Đỗ Anh Vũ có chút chột dạ, mắt đảo như rang lạc, lắp bắp:
- Khâm... Khâm Liêm gì cơ? Bệ hạ nói gì thần nghe không hiểu?
Nhân Tông ánh mắt có phần nghiễn ngẫm, nhưng không phải thưởng thức mà rõ ràng là đang suy nghĩ xem nên đồ sát tên này kiểu gì, sau thì khuôn mặt tiếu phi tiếu, nói:
- Đỗ công tử quả nhiên thần thông quảng đại, lật tay thành mưa, ngoảnh đi ngoảnh lại vậy mà tại Hải ngoại đã có một mảnh đất cắm dùi, thật đúng là làm người ta thổn thức không thôi.
Đến nước này, Đỗ tiểu tử liền biết sự tình đã lộ, khuôn mặt đứa đám, bán manh nhìn sang, nói:
- Thần... thần lại làm sai sao?
Bệ Hạ giận quá hoá cười, nhất thời không biết nên phán định con hàng này thế nào, cũng không hết trách phạt hắn ra làm sao?
Hắn sai sao?
Không biết nữa!
Việc này từ lúc Bệ Hạ biết tin cho đến hiện tại đêu có chút khó nghĩ, tin tức Bệ Hạ nhận được thậm trí còn có trước cả lúc Lão Nội thị mang về.
Tống Việt là có ngoại thương, tự nhiên tại các bạc dịch trường là Đại Việt là cắm vào không ít nhãn tuyến.
Đừng nghĩ tình báo chỉ đến từ quân đội, nên nhớ tại chiến tranh Tống Việt lần trước, quân Đại Việt cắm đủ mọi loại nhãn tuyến đi lên phía Bắc theo mọi đường, từ nông dân, lái buôn cho đến sư sãi tăng nhân, thậm trí bên trong Tráng Tộc Đại Việt cũng có người.
Ngày đó Tống Quốc đòi người bị bắt, Đại Việt có trả, thể nhưng bên trong có bao nhiêu là nội ứng thì chỉ có trời mới biết.
Lê Nghi Phượng ban đầu muốn giúp Đỗ Anh Vũ che dấu, thế nhưng nàng vẫn nghĩ tình báo Đại Việt chỉ dừng ở mức quân đội kiểu Yến Vệ, Hạc Vệ như thời cũ đã là quá out meta lỗi thời rồi.
Vậy nên thật tình mà nói, tại những địa phương tiếp giáp với Đại Việt, đặc biệt là ở phía Bắc, Đỗ Anh Vũ hắn muốn giấu trời qua biển là không thể nào, trừ khi hắn dám đi thật xa để hành sự.
Trở lại hiện tại, đối với Bệ Hạ chất vất, Đỗ Anh Vũ hắn đã sớm có những chuẩn bị có tình huống xấu nhất, trước mắt thử ném đá dò đường, hắn lập tức thuật lại giống hệt như những gì trước đó hắn nói với lão Nội thị.
Chuyện này Bệ Hạ bản thân đã được lão thái giám báo cáo qua, cộng thêm với nhãn tuyến của riêng mình, từ đó có thể đánh giá lời của Đỗ Anh Vũ là hư hay là thực.
Tại bên trong Ngự Thư Phòng, Đỗ Anh Vũ không phải là đang kể chuyện xưa mà là đang bị Bệ Hạ chính diện hỏi cung.
Động cơ hắn sang Tống là để bán đá hoa cương, cái hoàn toàn không phải là giả, theo tin tình báo của Bệ Hạ thì đúng là Đỗ Anh Vũ mang theo thuyền trở rất nhiều đá đến Tống.
Đỗ Anh Vũ tại Vân Hải tiễu phỉ, thu thấy Hải tặc làm bộ hạ Bệ Hạ người cũng biết, hắn đặt chân lên đất Tống ngày nào, ở lại bao lâu, ở khách sạn nào Nhân Tông đều nắm được.
Thế nhưng từ lúc Đỗ Anh Vũ đơn thương độc mã rời đi khỏi Liêm Châu thì liền mất dấu, thông tin tiếp theo sau đó chính là Đỗ Anh Vũ xuất hiện cùng với Đại Tế Ti của tộc Tráng, đóng vai trò như là quân sư trong trận chiến Tráng Tống lần đó.
