Thời gian thấm thoắt trôi qua.
Ba năm sau...
Khụ khụ, nhầm kịch bản.
Ba giờ sau, Đỗ Anh Vũ nửa thân trồi lên trên bồn nước, cả người ngâm mình trong nước ấm, hí hoáy lấy xà phòng chà chà xát xát tẩy sạch bụi trần.
Hiện tại sắp tới canh hai, kinh thành bốn phía tĩnh lặng, động vật trốn đi ngủ đông gần hết, nhân loại nếu không phải bần cùng bất đắc dĩ thì cũng chẳng muốn ra khỏi ổ chăn.
Đỗ Anh Vũ hắn thì không thể vào nhà.
Thế nhưng hắn không hoảng chút nào.
Vì sao?
Vì hắn có đến hai cái nhà!
Ha ha!
Xin lỗi... đùa hơi nhạt.
Minh Nguyệt Biệt Viện hơn một năm mới trở lại, cái cảm giác vừa xa lạ vừa thân thuộc này khiến Đỗ Anh Vũ cứ thấy quái quái.
Ban đầu hắn là muốn cho Lý Kế Nguyên lão nhân gia một niềm vui bất ngờ, Đỗ công tử quyết định không đi cổng chính mà chuyển sang leo tường, vận dụng Phi Ưng Bộ thoắt một cái hắn liền đạp vào vách tường mà nhảy vào bên trong.
Lúc đầu Đỗ Anh Vũ là nghĩ rón rén tiến đến dọa dọa lão nhân một trận, kiểu nhảy ra hô “Nguyên Bá, không ngờ tới phải không, kinh hỉ hay không?”
Càng nghĩ, một cỗ ác thú vị trong người hắn càng dâng trào.
Chỉ là...
Ngay khi vừa mời đạp tường đi vào thì thế quái nào hắn lại rơi vào đúng chỗ lão Lý đang chậm rãi đi tản bộ.
Cả cái phủ to tổ bố, chỗ nào không rơi, hắn lại rơi vào đúng chỗ có lão Lý.
Cứ vậy hai ông cháu bốn mắt nhìn nhau.
Kế hoạch chưa xuất sư liền đã chết yểu.
Dẹp!
Tắm rửa xong một trận, Đỗ tiểu tử cả người thư thái đi ra khách phòng.
Bên trong phòng lò khởi than hồng, cả căn phòng chờ nên ấm áp.
Ngồi tại chính giữa là một lão nhân phong thái bệ vệ, phục sức đơn giản đang nửa ngồi nửa quỳ.
Trước mặt lão bày ra một bàn cờ vây, bên cạnh có hạ nhân châm trà.
Vừa thấy Đỗ tiểu tử đi vào trong phòng, lão Lý không nói gì cả, đơn giản chỉ vào cái bồ đoàn ở phía đối diện.
Hàm ý của lão nhân Đỗ tiểu tử tự nhiên là hiểu, cười cười đi tới, sửa soạn phong thái một chút, rồi cũng giống như lão nhân nửa ngồi nửa quỳ trên bồ đoàn.
— QUẢNG CÁO —
Lý Kế Nguyên nhìn Đỗ Anh Vũ, ánh mắt hơi có điểm sáng lên, lão nhân lần này chọn lấy quân đen đi trước, vừa đặt xuống quân cờ, lão vừa nói:
- Tiểu tử ngươi... thay đổi!
Bình thường không có người ngoài, Đỗ tiểu tử tướng ngồi rất tuỳ tiện, thường sẽ là ngồi bệt, hoặc ngồi xổm, thậm trí là nằm đánh cờ.
Hiện tại nhìn hắn tướng ngồi đoan chính, cả người thẳng tắp, ngực ưỡn đầu ngẩng cao, sinh khí bừng bừng, lão Lý thoáng gật đầu hài lòng.
Dáng vẻ này mới đúng chứ!
Đỗ Anh Vũ xuất cờ ứng chiến, nhớ lại bộ dạng mình trước kia thì trong lòng có chút xấu hổ.
