Chương 337: Ai là đang mưu đồ ai?

Tụ Kim Lâu vẫn ồn ã như vậy, trời còn chưa tối, nơi đây đã tụ tại không ít người.

Mọi người ai nấy đều châu đầu vào các xới bạc, thần thái bộ dạng căng thẳng chẳng khác nào như lâm đại địch, miệng không ngưng hô to gọi nhỏ, cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt đều rất rõ ràng.

Lúc chưa mở bát thì thấp thỏm chờ đợi, lúc mở bát ra thì siêu hồn lạc phách.

Tất cả Đỗ Anh Vũ đều nhìn tại trong mắt, khe khẽ lắc đầu.

Không biết sau hôm nay lại có biết bao nhiều người nhà tan cửa nát nữa đây.

Tại Hồng Phường có không ít sòng bạc lớn nhỏ, thế nhưng Tụ Kim Lâu chính là lớn nhất, cũng dường như là nơi có mê lực nhất.

Dù sao nó cũng từng thuộc về vị Hoàng Thân có quyền lực lớn nhất trong triều, thậm trí ngày đó còn có lời đồn những kẻ đến đây đánh bạc, đa phần đều là quý nhân.

Mặc bên tai những tạp âm hỗn loạn, Đỗ Anh Vũ nện bước vào bên trong, thẳng hướng nội điện mà đi.

Mấy tên hạ nhân vừa thấy có người mới tới, toan muốn ra đón lấy, nhưng khi chứng kiến lại cái dung nhan xưa cũ liền thoáng sững người...

Tiểu Thái Tuế?

Hắn... trở về?!

...

Theo sau gã hạ nhân dẫn đường đi lên thượng tầng, Đỗ Anh Vũ một lần nữa gặp lại Lý Dương Quang.

Họ Lý dường như biết trước Đỗ Anh Vũ sẽ đến nên đã chuẩn bị sẵn một bàn trà nhỏ.

Nhìn thấy thằng nhóc này tới, thiếu niên áo tím đang nằm gối đầu trên bồ đoàn thịt chỉ khẽ mỉm cười, lười biếng phất tay ra hiệu cho thị nữ rót một đợt trà mới.

Liếc nhìn cái gã thị nữ Mông vểnh đang rót trà, lại nhìn về chỗ tên tên thị nữ đang dùng đùi đẹp làm gối đầu cho Lý Dương Quang, Đỗ Anh Vũ ánh mắt sáng lên...

Không nghĩ ở đây lại có một cặp sinh đôi hoa tỷ muội... tên này càng lúc càng biết chơi.

Gã thị nữ rót trà thái độ tương đối lạnh nhạt, thấy Đỗ tiểu tử nhìn lén mông mình thì ngạo kiều hừ một tiếng rồi quay phắt đi.

Đỗ công tử không quản nàng, vẫn tiếp tục nhìn, ánh mắt chỉ mang ý thưởng thức mà không chút nào da^ʍ ô, phải nói tên này rèn luyện cái ánh mắt giả tạo này không tệ.

Lúc này tiểu hầu gia tên kia cũng đột ngột tiến tới ngồi đối diện chỗ hắn, thấp giọng cười nhẹ, đánh giá tên nhóc này một chút rồi lắc đầu nói:

- Các nàng đối với ta còn có trọng dụng, không cho ngươi được.

Đỗ tiểu tử bĩu môi đáp lại:

- Vậy nên ta mới nhìn nhiều một chút! Dù sao cũng không thể thường xuyên nhìn.

Mẹ nó, cái này cũng là lý do?

Tuyết Nương trên khuôn mặt lập tức hiện lên một vệt chán ghét, lại nghĩ tới Hoa Nương hiện tại trong tay kẻ này, nàng đoán vị tỷ muội này trải qua hẳn là không dễ dàng...

Mà Hoa Nương càng không dễ dàng thì Tuyết Nương nàng lại càng thấy vui vẻ!

Lý Dương Quang xua tay đuổi hai tên thị thϊếp ra ngoài, lúc này trong phòng chỉ còn hai thiếu niên ngồi đối diện nhau, không khí có mấy phần mất tự nhiên, họ Lý thì dường như vẫn chờ Đỗ Anh Vũ mở lời, nụ cười treo trên miệng chưa lúc nào mất đi.

