chú còn kinh khủng hơn, nhịn không nổi, Đỗ tiểu tử liền dâng lên một ngón cái, thật lòng mà khen:
- Lê Vương tiễn pháp thật tốt, bình sinh thiên hạ khó gặp.
Lê Viễn Sơn cười lắc đầu, có chút thâm ý liếc sang chỗ Thân Văn Nghị, nửa đùa nửa thật nói:
- Đỗ công tử có chút quá khen, đứng trước mặt Đại Việt đệ nhất tiễn thủ khen ta bắn cung tốt, đây chẳng phải là biến tướng chê cười ta sao...
Đại Việt Đệ Nhất Tiễn Thủ?
Đỗ Anh Vũ ánh mắt kinh dị nhìn sang chỗ Thân Văn Nghị, thấy họ Thân bình thường rất khiêm nhường nhưng lần này lại không từ chối cái Mỹ danh này liền đủ hiểu hắn tự tin vào tài bắn cung của mình đến nhường nào.
Đột nhiên, Đỗ Anh Vũ liền ra vẻ bất ngờ quá đỗi, che miệng mà nói:
- Cái gì? Danh tiếng của ta giấu kín như vậy, Lê Vương ngài cũng nhìn ra được sao? Quả nhiên thân thủ ngài thật tốt, ánh mắt lại càng tốt hơn...
Ách!
Thân Văn Nghị nghe xong thì mộng bức, Lê Viễn Sơn mặt mũi thì tối sầm lại.
Cảm xúc muốn đánh người của lão Lê không hiểu từ đâu dâng trào đi lên.
Đùa cợt một chút lấy không khí, chính sự Đỗ Anh Vũ vẫn phải nói, hôm qua chỉ là cho hai người này đến xem hàng, hôm nay mới chính thức thử hàng.
Các mặt hàng binh khi đàm đàm tướng lĩnh lấy từ Binh Bộ tất cả đều chỉ là hàng phổ thông cho binh sĩ bình thường dùng, hơn nữa không phải định kỳ đều có, các quý tộc nuối dưỡng tư binh hiển nhiên tự mình cũng sẽ có công tượng để làm những món chuyên chế, đặc biệt đồ cho cấp bậc đại tướng như Lê Viễn Sơn hay Thân Văn Nghị còn phải lượng thân mà làm.
Thép Bách Luyện không mấy xa lạ với bọn hắn, tại phương Bắc các triều đại trước đã có, Đại Việt công tượng cũng có thể làm ra.
Thế nhưng số lượng lớn thì thật không dễ kiếm.
Từ lúc bắt đầu cho đến khi ra thành phẩm thì việc tôi luyện sắt thép đã vô cùng kì công.
Quặng sắt sẽ được ném vào lò cao để luyện thành phẩm đi ra là gang, sau thì dùng cách thủ công để tiếp tục “xào gang”, xào càng lâu, lượng oxi hoá cacbon càng nhiều, gọi bách luyện hàm ý chính là xào luyện đến trăm lần để hình thành thép tôi hay thép bách luyện.
Tại thời cổ đại, vì rèn sắt đều là làm thủ công, hàm lượng cacbon rất khó không chế, thông thường giao động từ 0.01 đến 1,5. Vậy nên cùng là thép bách luyện nhưng chất lượng mấp mô khác nhau, nếu hàm lượng cacbon quá thấp thì thép liền mềm, quá cao thì lại giòn, vậy nên để luyện được một khối phép chất lượng cao làm vũ khí ngoại trừ dựa tay nghề công tượng thì còn phải xem vận khí.
Vậy nên để liên tục tạo ra các khối thép bách luyện chất lượng cao ở thời kỳ này là rất khó khăn, Đỗ Anh Vũ cũng từng nghĩ tới việc thay bằng xào gang thông thường thì có thể đổi thành thổi cacbon thông qua các lò Bessemer, thế nhưng để làm cái lò này thì hắn vẫn đang phải mày mò, mẹ kiếp, hắn kiếp trước là dân văn phòng, không phải đấng toàn năng, xuyên không không có hệ thống, đừng nói làm ra một cái lò, đến cả làm ra cái bếp than hắn còn không biết, vậy nên hiện tại hắn vẫn phải dùng sức người là chính.
Bí quyết không có, cách luyện thép là năm đó Kim lão ném cho hắn, Đỗ Anh Vũ chỉ ra tăng thêm một chút ý tưởng chính là dùng gang thỏi để tăng thêm chất lượng cũng như tỷ lệ đạt thép tôi chất lượng tốt mà thôi.
Gang thỏi và xỉ hình thành sau khi nung quặng sắt, đá vôi cùng than lại với nhau, tỷ lệ cũng khá đơn giản, muốn thu 1 cân gang thỏi cần nung hai cân sắt, 1 cân than cùng nửa cân đá vôi ở lửa nhiệt độ cao trên 1500 độ.
Sau khi thành khối thì tiếp tục nung chảy gang thỏi cùng xỉ với thep tôi, thông qua quá trình đập để loại bỏ tạp chất, đạt thành các thỏi thép chất lượng cao nhất.
Nói vắn tắt, quá trình luyện thép của Đỗ Anh Vũ ngoài trừ cần nhân công thợ tốt, thạo làm thép bách luyện ra thì còn thêm gang thỏi cùng xỉ để có thể tỷ lệ cao đạt được các khối thép chất lượng tốt, mà muốn làm gang thỏi tất nhiên cần số lượng lớn than cùng đá vôi.
Ở Đại Việt này nơi nào nhiều than và đá vôi nhất?
Chính là Đông Hải lãnh địa của hắn.
Chỉ cần có thể tìm thêm nguồn cung cấp quặng sắt liên túc, Đỗ Anh Vũ hắn có thể sản xuất thép hàng loạt.
Thép tốt dùng tên lưỡi đao, các loại đao kiếm, mũi mâu được Đỗ Anh Vũ bày ra chào hàng, thế nhưng đắt khách nhất không nghĩ tới lại là mũi tên.
Đặc biệt là mũi tên ba cạnh, đối với việc này họ Đỗ thật lòng không hiểu nổi.
Tên ba cạnh hàng định chế Đỗ Anh Vũ bày ra mẫu mã không thể chê, mũi tên dài khoảng bằng một ngón tay, lưỡi mở ba mặt sắc bén, thân tên thon dài, sơn đen bóng loáng, lông đuôi trắng toát, nhìn qua liền biết không phải phàm phẩm.
Thấy hai người chăm chú nhìn hàng, Đỗ tiểu tử cười hắc hắc, nói:
- Hai vị muốn thử một chút sao?
Thân Văn Nghị lập tức động thân, nâng lên một mũi tên ba cạnh, nhìn trước ngó sau một chút, sau thì đưa mắt ra hiệu có tên hộ vệ cao gầy phía sau đi thử nghiệm, Đỗ Anh Vũ nhớ hình như tên này gọi Thân Lợi thì phải.
Tên kia nhận được lệnh hành động như một cỗ máy, không nói không rằng tiếp nhận ba mũi tên mang ra bên ngoài lều trại, Đỗ Anh Vũ nhún vai, hoàn toàn tự tin vào phẩm chất nên không có quan tâm, Lê Viễn Sơn lúc này cũng đang xem qua một thanh tiểu kiếm, lão Lê cười nói là muốn mua về tặng con gái lớn dùng.
Ách!
Đỗ Anh Vũ nghe thấy thế thì không nhiều sao rùng mình một trận, toàn thân đột nhiên cảm thấy không ổn.
Đại ca, ngươi hay là đừng mua kiếm... mua cái khác đi... tỷ như roi da, thế nào?!