Chương 331: Vô vi nhị hoàng tử.

Kinh thành, Hồng Phường, bên trong một toà lầu các, bên ngoài treo biển Chiêu Xuân Đường.

Dựa vào cái tên biển thì có thể khiến người ta nghĩ nơi này là một tòa dược đường nào đó, thế nhưng nó không phải nơi bán thuốc, chỉ đơn thuần là một quán trà bình bình không có gì lạ.

Diện tích không lớn, lầu các không cao, trang trí nhã nhặn, phong vị đơn giản, so với khắp nơi hào nhoáng tại Hồng Phường thì không có gì đặc biệt cả, chỉ là chủ nhân của nó lại không phải kẻ tầm thường.

Nguyễn Dương sau khi nghe tên hạ nhân báo cáo đầu đuôi mọi chuyện, gã thiếu niên xuất ra cái vẻ mặt trầm tư, tiện tay xua tên hạ nhân lui ra ngoài, hắn chợt lơ đãng liếc mắt sang tên thiếu niên ngồi phía đối diện.

Thiếu niên này mặt mày thanh tú, bạch y sạch sẽ, nhìn qua liền mang tới cảm giác kẻ này tương đối hướng nội, thuộc dạng con ngoan trong nhà hoặc một tên mọt sách, Nguyễn Dương nhìn gã thiếu niên hiện tại đang trong trạng thái xuất thần ngước mắt ngắm mây trời, bộ dạng tựa như người mất hồn liền lộ nụ cười khổ, nói:

- Anh họ, ngươi có nghe thấy gì không?

Thiếu niên áo trắng lúc này mới quay lại, hắn chẳng phải ai khác mà chính là chủ nhân Chiêu Xuân Đường, Nhị hoàng tử Lý Dương Xuân, khuôn biểu lộ rất nhạt, không hiện cảm xúc, đối với câu hỏi của Nguyễn Dương chỉ tuỳ ý đáp:

- Nghe thấy rồi, làm sao?

Nguyên Dương cau mày nói:

- Cái gì mà làm sao? Tên kia bôi đen ngươi như vậy, ngươi lại không tỏ ra chút thái độ gì sao?

Nhìn Nguyễn Dương có chút giận thay bản thân, Lý Dương Xuân chỉ khẽ lắc đầu, nợ nụ cười như cây đón gió Xuân, nói:

- Lại cái trò tự biên tự diễn, tự ô tự tẩy, ha ha, tên này nhiều năm qua cũng chỉ bổn cũ soạn lại, không có ý tứ gì mới, thật là thiếu sáng tạo.

“Mẹ nó, ý của ta là muốn ngươi đáp trả hắn chứ không phải đánh giá hắn!” Nguyễn Dương nhìn Lý Dương Xuân mà muốn cạn lời.

Chuyện xảy ra lần này tại Ngô gia cũng đã đến tai Nguyễn Dương cùng Lý Dương Xuân, Nguyễn Dương thì lần đầu nếm cảnh bị người vu oan nên khó chịu ra mặt, Lý Dương Xuân thì ngược lại, mặc dù là người trực tiếp bị hại thế nhưng con hàng này chỉ cười cợt rồi cho qua, một chút tức giận cũng không có.

Hắn là cùng Lý Dương Quân lớn lên cùng nhau, vậy. nên với những chuyện như thế này hắn cũng chẳng lạ lắm.

- Ngươi là không định tự biện chút nào sao? - Nguyễn Dương chợt hỏi.

Lý Dương Xuân ngược lại lấy làm lạ, hỏi ngược:

- Cớ sao phải vậy?

Thấy Nhị hoàng tử một dạng ngây ngơ, Nguyễn Dương giống như hận rèn sắt không kịp, vội nói:

- Anh họ, ta nói, cái đạo lý thanh giả tự thanh không phải lúc nào cũng đúng đâu!

Lý Dương Xuân lắc đầu cười, biết Nguyễn Dương đang hiểu lầm ý tứ của mình, hắn xoè ra cái quạt, phe phẩy, phong thái bình thản tự tại, điềm nhiên mà nói:

- Ngươi đó, có một thứ ngươi rất giống Lý Dương Quân tên đó, biết là gì không?

- Là gì? - Nguyễn Dương trên mặt hiện về khó hiểu:

- Là kiêu ngạo! - Nhị hoàng tử ha ha cười đáp.

Thuận tay gập lại cái quạt giấy, ánh mắt hắn lại nhìn lên bầu trời, có chút phiêu đãng nói:

- Những người trẻ tuổi như chúng ta tốt nhất chính là làm những việc người trẻ tuổi nên làm, vậy mới là đúng. Đừng có tự cho mình là thông minh,nghĩ bản thân mình làm việc giọt nước không lọt, kết cục rơi vào mắt người khác thì giống như khỉ làm xiếc, chỉ mang lại chê cười...