Mặc dù tình báo không có đầy đủ thế nhưng chỉ ít dòng thôi liền đủ để Bệ Hạ biết Đỗ Anh Vũ hắn đã từng trải qua nguy hiểm Cửu tử nhất sinh cỡ nào.
Đặc biệt nhất hẳn chính là lúc đốt thành Tân Châu, tìm đường sống trong cõi chết.
Hiện tại được nghe Đỗ Anh Vũ thẳng thắn kể lại, Nhân Tông Bệ Hạ nhíu mày bất động nửa ngày.
Sau đó Bệ Hạ nói:
- Nói vậy, Liêm Châu cùng một nửa Khâm Châu là theo thoả thuận 2 thành lợi nhuận mà ngươi thỏa thuận với người Tráng sao?
- Bẩm Bệ Hạ, đúng vậy! - Đỗ Anh Vũ trung thực đáp.
— QUẢNG CÁO —
Bệ Hạ ngẫm nghĩ một chút rồi nghiêm mặt nói:
- Ngươi một thằng nhãi con, lấy cái gì ra để thỏa thuận với Tráng Tộc, lấy cái gì ra để bọn hắn tin ngươi là Tiết Độ Sứ?
Đỗ Anh Vũ nghe thấy Bệ Hạ vặn hỏi như vậy, không những không sợ hãi ngược lại chính là cảm thấy may mắn.
May mắn là vì nhãn tuyến của Bệ Hạ chung quy cũng không ở Tráng tộc cao tầng...
May mắn Bệ Hạ không biết lão Ngụy cuối phim cũng tới.
Vấn đề này Đỗ Anh Vũ đã từng suy diễn rất lâu, sau cùng cũng chỉ nghĩ ra được một đáp án trả lời hợp lý, hắn tỏ vẻ thấp thỏm, nói:
- Bệ Hạ, chuyện này... ta đã hứa với người ta, rằng... trời biết, đất biết, ta biết, hắn biết... hiện tại lộ ra thì...
Thăm dò một chút, quả nhiên Bệ Hạ vẫn là Bệ Hạ, nhìn long nhan hiển lộ ra dáng vẻ “ngươi thử không nói xem” thì Đỗ Anh Vũ liền biết không thể cứ vậy qua loa cho xong chuyện được, hắn thở dài, khuôn mặt xu nịnh, cười khì khì nói:
- Thế nhưng đối với ta Bệ Hạ chính là trời, vậy nên nói cho ngài biết cũng không sao hắc hắc.
Đứng bên cạnh, lão Nội thị nghe xong cũng có chút mộng bức.
Nói như vậy, ta chẳng phải là đất sao?
Lắc đầu cười trộm, lão lại hứng thú nhìn cặp thầy trò bất đắc dĩ này thì thầm to nhỏ.
Đỗ Anh Vũ theo bản năng nhìn ngang ngó dọc một hồi rồi tỏ vẻ thần bí nói:
- Ta có thể cùng người Tráng đạt thành thoả thuận vì có một người giúp đỡ.
- Ai?! - Nhân Tông Bệ Hạ nhíu mày nghi hoặc.
Đỗ Anh Vũ không trả treo, thẳng thắn đáp:
- Tráng Tộc Đại Tế Ti, hắn... chính là Lưu Kỷ!
Lưu Kỷ?
Cái tên này đối với Nhân Tông vừa xa lạ vừa thân thuộc, có lẽ quá lâu rồi nên người nhất thời không thể nhớ đến, thế nhưng lão Nội thị bên cạnh lại sững sỡ người, lắp ba lắp bắp nói:
- Lưu... Lưu Kỷ, hắn vậy mà còn sống?
Rất nhanh, lão nhân giải đáp nghi hoặc cho Bệ Hạ, ngay khi biết Lưu Kỷ là ai, Nhân Tông Bệ Hạ lập tức phẫn nộ, toan hướng Đỗ Anh Vũ quát lớn nhưng Đỗ công tử đã đi trước một được, cướp lời mà nói:
- Bệ Hạ nghe ta giải thích, kì thật Lưu Kỷ Lưu lão tướng quân là có nỗi khổ tâm riêng!
Đỗ tiểu tử thở dài, không dám dài dòng mà ngay lập tức nói câu chuyện mà mình chuẩn bị sẵn.