Bình thường Lý Kế Nguyên sẽ không bao giờ dạy hắn hay uốn nắn hắn những điều này.
Cái này hơi khác với việc người lớn dạy trẻ nhỏ thông thường, ngay từ sớm sẽ uốn nắn bọn hắn vào trong một khuôn mẫux
Lý Kế Nguyên lão khác
Lão có tư tưởng tương đối giống kiểu nuôi thả, để Đỗ Anh Vũ phát triển tự nhiên, chỉ lúc nào Đỗ tiểu tử hỏi, lão mới giải đáp, còn lại đa phần để hắn tự ngộ.
Gọi là dạy bảo, truyền thừa y bát thế nhưng lão càng giống như người hộ đạo của Đỗ Anh Vũ, im lặng nhìn Đỗ tiểu tử mình trải nghiệm, tự mình đốn ngộ.
Trách nhiệm thay đổi thì phong thái con người cũng thay đổi, trước hắn chỉ phải chịu trách nhiệm về bản thân, hiện tại hắn phải chịu trách cho một đám thuộc hạ, hơn vạn người con dân phía dưới, dù không muốn nhưng hắn buộc phải thay đổi, ít nhất không thể thành gương xấu cho người chỉ trích được.
Trải qua một năm va vấp, người thì cũng phải trưởng thành.
Một già một trẻ đánh cờ tốc độ không nhanh, ngược lại phong thái rất thông thả tuỳ ý, thỉnh thoảng còn đàm thoại, dừng lại uống trà.
Đối với Lý Kế Nguyên, Đỗ Anh Vũ cảm thấy có thể chia sẽ rất nhiều thứ, những thứ mà hắn sẽ không nói với bất cứ ai.
Chuyện hắn gặp Lý Sư Sư
Chuyện hắn gặp Lưu Kỷ.
Chuyện hắn cùng Tráng nhân quyết chiến Tống quân, bên trong đó hung hiểm hắn đều kể lại.
Thậm trí kể cả chuyện hắn tại đất Tống có một khối địa bàn nho nhỏ hắn cùng kể.
Không biết tại sao đối Lý Kế Nguyên, Đỗ Anh Vũ nội tâm lại có niềm tin to lớn đến thế, tựa như lão Lý là người hắn có thể chắc chắn sẽ không vào giờ phản bội lại mình vậy.
Lý Kế Nguyên vẫn vẫy, không chút động hỏi mà đóng rất tốt vai trò của người lắng nghe.
Mỗi một chuyển lão lại thể hiện những thái độ riêng biệt.
Đối với chuyện về Lý Sư Sư thì Đỗ Anh Vũ là thể thấy Lý Kế Nguyên thoáng thể hiện vẻ hổ thẹn.
Đối với chuyện về Lưu Kỷ thì lão Lý chỉ biết cười khổ hỏi đao pháp lão Lưu hiện tại còn tốt không?
Với câu chuyện Đỗ Anh Vũ cùng Tráng nhân thì lão từ chối cho kiến.
Chỉ đến nghi nghe chuyện Đỗ Anh Vũ có tâm địa bàn thì Lý Kê Nguyên mới thoáng trầm ngâm, đặt xuống quân chờ, lão cất tiếng hỏi:
- A Vũ, ngươi định tính như thế nào? — QUẢNG CÁO —
Đỗ Anh Vũ xuất cờ ứng đối, thuận miệng nói:
- Được tới đâu thì tính tới đó thôi Nguyên Bá.
- Nếu Bệ Hạ muốn ngươi giao ra Khâm, Liêm hai vùng! Ngươi sẽ làm thế nào? - Lão lại hỏi.
Đối với chuyện này Đỗ Anh Vũ là đã suy nghĩ từ lâu, vậy nên hắn sớm có câu trả lời:
- Lệnh sư có cãi, lệnh vua càng không thể cãi, nếu Bệ Hạ yêu cầu, ta chỉ có thể ngoan ngoan tuân theo mà thôi!