Ách!

Nguyễn Dương trừng mắt nhìn Lý Dương Xuân.

Mẹ kiếp, ta một thân lo lắng cho ngươi, ngươi lại mắng ta là khỉ?

Hữu nghị thuyền nhỏ, nói lật là liền lật a.

Nhưng rất nhanh, Nguyễn Dương hắn cũng hiểu Nhị hoàng tử ý nói là gì, bất đắc dĩ nói: — QUẢNG CÁO —

- Anh họ, ý ngươi muốn nói việc Lý Dương Quân tên kia làm ra đã sớm bị người nhìn thấu?

Lý Dương Xuân gật gù, nhàn nhạt đáp:

- Ngươi nghĩ Ngô gia tất cả đều là ngu xuẩn sao? Nếu không thể nhìn ra cái trò tiểu xiếc này thì bọn hắn nào có tư cách lặn lộn đến ngày hôm nay sao?

Bên trong quan trường, thượng vàng hạ cám, long xà đều có.

Từ thủ đoạn cao minh đến mưu hèn kế bẩn đủ chủng loại đều tồn tại, Ngô gia có thể đánh ra cho mình một ngọn cờ thì tự nhiên đã phải trải qua vô số gột rửa từ các âm mưu thủ đoạn.

Lý Dương Quân biểu diễn trước mắt bọn hắn chỉ e dẫn đến Ngô gia cười nhạt mà thôi.

Thiếu niên 17 tuổi muốn cùng các lão nhân chơi thủ đoạn, đúng là nực cười.

Ánh mắt chuyển dịch, Lý Dương Xuân chằm chằm nhìn vào Nguyễn Dương, cái dáng vẻ thư sinh của hắn đột nhiên thay đổi, khí chất hoạ phong có chút không đúng, có phần lăng lệ khác thường nhưng rất nhanh biến mất, sau đó hắn từ tốn nói:



- Ngô gia bọn hắn xưa nay chưa từng ngu xuẩn làm kẻ đánh thuê cho ai, muốn kích phát mâu thuẫn giữa ta cùng Ngô gia? Ha ha, Lý Dương Quân tên kia cũng thật dám nghĩ. Còn đám còn lại cũng chỉ là mấy tên hoàn khố múa may làm nền, mấy tên hề nhảy nhót, cái bọn hắn nên lo lắng chính là gia pháp hầu hạ lúc trở về kia kìa, ha ha, ta đoán bọn hắn lúc này hẳn là nên hận chết tên Đặng Hoài hơn là ta. Ta, Lý Dương Xuân một cọng lông cũng không ảnh hưởng, vậy thì ta lo lắng, sốt sắng làm cái gì?

Đối với lời chất vấn của Lý Dương Xuân, Nguyễn Dương hắn cùng không có ý bác bỏ, chỉ là họ Nguyễn vẫn có chút không cam, nói:

- Thế nhưng thanh danh của huynh...

- Thanh danh của ta? - Lý Dương Xuân lắc đầu cười, biểu lộ thoải mái ưỡn ngực đáp:

- Việc này đâu ảnh hưởng đến học vấn của ta, cũng đâu ảnh hưởng đến việc ta làm thơ viết văn, Nguyễn Dương à Nguyễn Dương, thanh danh của ta xuất phát từ những việc trên chứ không phải đi tranh thủ đồng tình của người khác.

Thi nhân tự nhiên có thi nhân ngạo cốt, đối với Lý Dương Xuân, việc bị thế nhân bôi xấu chẳng đáng là gì, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc hắn làm thơ.

Thi nhân không cần phải là người tốt, làm thơ hay là được.

Đến đây rồi thì Nguyễn Dương cũng không còn gì để nói, hắn liền chuyển chủ đề:

- Thế còn việc tại Tây Thành lập xưởng bên kia, chúng ta...

Chưa kịp nói xong thì Lý Dương Xuân đã xua tay cản lại, hắn từ từ đứng dậy, nhìn Nguyễn Dương mà nói:

- Chỗ đó có thư quán không?

Nguyễn Dương lắc đầu.

- Chỗ đó có thi nhân sao? - Lý Dương Xuân tiếp tục hỏi:

Nguyễn Dương hắn tiếp tục lắc đầu.

- Vậy chỗ đó phong cảnh tươi đẹp, thích hợp làm thơ vẽ tranh sao?

Nghĩ đến cái cảnh đồng không mông quạnh, khu ổ chuột cùng đám dân nghèo, Nguyễn Dương thầm chửi “mẹ nó” một câu, rất nhanh, hắn lại lắc đầu.