Ngày đó Lưu Kỷ phản bội Đại Việt không phải vì có ý muốn phản mà là vì muốn thay Lão Thái Uý truy sát phản đồ, về sau thân phận đã nhuốm bẩn, lão Lưu không muốn gây rắc rối cho Lý Thái Uý thế nên mai danh ẩn tích tại Tráng Tộc, không có mặt mũi quay trở lại.
Cho đến khi gặp Đỗ Anh Vũ, từ trên người hắn bắt được tín vật của Lý Kế Nguyên thì lão mới một lần quá tái xuất.
Nhân Tông đối với việc này nửa tin nửa ngờ, Đỗ Anh Vũ thì sống chết nói đó là những gì hắn biết.
— QUẢNG CÁO —
Đúng lúc này, lão nội thị im lặng cả buổi liền bất ngờ lên tiếng, nói:
- Bệ Hạ, theo suy đoán của lão nô thì Lưu Kỷ hẳn là biết đến Đỗ công tử thông qua một người khác nữa!
- Người nào? - Bệ Hạ hỏi:
Lão nội thị mỉm cười, đáp:
- Là Dương Không Lộ Dương Sư! Không dối gạt Bệ Hạ, lão nô lúc đến Đông Hải lần này đã từng có cơ duyên gặp gỡ Dương Sư, ở đó ta loáng thoáng từng nghe Dương Sư nói rằng suốt thời gian qua kì thực luôn âm thầm bảo hộ Đỗ công tử, thế nên việc Đỗ công tử bị người Tráng bắt giữ nhưng vẫn có thể biến nguy thành an, thậm chí còn được Lưu Kỷ tôn sùng không dám lật lọng cũng là điều dễ hiểu, Tráng Nhân tôn sùng võ nghệ, hiện tại lại gặp gỡ nhân vật thần tiên như Dương Sư thì tự nhiên muốn thông qua Đỗ công tử để kết giao cũng là chuyện thường.
- Ồ, có chuyện này sao? - Nhân Tông Bệ Hạ nghe vậy liền vỡ lẽ.
Đỗ Anh Vũ trước có Lý Kế Nguyên tín vật, sau lại có Dương Sư bảo hộ, Tráng tộc thủ lĩnh phải dùng lễ để kết giao cũng là chuyện bình thường.
Đừng nói đến thô thiển Tráng Tộc, thậm chí đến cả Bệ Hạ bản thân đối với Dương Sư cũng hết lòng sùng kính nữa là.
Từ đó cũng có kể suy ra tại sao Tráng nhân lại nghe lời Đỗ Anh Vũ đến vậy, hẳn là vì bọn hắn đều tin đó là Dương Sư thông qua Đỗ Anh Vũ nói với bọn hắn.
Bọn hắn là tin Dương, không có tin Đỗ!
Hơn nữa người Tráng cần một khu vực để giam đám tù binh người Tống, cũng cần có người quản lý bọn hắn, vậy nên nhượng lại Khâm Liêm cùng giao cho Đỗ Anh Vũ quản lý chính là một mũi tên trúng hai chim.
Chân tướng đã được phơi bày, Nhân Tông Bệ Hạ sau khi tự động bổ não thì nhịn không được tự cho mình một like, khen bản thân cơ trí!
Đỗ Anh Vũ thì ngồi bên cạnh sững người mộng bức, chẳng hiểu cái mẹ gì cả.
Sao tự dưng lôi sư phụ của ta đi ra một cái mọi vấn đề đều được giải quyết thế này.
Ta vẫn còn chuyện chưa kể, ta vẫn còn chưa ra đại chiêu đâu?
...
Chuyện Dương Sư phù hộ Đỗ Anh Vũ tự nhiên là Ngô Quý Thường lão nói láo.
Đây cũng là lần hiếm hoi lão chủ động nói dối Bệ Hạ, thế nhưng đã nhận ơn huệ của người, tự nhiên sẽ phải giúp người làm việc.
Hơn nữa sau này Bệ Hạ sẽ còn phải nhờ vả Dương Sư một lần, vậy nên lão nội thị quyết định sẽ thay Đỗ Anh Vũ nói ra một lời nói dối thiện chí.
Vướng mắc của Bệ Hạ về vấn đề giữa Đỗ Anh Vũ cùng Tráng tộc coi như đã thông suốt, nhưng đó không phải vấn đề quan trọng nhất.