Nhìn Đỗ Anh Vũ biểu hiện rất nhạt, tựa như nắm được buông được, thay vì khen ngợi thì Lý Kế Nguyên lại lắc đầu rồi bật cười, lão nói:
- Tiểu tử là nhà ngươi biết rõ đó là chuyện không thể nên mới có thể thoải mái như vậy, ha ha, vùng Nam ngạn Quảng Tây đất đai 9 phần thuộc về người Tráng, một phần thuộc về ngươi, đơn giản vì người đạt được sự tán thành của người Tráng... thế nhưng kẻ khác thì không!
- Vùng này nếu không phái là do ngươi trấn giữ, người Tráng tự nhiên sẽ đòi trở lại, ha ha, thế nên Bệ Hạ người dù muốn cũng không thể vứt ngươi đi ra được, Khâm Liêm xa xôi, chẳng khác nào miếng gân gà, nếu phát sinh chiến sự thì được chẳng bằng mất! Cái này hẳn chính là Dương Mưu của ngươi! Tiểu tử, ngươi trưởng thành rồi. - Lý Kế Nguyên đối với tính toán này của Đỗ tiểu tử tương đối hài lòng.
Đỗ Anh Vũ đối với lời khen tặng thì khiêm nhường không dám nhận.
Không phải hắn giả bộ khiêm tốn, mà chút tính toán đó thật chẳng đáng để kể.
Âm mưu hay dương mưu cũng chỉ là một loại thủ đoạn.
Âm mưu có rất nhiều kiểu, thế nhưng để thi triển lại cần rất nhiều điều kiện, theo như Đỗ Anh Vũ thì thông thường sẽ có hai dạng, một Mai, hai là Phục.
Mai tức là chôn, ý nghĩa như tên, chôn xuống cái hố, đợi kẻ địch rớt xuống hoặc dụ địch vào hố.
Phục ám chỉ ẩn nấp, tức luôn chuẩn sắn bị hậu chiêu, dụ kẻ địch xuất hiện điểm yếu để bất ngờ đánh vào.
Trước đó còn phải bày ra đủ loại mê võng hư hư thực thực để khiến quân địch không thể đoán được ý đồ quân ta.
Đỗ Anh Vũ hắn não động lớn, trong đầu óc cổ cổ quái quái nên am tường món này.
Chỉ là các loại âm mưu sợ nhất nhất khi va phải một loại người, chính là cẩu đạo nhân!
Cầu đạo nhân ám chỉ những kẻ thận trong một cách quá thể đáng, mới những kẻ như vậy thì hầu như như khó sài âm mưu.
Tại trận Tân Châu ngày đó hắn bị cẩu đạo nhân Lưu Quang Thế vây tại trong thành, chỉ cần họ Lưu bao vây xong thi triển cẩu đạo thì Đỗ tiểu tử liền cầm chắc thất bại.
Lần đó là lần hung hiểm nhất, nếu Đỗ Anh Vũ không có Cao Thịnh thần trợ thủ công hiến điểm kinh nghiệm thì chỉ e hắn đã sớm chết dưới tay Lưu Quang Thế rồi, nào còn có cơ hội lật bàn sau này nữa.
Dương Mưu thì khác biệt, theo Đỗ Anh Vũ thì nó nắm ở cái hai chữ Vận và Thế.
Chính là vận dụng linh hoạt, thế không thể đỡ.
Đơn cử như ở Khâm Liêm Tô Giới, đới với đám Tống dân tại đây, Đỗ Anh Vũ trước bày ra một Dương Mưu đối với bọn hắn.
Hiện tại toàn bộ dân Tống trong vùng đều tập trung tại nơi này, phía Bắc là người Tráng, phía Nam là biển cả, hiện tại bọn hắn chính là thú trong chuồng, đao của người Tráng luôn kể trên cổ, Đỗ Anh Vũ là nhành cỏ duy nhất có thể bảo hộ mạng sống cho bọn hắn.
Lương thực của đám người cũng là Đỗ Anh Vũ cho, mạng sống cũng là Đỗ Anh Vũ cứu, gậy cùng quả táo song phương đều có, vậy nên trước mắt Đỗ Anh Vũ có thể khiến đám này ngoan ngoãn một thời gian.