Đỗ Anh Vũ hắn tự nhiên không dở hơi chạy đến đây cùng người thi gan, nhấp lấy một ngụm trà, hắn bình thản nói:

- Kinh thành một năm nay phong vân biến hoá, ta vừa mới trở lại có chút không thích ứng, có một số điều mong địa đầu xà Lý quan nhân đến giảng giải một chút.

— QUẢNG CÁO —

Lý Dương Quang bật cười thành tiếng, trước một mặt nghi hoặc Đỗ Anh Vũ thì nói:

- Kinh thành phong Vân xưa nay vẫn vậy, chỉ là hiện tại ngươi đã nhập cục, đứng tại chỗ cao, tự nhiên có thể nhìn thấy những gì trước kia không thấy mà thôi.

- Cái này hẳn là cố ý chê cười ta trước đây tầm nhìn hạn hẹp sao? - Đỗ Anh Vũ không phản bác, ngược lại còn tự giễu một câu.

- Không! Tầm nhìn của ngươi rất tốt!

Cái này không phải họ Lý an ủi mà hắn thật tâm cho là như vậy.

Không thể không nói, Đỗ Anh Vũ hắn trưởng thành tốc độ quá nhanh, đối với Lý Dương Quang thì một năm trước đây họ Đỗ trong mắt hắn chỉ là một thằng nhóc thông minh cổ quái cũng những dự định kì quặc của hắn, thế nhưng hiện tại nếu nhìn lại thì tất cả những dự định đó đều không phải không có nguồn cơn hay không có mục đích.

Mà thần kì ở chỗ cái nào cái nấy một khi đã hoàn thành thì luôn để ngươi lau mắt mà nhìn, bất thốt lên “ra là như vậy.”

Tây Xưởng không phải cũng vậy sao?



Năm ngoái ai cũng nghĩ vị công tử này hẳn là chơi chơi, cùng đám khố rách áo ôm tụ lại một chỗ nghịch ngợm, ai mà ngờ tại chỉ sau một năm, Tây Xưởng trở thành thứ là ai cũng biết, ai cũng muốn chiếm hữu.

Đây là đa phần người còn không biết các mặt khác mà Đỗ Anh Vũ hắn đã, đang và sẽ làm đấy, nếu những việc này lộ ra ngoài chỉ e lại khiến chúng nhân phải một lần nữa đổi mới nhận thức.

Thân là một trong số ít người thực tâm nghiêm túc nhìn nhận những gì Đỗ Anh Vũ hắn làm, chẳng biết từ lúc nào Lý Dương Quang hắn mong chờ được thấy những dự định tiếp theo của họ Đỗ.

Vậy nên nói Đỗ Anh Vũ không có ánh mắt chính là nói xằng.

Chỉ là... Đỗ Anh Vũ hắn luôn bị lý tưởng hoá mọi chuyện, luôn muốn tìm con đường ngắn nhất, kì hoa để đi nên đôi khi sẽ vướng phải rắc rối không đáng có.

Đột nhiên thấy Lý Dương Quang lặng người, Đỗ Anh Vũ khẽ nhíu mày, vẫy vẫy bàn tay nhỏ đánh động tên này tỉnh lại.

Rất nhanh, họ Lý từ chỗ thất thần chợt tỉnh, cười nói:

- Mùa đông năm nay thật lạnh.

Một lời không đầu không cuối nói ra, người ngoài tự nhiên nghe không hiểu, thế nhưng Đỗ Anh Vũ thân là người trong cuộc, hắn nghe hiểu ý tứ bên trong, khẽ gật đầu nhẹ hồi đáp:

- Mùa đông lạnh như vậy sang năm hẳn sẽ có đại hạn, ngươi hẳn là cũng nên chuẩn bị đi còn kịp.

- Ta sớm đã chuẩn bị!

Ngập ngừng một chút, tiểu hầu gia chợt nói tiếp:

- Việc này... Lê Bá Ngọc bên kia lão cũng biết!

Nghe vậy, Đỗ Anh Vũ bày là biểu lộ “ta là sớm đoán được”, khoé miệng hắn cong cớn, nhún vai đáp:

- Vậy để xem lần này chúng ta có thể kéo sập Tây Bắc hay là không?