Nhân Tông chằm chằm nhìn họ Đỗ, trầm giọng nói:
- Tiểu tử... vậy hai toà huyện thành này, ngươi tính thế nào?
Đỗ Anh Vũ cũng tương đối tự giác, chắp tay nói:
- Của thần tử, tự nhiên cũng là của Bệ Hạ, tuỳ Bệ Hạ định đoạt!
Bệ Hạ một khi đã biết uẩn khúc bên trong tự nhiên dễ dàng biết hai miếng gân gà này khó ăn.
Dù sao đây cũng là thỏa thuận của Tráng nhân với Dương Sư, nếu cường thế đoạt thì có chút không ổn, hơn nữa nếu người Tráng biết chủ nhân của Khâm Liêm không còn là họ Đỗ nữa, liệu bọn hắn có lật lọng xuất binh hay không thì Nhân Tông cũng không dám chắc.
— QUẢNG CÁO —
Vùng đấy là khu vực Hải ngoại không tiếp giáp lãnh thổ Đại Việt, vậy nên muốn duy trì trọng binh thủ hộ thì phải tiêu tốn rất nhiều tiền bạc cũng như nhân lực, hơn nữa lúc nào cũng phải nơm nớp phòng ngự phía Bắc, thật sự đúng là gân gà, bỏ thì thương mà vương thì tội.
Nhân Tông lặng người suy nghĩ một hồi lâu, sau thì liếc sang chỗ tên tiểu tử bên cạnh, Bệ Hạ đột nhiên nói:
- Vũ! Ta muốn Khâm Liêm trở thành một phần của Đại Việt, ngươi có cách nào sao?
Ách!
Đây hẳn là lần đầu tiên Bệ Hạ gọi thẳng tên hắn, sự tình quá mức đột nhiên, Đỗ tiểu tử cũng thấy có chút kì kì, hắn ngại ngùng gãi đầu đáp:
- Bệ Hạ! Ngài còn không có cách, tiểu tử ngu dốt sao có thể có cách nào được...
- Hứ! Thật không? - Nhân Tông đột nhiên cười thần bí, nhìn biểu lộ giả tạo của tên nhóc kia thì Bệ Hạ liền biết hắn là có cách, chỉ là tên này không muốn cho không thôi mà thôi.
Thằng nhãi này vẫn vậy, không bao giờ chịu thiệt thòi!
Bệ Hạ khẽ bật cười, nhìn Đỗ Anh Vũ hỏi thẳng:
- Ngươi muốn cái gì mới chịu nói? Thăng một tước lên Hầu? Hay là tăng quan thêm 1 phẩm?
Đỗ Anh Vũ nghe vậy liền sáng mắt, bảo hắn không động tâm là giả, thế nhưng là người sáng suốt, hắn tự nhủ bản thân không thể dễ dàng bị người mua chuộc đến vậy, họ Đỗ vẫn tiếp tục giả ngu, nói:
- Bệ hạ, ta thật không có cách nào, thật sự... oái!!
- Nói đi! Nhân lúc ta đang vui vẻ, ngươi là muốn cái gì?
Nhân Tông Bệ Hạ lập tức cốc đầu hắn, phì cười nói.
Thật sự ngoài tiểu áo bông Lý An Bình ra thì Đỗ Anh Vũ có lẽ là hài tử duy nhất khiến Bệ Hạ phải dùng lời lẽ ngon ngọt để dụ dỗ kiểu này.
Tất nhiên lúc cần động thủ tay chân thì vẫn phải động thủ.
Ai bảo tên này rất đáng ăn đòn! Đánh xuống cũng rất thuận tay!
Đỗ Anh Vũ ôm đầu, đánh giá một chút rồi làm ra vẻ hạ quyết tâm, buốt ruột mà nói:
- Bệ hạ, ta... ta muốn... tiểu công chúa!
Nghe thấy yêu cầu của Đỗ Anh Vũ, nụ cười của Bệ Hạ liền cứng ngắc!
Lão Nội thị cạnh bên cũng trố mắt ra nhìn hắn, cảm thấy không thể tin nổi.
Mẹ nó, rồng có nghịch lân, động vào chính là chết!
Tiểu tử này...
Cứu không được rồi!!!