Chương 341: Suy luận ban đầu.

Nếu đã tiếp vào cửa, tự nhiên chính là khách.

Đỗ Anh Vũ không phải là kẻ vì thành kiến trước kia mà quên đi quy tắc cá nhân của mình.

Một đường dẫn Đỗ Anh Hào tiến vào một gian bên trong nội viện, ở đây đám hạ nhân đã bày các món điển tâm nhẹ đi lên, Đỗ Anh Vũ sáng giờ chưa ăn gì, cả, bụng đói meo, hiện tại thấy nhà bếp đã nấu xong đồ ăn liền nhiệt thành mời Đỗ Anh Hào vào cùng mình dùng bữa.

Công tử Hào ban đầu ngượng ngùng từ chối cho có lệ, sau thì trước tấm thịnh tình của đứa em họ, hắn đành phải mặt mo tiến vào bàn ăn.

Trong quá trình ăn uống, Đỗ Anh Vũ gần như không cùng hắn nói chuyện, công tử Hào thỉnh thoảng liếc liếc đứa em mình thì thấy tên này biểu bộ hoàn toàn thư thả, không chút cấp bách, dường như mọi thứ đối với hắn đều không quan trọng bằng đồ ăn trước mắt.

Bộ dạng này khiến Đỗ Anh Hào nghi hoặc...

“Hay là tên này đã quên đi mất lý do tại sao ta lại ở đây rồi?”

“Gọi ta vào đây... đơn thuần chỉ là muốn cùng nhau dùng điển tâm thôi sao?”

“Kì quái?”

“Hắn thật không tò mò chút nào sao?”

“...”

Đỗ Anh Hào hắn dường như không nhận ra rằng hắn lúc này mới là người đang thấp thỏm đứng ngồi không yên.

Khoảng nửa canh giờ sau, dùng bữa xong xuôi, lúc này Đỗ Anh Vũ mới quay người sang, một bên gác chân chữ ngũ, một bên thổi thổi tách trà nóng, điệu bộ bình thản nói:

- Anh họ, hiện tại ngươi là có thể nói chuyện...

Ách!

Biểu lộ không nhanh không chậm của Đỗ Anh Vũ khiến Đỗ Anh Hào cảm thấy như mình đấm vào bịch bông, hoàn toàn không có thành tựu...

Chán nản, hắn bắt đầu nói:

- Nói về Đặng gia thì phải xét về thời Đinh Đế, thời đó...

- Ngưng! - Đỗ Anh Vũ lập tức ngắt lời, nghiêng đầu nhìn Đỗ Anh Hào, hắn nói:

- Không cần giảng lịch sử cho ta, Đặng gia ta biết, tiền thân Tướng môn, là đại tộc tại Lộ Trường Yên, do thờ Đinh không thờ Lê nên thời Lê triều không xuất sĩ, hiện tại gia chủ gọi Đặng Thao, là Bộ Hộ Hữu Thị Lang... có cần bổ sung gì không?

Đỗ Anh Hào bị chặn họng thì lòng căm tức, thế nhưng không dám phát tác, chỉ liên tục gật đầu cười gượng, hắn nói:

- Em họ, nếu ngươi đã biết về Đặng gia như vậy thì chắc cũng biết người vận chuyển tiền lương thuế tại Bố Chính lần này chính là Đặng Hà, hắn là Đặng gia lão nhị.

Đỗ Anh Vũ gật đầu, im lặng chờ đợi Đỗ Anh Hào nói hết.

Thấy tên tiểu tử này mặt không đổi sắc như thể biết rõ từ lâu, Đỗ Anh Hào cắn răng, bắt đầu kể lại nhưng tin đồn hắn nghe lỏm được từ chỗ Đại Hoàng Tử.

Lần này Bệ Hạ phái 3 người con của mình đại diện hoàng gia đi sứ, Đại Hoàng Tử chính là xuống phía nam, mục tiêu là mời Nguyễn gia cùng Đàm gia vào kinh.