Lý Dương Quang từ từ híp mắt lại, nụ cười của hắn chuyển sang ý vị khác, có chút khiến người ta lạnh người:

- Kéo sập thì khó... thế nhưng sẽ thương căn động cốt không ít kẻ ở trên đó đâu.

Đặc biệt là Thành Khánh Hầu tên kia!

Món nợ của chúng ta năm xưa hẳn là cũng nên tính toán một đợt!

Lý Dương Quang lòng thầm nhủ, ánh mắt nhìn Đỗ Anh Vũ càng hiện lên vệt thưởng thức thâm sâu khiến tiểu tử ngồi đối diện có chút không thích ứng.

Cái thưởng thức này không phải là làm dáng, Lý Dương Quang là thực tâm. — QUẢNG CÁO —

Ha ha, ai mà nghĩ tới một loại áo bông Tây Xưởng lại có sức mạnh lật đổ một vị Hoàng Thân quyền quý cơ chứ.

Mà tất cả lại do một thằng nhóc 10 tuổi nghĩ ra, nghĩ lại thật kinh người.

Nếu để tên này trưởng thành đi lên thì còn biết hắn sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa.

Có lẽ vì bản thân cảm thấy hài lòng, Lý Dương Quang chủ động lộ ra một tin tức, xem như báo đáp lại họ Đỗ.

Đó là chuyện Cống phẩm cùng tiền lương thuế phía nam bị người cướp đi!

Đỗ Anh Vũ nghe xong khuôn mặt biến sắc, sợ ngây người, tại chỗ hỏi lại:

- Chuyện từ lúc nào?

- Hẳn là từ hai tháng trước đi? - Lý Dương Quang nhàn nhạt đáp.

- Là kẻ nào làm? - Đỗ Anh Vũ lại hỏi.

- Nghe đâu là Chiêm Thành bên kia.

Đỗ Anh Vũ khuôn mặt ngưng trọng, ngay lập tức lâm vào trầm tư, chẳng mấy chốc hắn vỗ tay cái đét, thầm hô không tốt.

Thế này hắn làm sao mà cứu được Mạc Hiển Tích đây?!

Ánh mắt họ Đỗ lại chuyển sang chỗ Lý Dương Quang, cảm thấy tên này chắc chắn còn có điều chưa nói hết.

Thế nhưng Đỗ tiểu tử không có gặng hỏi kĩ càng.

Hai người coi như quen biết cũ, Đỗ Anh Vũ thừa hiểu hỏi trực tiếp tiền căn hậu quả là không ăn thua, liền hơi chuyển biến một chút, dò hỏi:

- Lần này, chịu trách nhiệm là ai?

Tiểu Hầu Gia nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm đáp:



- Phụng Thánh Vệ Hữu Kim Ngô Vệ Tướng... Đặng Hà!

Đặng Hà?

Cái tên này lạ hoắc, Đỗ Anh Vũ hắn chưa từng nghe qua, thế nhưng rất nhanh ánh mắt hắn liền sáng lên...

Đặng gia... Đặng Hoài!

Con mẹ nó!

...

Khi Đỗ Anh Vũ còn tại Tụ Kim Lâu thì có một đoàn người khác đã chậm rãi tiến vào bên trong kinh thành.

Cưới ngựa đi đầu, bộ dạng tựa một gã nho soái không ai khác ngoài Thân Văn Nghị.

Họ Thân hắn không phải là lần đầu vào kinh, thế nhưng lần gần nhất cũng là hơn 10 năm về trước, mà lần đó là lần hắn đi đón dâu, rước công chúa về làm lão bà.

Ngoảnh đi ngoảnh lại liền hơn 10 năm trôi qua, kinh thành chuyển biến xưa đâu bằng nay, cái này tất nhiên phải kể đến công lao của Nhân Tông Bệ Hạ mang đến cho dân chúng một thời kì thịnh trị, bách gia an lạc.

Tại phía đằng sau, bên trong xe ngựa, Lê quận chúa sau một chặng đường dài di chuyển liên tục thì cũng thoáng lộ vẻ mệt mỏi, tiều tụy khiến người ta thương tiếc, hiện tại nàng giống như nhắm mắt dưỡng thần, tĩnh tâm tọa thiền, mặc kệ lão cha bên ngoài thỉnh thoảng hướng nàng lải nhải.