Lý Dương Xuân thấy vậy thì gật gù, sau thì nhún vai một cái, lạnh nhạt đáp:

- Vậy nơi đó không phải dành cho ta, đừng hỏi ta!

Nói đùa, muốn một nhà thơ đi quản một đám công nhân làm việc, Lý Dương Xuân thật sự không biết Nguyễn Dương tên này bị làm sao nữa.

Bình thường thông minh, cớ sao có những lúc lại suy nghĩ ngu xuẩn đến vậy.

Con người khả năng là có hạn, vậy nên hãy tập trung vào những thứ mà mình giỏi giang, chớ thấy người khác làm tốt liền cũng ảo tưởng bản thân sẽ không kém cạnh.

— QUẢNG CÁO —

Tây Xưởng của họ Đỗ phát triển chóng mặt, tiền thu như nước.... thì liên quan chó gì đến thi xã của ta?

Đây là nhưng gì Lý Dương Xuân hắn nghĩ.

Không khí đột nhiên trở nên trầm lắng, Nhị hoàng tử nói mình cho hẹn bạn đi vãng cảnh thế nên rời đi trước.

Nguyễn Dương nhìn theo bóng lưng của Nhị hoàng tử, cả người câm nín.

Trước lúc vào kinh, ấn tượng của hắn về người anh họ này chính là nhu thuận.

Không sai, là nhu thuận đến mức nhu nhược, thế nhưng sau khi tiếp xúc, Nguyễn Dương phải thay đổi cách nhìn trước kia.

Nhìn tên này là học thuật theo Nho giáo, thế nhưng Nguyễn Dương đôi lúc cảm tưởng hắn là phải người của Đạo Môn mới đúng.

Đạo giáo Vô Vi hắn chơi đến quá tốt.

Quan điểm của Lý Dương Xuân xưa này là có những chuyện không cần phải làm thì chính là đã làm, hoặc bản thân chỉ cần làm những việc phù hợp, làm những việc mình am tường, mọi thứ còn lại thuận theo tự nhiên.

Thuần con mẹ nó đạo giáo triết lý!!!

Thở dài một tiếng, Nguyễn Dương hắn thật sự không biết tên này là thật không có ý tranh quyền đoạt lợi hay là đại trí giả ngu nữa.

Có lẽ... mỗi thứ đều có đi!

...

Thái cực đạo Lý Dương Xuân chơi rất thuận, bản thân hắn tư tưởng không đổi, cảm thấy việc tranh quyền đoạn lợi cái này không thích hợp cho một thiếu niên 16 tuổi suy nghĩ.

Thưởng hoa, ngắm trăng, cùng bạn hữu uống rượu, ngâm thơ, theo đuổi cái đẹp chẳng phải mới là cái mà thiếu niên nên làm sao?

Đối với cái tư tưởng Phật hệ này của Lý Dương Xuân thì đừng nói Nguyễn Dương, đến cả cha hắn Thành Chiêu Hầu Lý Càn Nguyên nhiều lúc cũng không thể nói được.

Thành Chiêu Hầu nhiều thời điểm thầm nghĩ...

Người con trai này, nếu bản thân không cưỡng ép hắn, nếu hắn không phải là hoàng tử thì không biết hắn lúc này đã tung bay ở phương trời nào rồi.



Thôi!

Con trai không làm thì người làm cha phải làm thay cho vậy.

Trong lúc Thành Chiêu Hầu còn đang phải ngẫm nghĩ thì xe ngựa đã đưa hắn đến nơi lúc nào không hay.

Hắn xuống khỏi xe ngựa, thần sắc bình tĩnh, nhìn lên cái toà trà đình ven sông, ở đó đã có người ngồi sẵn chờ hắn tới.

Thành Khánh Hầu một thân xích mãng bào phục, đang tự mình độc ẩm, liếc mắt nhìn sang thấy thanh y Thành Chiêu Hầu phiêu miểu mà đến, đặt xuống chén rượu, cả người liền lộ vẻ phức tạp.

Nhìn cái phong độ đĩnh đạc cùng diện mạo đẹp trai của người em trai mình xuất hiện, Thánh Khánh Hầu Lý Càn Phong nhiều lúc muốn thử in dấu giầy lên trên đó xem sao.

Rất nhanh hai người liền đối mặt, Lý Càn Nguyên bình thản ngồi xuống, Lý Càn Phong duỗi mắt nhìn sang, nhàn nhạt nói:

- Bao năm rồi nhỉ?

Thành Chiêu Hầu hơi khựng người chút đỉnh, nhẩm tính một chút rồi đáp:

- Hẳn là 10 năm có lẻ rồi!