Đặng gia địa bàn tại Lộ Trường Yên, nằm trên lộ trình xuôi nam của Đại Hoàng Tử, lúc đi qua đây, Lý Dương Quân được Đặng gia tiếp đón nồng hậu đến không ngờ, Lý Dương Quân ban đầu nghĩ là dựa vào thân phận của mình nên được như vậy, thế nhưng rất nhanh nhận ra nhiều điều không thích hợp.

Vì vị trí địa lý nằm ngay sát vách địa bàn của Nguyễn thị, về cơ bản để mà nói thì Đặng gia xưa nay vốn theo phe Nhị hoàng tử, vậy thì không nhất thiết phải đón tiếp Đại Hoàng Tử nồng nhiệt đến như vậy...

Qua lời kể cùng những cung bậc cảm xúc trong giọng nói, Đỗ Anh Hào tựa như muốn biến đây thành câu chuyện ly kì kí©h thí©ɧ trí tò mò của Đỗ Anh Vũ.

Đáng tiếc...

Khi ngập ngừng lại một chút, Đỗ Anh Hào nhìn qua thái độ của Đỗ Anh Vũ, chỉ thấy tên này từ đầu đến chân bộ dạng cảm xúc một chút cũng không thay đổi liền thất vọng.

Hắn thêm chút lực, giọng hơi trầm xuống, tiếp tục kể.

Đại hoàng tử sau khi trở về điều tra thì mới biết... Đặng gia làm mất lương thuế, mà lại là ngay trên địa bàn của Nguyễn gia...

Đỗ Anh Vũ nghe tới đây chợt nhíu mày, hắn hỏi kĩ lại:

- Lương thuế bị mất không phải ở Bố Chính mà lại là ở Ái Châu sao?

Đỗ Anh Hào gật đầu, đáp:

- Không sai, là ở Ái Châu, thế nhưng Nguyễn thị cùng Đặng Hà báo lên chính là mất ở Bố Chính, như vậy án này sẽ cùng Nguyễn gia không có liên hệ...

- Ý ngươi nói là... - Đỗ Anh Vũ từ từ híp mắt lại.

- Là việc này cùng Nguyễn gia không thể thoát ly quan hệ!

Đỗ Anh Hào khẳng định, bừng bừng khí thế, hắn tiếp tục nói:

- Đặng gia xưa nay luôn là chân chó trung thành của Nguyễn thị, thế nhưng khi chuyện này xảy ra liền lập tức rũ bỏ trách nhiệm, để Đặng Hà một mình cõng nồi, ngươi biết đấy, Đặng Thao thì làm ở bộ Hộ, người lãnh trách nhiệm vận chuyển lại là Đặng Hà, việc này Đặng gia chính là không thoát tội!

Nghe đến đây, Đỗ Anh Vũ liền lắc đầu bật cười, hắn nói:

- Vậy nên hiện tại Đặng gia thấy mình bị Nguyễn thị vứt bỏ, không còn cách nào khác đành phải bợ đỡ Đại Hoàng Tử để cầu bao che sao?

Nếu việc này là thật thì coi như lý giải được nghi vấn của Đỗ Anh Vũ về Đặng Hoài.



Tên mặt chuột Đặng Hoài này không phải hắn không biết chiếc quạt mình đang cầm là của Nhị hoàng tử...

Mà là hắn cam tâm tình nguyện lộ ra cái quạt giấy đó để phối hợp với Đại Hoàng Tử diễn trò, bêu xấu Nhị hoàng tử, cái này có thể tạm coi như đầu danh trạng để Đặng gia đổi phe đi.

Đỗ Anh Vũ gật gù, ánh mắt lại hướng về chỗ Đỗ Anh Hào, tiếp tục hỏi:

- Vậy... ý của ngươi muốn nói... vụ án lần này chính là do Nguyễn thị gây nên, sau thì để Đặng gia lãnh trách nhiệm?