Ở đây Minh giáo chính là chủ chốt, tôn giáo sức mạnh chính là nằm ở tuyên truyền, nằm ở sự công nhận, nằm ở sự nhận thức và đích nhắm đến không phải là thế hệ này mà là thế hệ sau, thế hệ sau nữa, tôn giáo chỉ giảng kinh, thế nhưng muốn đọc kinh phải biết chữ, mà chữ tự nhiên không thể là chữ Hán.
— QUẢNG CÁO —
Trước phải tách rời bọn hắn ra khỏi lãnh thổ thuộc Tống cũng như tư tưởng văn hoá Tống Triều, sau thì bơm thêm vào đó các tư tưởng mới lạ hắc hắc...
Kế hoạch của Đỗ Anh Vũ hiện tại chỉ mới hoàn thành bước đầu, hắn còn trẻ, hắn có thể nhẫn nại mài chết hết đám thế hệ cũ, nuôi nấng một đám thế hệ mới.
Gϊếŧ người tru tâm, diệt tộc diệt văn hoá.
Triết cành ra khỏi cây, dưỡng nó thành một cá thể độc lập, đạo nghĩa của sinh sôi không phải nằm ở thế hệ này mà nhắm vào tương lai của bọn hắn.
Đối với Đỗ Anh Vũ thì âm mưu cũng được, dương mưu cũng tốt, cái gì thuận tay thì làm, hắn một phần cũng là người xuất thân đạo gia.
Mà đạo gia giảng chính là âm dương hoà hợp.
Hắc hắc!
...
Sáng hôm sau, Đỗ Anh Vũ dậy từ khá sớm.
Thân thể hắn chưa tốt thế nên không thể luyện đao, Lý Kế Nguyên lúc này cũng đã dậy, hắn liền bồi lão nhân gia đi dạo một vòng.
Nhận thấy trong phủ đám hạ nhân không có người nào quen mặt, ngay từ đêm qua Đỗ tiểu tử hắn đã để ý thế nhưng chưa kịp hỏi, sang này sau khi đi dạo một vòng liền nhịn không được nữa, tại hỏi lão Lý về Cao Viễn lão nhân.
Lão Cao được Đỗ Anh Vũ mời về phục vụ Tây Xưởng, con trai lão hiện tại còn đang tại Yên Hưng hỗ trợ họ Đỗ, từ hôm qua đến nay liền không thấy lão đâu nên Đỗ Anh Vũ có chút thắc mặc.
Lý Kế Nguyên nghe xong liền trầm mặc, sau đó thì thở dài.
Nhìn thấy biểu lộ của lão Lý khiến Đỗ Anh Vũ bắt chợt kinh hãi.
Cái dáng vẻ này....
Chẳng có lẽ Cao Viễn lão ta... haizz!
- Lão Cao đi về quê, cùng giáp tất niên rồi nên lão về sớm một chút. - Lão Lý bất thình lình nói ra khiến Đỗ tiểu tử không kịp trở thay, mai thì u oán nhìn Lý Kế Nguyên.
Mẹ kiếp.
Nguyên Bá, lão ta chỉ về quê thôi, ngài bày ra cái bộ dạng đưa đám đó làm cái gì??
Biết lão Cao vẫn khỏe mạnh thì Đỗ Anh Vũ cũng an tâm phần nào, dù sao lão Cao cũng là một trong những người đầu tiên đi theo họ Đỗ, hắn luôn dành một tình cảm đặc biệt cho những người như vậy.
Cùng Lý Kế Nguyên dùng điểm tâm xong xuôi, Đỗ tiểu tử lên xe ngựa rời khỏi Minh Nguyệt Biệt Viện.
Địa chỉ lần này không là về Đỗ phủ nữa mà Đỗ Anh Vũ muốn đi đến hình bộ Đại Lao một chút.
Đỗ Anh Vũ muốn đến xem Mạc Hiển Tích lão nhân hiện tại thế nào.