Hơn 10 năm chính là khoảng thời gian hai anh em này chưa từng đơn độc ngồi lại với nhau.

Lần trước hai người gặp mặt khi đó đều là tráng niên, lúc này cả hai râu tóc đều có chút điểm sương, đúng là thời gian không tha người. — QUẢNG CÁO —

Lần trước gặp gỡ thì chính là người cũng chiến tuyến, hợp sức vặn ngã cường địch, nhưng lúc này cả hai anh em đã đứng ở phía đối diện, đột nhiên bọn hắn đáy lòng có chút nhàn nhạt thương cảm.

Tình nghĩa đã sớm tàn phai, kẻ mang lòng dạ đàn bà sẽ chết sớm, Thành Khánh Hầu rất nhanh bình thường trở lại, nói:

- Ngươi hẹn ta ra đây làm gì?

Trái với vô cảm Thành Khánh Hầu, Thành Chiêu Hầu thái độ hoà hoãn hơn rất nhiều, hắn cười nói:

- Ra ôn chuyện, không được sao?

- Ôn chuyện! Hừ! Chúng ta thì còn gì để mà nói! - Lý Càn Phong hừ lạnh.

- Ngươi vẫn hận ta như vậy? Ta lại không nghĩ ra lý do để ngươi hận đến vậy đâu! - Lý Càn Nguyên ra nghiền ngẫm, hắn từ từ híp mắt, lại nói:

- Vân Uyển cùng ta lưỡng tình tương duyệt, ngươi lại một mực cho rằng ta hoành đao đoạt ái, một mực hận ta đến bây giờ, Càn Phong, ngươi có phải hay không quá mức nhỏ nhen rồi!

Lý Càn Phong cả người chấn động, Vân Uyển, cái tên này vừa được nhắc đến thì hắn không còn giữ được vẻ bình thản lúc trước nữa, sững sờ một chút rồi ngửa đầu to.

Rồi đột ngột như con mãnh hổ động thân lao tới!

Chiếc bàn đá giữa hai người giống như bị một chiếc tàu hỏa húc bay, Thành Khánh Hầu ra tay quá đột ngột khiến chúng nhân không kịp phản ứng, lúc bụi mù tan đi thì đã thấy hắn dùng cách tay lực lưỡng của mình khoá chặt cổ họng của Thành Chiêu Hầu, bày ra khuôn mặt hung hãn thứ dã thú ăn người, hắn trầm giọng gầm lên:

- Ngươi còn dám nhắc tới nàng?!!!

Nguyễn Vân Uyển!

Nguyễn gia thiên kim, người trước đó cùng Thành Khánh Hầu hắn là có đính ước, người đã từng cùng Thánh Khánh Hầu hắn có lời hẹn trăm năm...

Tất cả đều vì tên em trai của hắn mà thay đổi, ngoảnh đi ngoảnh lại nàng đã trở thành em dâu của hắn.

Cổ nhân nói, thù gϊếŧ cha có thể nán lại, thù cướp vợ không thể nào tha.

Đặc biệt là một kẻ trọng mặt mũi như Lý Càn Phong, hắn càng tuyệt không có thể tha thứ cho điều này được.

Phía sau lưng Thành Chiêu Hầu thấy chủ tử gặp nạn liền vội vã lao tới hộ chủ, chỉ là Lý Càn Nguyên phất tay ngăn không cho bọn hắn xông tới, mặc dù bị người bóp lấy cuống họng vẫn cố gắng mở miệng quát lớn:

- Cút ra ngoài, đây là nơi các ngươi có thể xông vào sao?!

Quát xong một tiếng, ánh mắt hắn lại chuyển dịch đến kẻ trước mắt, nhìn Lý Càn Phong bộ dạng như hung thần ác sát tràn ngập hận ý, Lý Càn Nguyên bất chợt bật cười, nói:

- Ngươi... không dám gϊếŧ ta!

- Ngươi thách ta? - Lý Càn Phong trầm giọng, cả người sát khí lăng lệ tỏa ra.

Thành Chiêu Hầu mặt không biết sắc chút nào, đơn giản đáp lại:

- Vì ta chính là lý do để ngươi còn sống! Vì ta tồn tại nên ngươi mới tồn tại, ngươi hiểu rõ điều này hơn ai hết mà...

Lời nói nhẹ nhưng sực nặng tựa ngàn cân, nó khiến Thành Khánh Hầu cả người nặng trĩu.

Vì hắn biết Thành Chiêu Hầu nói không sai

Hắn còn sống cho đến giờ phút này tất cả đều là nhờ kẻ đang đứng nhởn nhơ trước mắt hắn lúc này.