- Không sai!

Đỗ Anh Hào gật đầu, khẳng định chắc nịch.

Phía bên kia, Đỗ Anh Vũ lập tức rơi vào trầm tư, rất nhanh sau đó lại liếc về chỗ Đỗ Anh Hào, khoé miệng cười mỉm, hắn đột nhiên nói:

- Ha ha, anh họ, ngươi thay Đại Hoàng Tử đi làm thuyết khách coi như cũng bỏ công sức đấy.

Đỗ Anh Hào nụ cười trên môi chợt cứng đờ, lắp bắp nói:

- Cớ... cớ sao lại nói vậy?

Đỗ tiểu tử khuôn mặt giống như mất đi hứng thú, phe phẩy bàn tay nhỏ tựa như đang xua đuổi một con ruồi, hắn nói:

- Ngươi nói xem, tự mình cướp đi lương thuế, việc này làm xong thì Nguyễn thị có lợi tích gì?

- Tiền a! - Đỗ Anh Hào lập tức đáp, thế nhưng hắn không nhận lại được sự đồng tình mà chỉ nhận được một ánh nhìn khinh bỉ.

Đỗ Anh Vũ cười khẩy, nói:

- Nguyễn thị là đại địa chủ lớn nhất phía Nam, bọn hắn thiếu tiền sao?

- Ách, cái này...

- Việc này nếu làm không cẩn thận, bị điều tra ra thì Nguyễn thị chính là tự nện đá vào chân mình, ngươi nghĩ bọn hắn ngu xuẩn đến mức vậy sao? - Đỗ Anh Vũ nhún vai, tiếp tục truy vấn.

- Chuyện này... chuyện này... - Đỗ Anh Hào bắt đầu chở nên ấp úng.

Nhìn biểu lộ của tên này, Đỗ Anh Vũ ngưng lại một chút, khẽ thở dài rồi nói:

- Hơn nữa cái trò vừa ăn cướp vừa la làng này giống tác phong của Đại Hoàng Tử hơn đây.

Không khí giữa hai anh em phút chốc trở nên lúng túng, nhìn vẻ mặt như gà mắc tóc của Đỗ Anh Hào, Đỗ Anh Vũ biết hôm nay là không thu thập được gì thêm nữa rồi, thở dài một tiếng, hắn lật mặt, ra lệnh trục khách.

Gần như ngay lập tức, từ ngoài cửa, hai tên to con là Trần Kình cùng Phạm Thiết Hổ xuất hiện, cả hai nhìn Đỗ Anh Hào, nhe ra cái hàm răng đen bóng biểu lộ “thân thiện” khiến công tử Hào rợn hết cả người.

Sau thì hai kẻ này tả hữu tháp tùng, trực tiếp “mời” Đỗ gia đại thiếu ra khỏi Minh Nguyệt Biệt Viện.

Bị người tóng cổ ra ngoài, Đỗ Anh Hào hôm nay coi như mất mặt xấu hổ, chỉnh sửa lại phục trang một lượt, đứng nhìn cánh cửa phủ từ đóng sầm ngay trước mắt, hắn thở dài ngao ngán một tiếng rồi quay người bỏ đi.

Vừa đi được một đoạn, chợt từ bên hông có một chiếc xe ngựa lững thững chạy song song với hắn, cửa sổ xe từ từ kéo sang, bên trong xe vọng ra tiếng nói:

- Đã nói với hắn rồi sao?

Đỗ Anh Hào giật mình, vội vã nhìn quanh một vòng, thấy bên đường không có ai mới an tâm, lập tức chắp tay hướng vào bên trong chiếc xe ngựa, vái một vái thỉnh an rồi nói:

- Bẩm hoàng tử, thuộc hạ đã nói tất cả nhưng gì hoàng tử dặn dò rồi.