— QUẢNG CÁO —

Vừa về đến kinh, Lê Viễn Sơn ở phía bên ngoài luôn hết lời khen ngợi Kinh thành quả là kinh thành, đường xá rộng rãi, chúng dân đông đảo thương nhân tấp nập, quá sức phồn hoa, quả thật hoàn cảnh này vượt xa Chân Đăng vô số lần.

Cái này tự nhiên Lê Nghi Phượng không phản đối, chỉ là đã từng trải qua hoàn cảnh sống tại Yêu Hưng, nàng hiện tại cảm thấy kinh thành kì thật cũng không phải quá mức đặc biệt như trước.

Ít nhất kinh thành không có đường trải xi măng, xe ngựa của nàng đi vẫn bị xóc dập.

Đây là sự thực chứ không phải lòng nàng luôn thiên vị Đỗ Anh Vũ mà khen đâu...

Thật đấy!!

Lặng lẽ một đường trở về Lê thị phủ đệ.

Động tĩnh tự nhiên thu hút đám người lân cận ngó xem, từ bên trong Lê phủ cũng nhô ra hai cái đầu nhỏ ngó ngó ra bên ngoài, cái đầu lớn vừa mới trang nhã xinh đẹp Lê Nghi Phượng bước xuống xe liền sững sờ ngây ngốc.

Đôi mắt tròn to mở thao láo, sau thì rất nhanh mừng quýnh, vừa chạy tới vừa hô:

- Tỷ tỷ a a a...

Lê Nghi Phượng giật mình, nhìn thấy một mặt bánh bao Lê Xuân Lan nước mắt dàn dụa lao tới liền nén không được bật cười, giang tay ôm lấy.

Lê Xuân Lan chim nhỏ nép người, vùi đầu vào l*иg ngực của tỷ tỷ mà nức nở.

- Tỷ tỷ, Xuân Lan nhớ người lắm...

- Tỷ cũng nhớ Xuân Lan. - Lê Nghi Phượng mẫu tính bộc phát, hiếm thấy lộ ra nét dịu dàng, ẩn ẩn trong đó là tự trách.

Lần này nàng đi chính là bỏ Xuân Lan đơn độc tại Thăng Long gần nửa năm trời.

Tiểu muội luôn quấn thân, bình thường nàng thấy phiền phức, thế nhưng lúc tách ra lại thấy nhớ nhung vô cùng.

Tiểu quận chúa ôm ấp một lúc, dụi dụi cái đầu khiến nước mắt nước mũi làm dơ hết váy của Lê Nghi Phượng, lúc phát hiện ra liền hốt hoảng, sau thì một mặt xấu hổ ngẩng đầu nhìn lên, bẽn lẽn:

- Tỷ... ta làm dơ phục trang của tỷ rồi!

- Không sao! Đằng nào cũng phải thay đổi! - Nựng cái mặt bánh bao của Lê Xuân Lan, Lê Nghi Phượng cưng chiều nở nụ cười, không chút trách cứ.

Lê Xuân Lan nhìn thấy thì không khỏi mắt tròn to WoW lên một tiếng, ánh mắt sáng bừng bừng nhìn thần tiên tỷ tỷ, nàng là dám khẳng định chị gái của mình cười lên chính là cảnh vật xinh đẹp nhất trần đời.

Không có một trong!

Khụ... Khụ!

Đột nhiên từ đâu truyền tới tiếng ho khan quấy rối tình cảm hai chị em, Lê Xuân Lan nghi hoặc nhìn sang thì thấy Tiêu Viễn Sơn đang nghiêng đầu nhe răng cười với mình, giọng ồm ồm mang đầy tình yêu thương của cha nói:

- Tiểu bảo bối, có nhớ cha không?

- A! Quỷ đầu to! - Lê Xuân Lan sợ hãi nhảy dựng ra phía sau mà hét lớn.

Phụ Thiên Vương nụ cười chợt tắt, khuôn mặt ngay lập tức đen sạm lại.

Quỷ đầu to đó là thứ gì?!!