- Hắn nói sao?

- Hắn không tin, nói trong việc này Nguyễn thị không có lợi ích gì.

Phía bên trong xe đột nhiên im bặc, một lát sau mới tiếp tục có thanh âm truyền ra:

- Tốt! Ta hiểu rồi, người đi đi.

Dứt câu, chiếc xe ngựa lại tiếp tục di chuyển, bỏ lại Đỗ Anh Hào bơ vơ đứng đó.

Y duỗi mắt nhìn theo, khuôn mặt biểu lộ phức tạp, thoáng than thở rồi cũng lục đυ.c rời đi.

Chiếc xe ngựa kia đi còn chưa có bao xa, phía bên trong xe mang theo hai thiếu niên tuổi còn rất trẻ, một trong số hai tên chợt hỏi người còn lại:

- Tại sao ngươi lại muốn Đỗ Anh Hào làm như vậy? Chủ động nói tin này cho Đỗ Anh Vũ hắn biết không tốt lắm a?!

Tên kia nghe xong thì cũng chỉ cười nhẹ, xoè ra chiếc quạt giấy phe phẩy, khuôn mặt thanh tú hiền lành kết hợp với toàn thân bạch y đơn giản khiến hắn trông như một tên thư sinh nào đó, nhìn qua khó ai nghĩ đây lại là một vị hoàng tử, bạch y thư sinh đáp:

- Nguyễn Dương, ngươi không hiểu, đây gọi trước gợi ý để đối phương tự mình phủ định...

Kì thật không cần Nhị hoàng tử nói thì Nguyễn Dương hắn cũng mơ hồ đoán được ý tứ bên trong, hỏi chỉ là muốn nghe được lời khẳng định mà thôi.

Con người thường sẽ tin vào những gì mình muốn tin.

Đối với điều mình không tin cũng là tương tự.

Một khi đã phủ định điều gì đó rồi thì sau đó dù có tìm manh mối hay bằng chứng thì bọn hắn vẫn sẽ cảm thấy rằng “không thể nào!”

Hôm nay Đỗ Anh Vũ đã phủ định việc này không phải Nguyễn thị làm...

Đối với Lý Dương Xuân như thế đủ.



Nghĩ nghĩ một chút, Lý Dương Xuân chợt nói:

- Nguyễn Dương, ngươi thấy Đỗ Anh Hào tên này thứ nào?

Nguyễn Dương bĩu môi, khinh miệt đáp:

- Gia nô ba họ, có gì đáng kể?

Nghe vậy, Lý Dương Xuân nhịn không được bật cười thành tiếng, hắn ra vẻ hóm hỉnh nói:

- Nếu hắn thành đại sự thì gọi là “chim khôn biết chọn cành mà đậu”, không thành công thì mới nên gọi là “gia nô ba họ”, ngươi nghĩ hắn liệu có thành đại sự hay không?

- Việc này... - Nguyễn Dương nhất thời bị nghẹn, lúc này trả lời có hoặc không đều không ổn.

Nói có thì chẳng phải là tự vả mặt mình...

Mà nói không thì chẳng phải ý nghĩa là Đỗ Anh Hào đi theo Nhị hoàng tử sẽ không thành được đại sự?!

Nhìn Nguyễn Dương lúng túng, Lý Dương Xuân không tiếp tục làm khó nữa, chỉ hời hợp nói:

- Muốn làm được việc, ngươi trước phải bỏ đi thành kiến, Đỗ Anh Hào kẻ này co được, duỗi được... đặc biệt mặt hắn đủ dày, ha ha, kẻ này ta thích!

Nương theo tiếng cười ngây thơ giòn tan, chiếc xe ngựa chậm rãi hoà vào biển người rồi biến mất tăm.

...

Cùng thời điểm, tại Minh Nguyệt Biệt Viện lúc này, Đỗ Anh Vũ cùng ba tên thuộc hạ đang cùng nhau bàn chuyện.

Trần Kình chợt nói:

- Như công tử nói thì không thể là Nguyễn thị rồi?

Đỗ Anh Vũ hớp lấy ngụm trà, đưa ngón tay nhỏ lên lúc lắc lúc lắc, hắn hời hợt đáp:

- Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, không thể loại bỏ bất cứ đáp án nào cả, dù cho là khó tin nhất

- Vậy Nguyễn gia làm vậy để được gì? - Phạm Thiết Hổ lại dùng lại giọng điệu của Đỗ Anh Vũ lúc nãy để hỏi.

Đỗ công tử tự nhiên không ngán, lập tức đáp:

- Tự nâng giá trị của bản thân!

- Là sao? - Ba người nhất thời không hiểu.

Đỗ Anh Vũ không vội đáp mà hỏi ngược

- Nếu vì chuyện này là phái Nam bất ổn, hoặc ví dụ hiện tại phía Nam đột nhiên xảy ra chiến sự, theo như các người suy đoán, Triều Đình sẽ phải làm gì.

Ba người kia nhìn nhau, ngập ngừng một chút, Phạm Thiết Hổ là người lên tiếng, hắn nói:

- Tự nhiên là điều quân, vận lương, xây dựng cơ giới, chuẩn bị chiến tranh.

Trần Kình ở bên cạnh lập tức phản bác:

- Không cần thiết làm nhiều như vậy, vùng đồng bằng phía nam bản thân chính là kho thóc, chỉ có cần đủ quân lực cùng khí giới là được, không cần tốn nhân công vận chuyển đến vậy.

Không sai!

Đỗ Anh Vũ gật đầu tán đồng.

Diễn Châu cùng Ái Châu chính là có đồng bằng sông Mã rộng lớn trù phú, vị trí lại hiểm hóc dễ thủ khó công, kì thật không cần tốn quá nhiều sức ở đây, trực tiếp mang người là được.

Đây chính là vùng đất cực kì chiến lược trong suốt chiều dài lịch sử Đại Việt.

Mà thổ hoàng đế ở đây chính là Nguyễn gia.

Đỗ Anh Vũ liếc mắt nhìn qua ba người, hắn nói:

- Như đã nói, đây là vùng trọng điểm, mà ở đây Nguyễn thị là kẻ cầm quyền, nếu có chiến sự diễn ra, đồng nghĩa với việc tầm quan trọng cũng như tiếng nói của Nguyễn thị sẽ tăng lên một bậc vì mọi thứ đều sẽ phải qua tay bọn hắn...

- Đây gọi là chiến tranh và chính trị luôn đi song hành là như vậy!

- Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của ta, giống như đã nói từ trước, chuyện gì cũng có thể xảy ra, thế nên không thể loại bỏ khả năng là hàng hoá đơn giản bị phỉ tặc cướp đi. - Đỗ tiểu tử nhún vai, nói:

Lần này là Trần Kình phản ứng, hắn lập tức phản bác:

- Không thể đâu, vì có thể cướp được hàng hoá cỡ lớn như vậy tuyệt không thể chỉ dựa một băng cướp tấm thường nào đó để mà làm được, trừ khi tất cả toán cướp trong vùng đều tụ lại, để được như vậy cần phải là kẻ có tiếng nói lên tiếng, mà ở vùng đó duy nhất chỉ có hai nhóm cướp là có thể có sức hiệu triệu lớn như vậy, thế nhưng...

Nói đến đấy lão Trần liền ngưng lại, ngượng ngùng liếc liếc Đỗ Anh Vũ, ý tứ nói “công tử hiểu rõ mà.”

Đỗ Anh Vũ khoé miệng giật giật.

Con mẹ nó, quên mất.

Hai băng cướp lớn nhất vùng phía nam không phải đang ăn bám ở chỗ ta sao?