Chương 329: Chủ nhân Luy Lâu khách điếm.

Đỗ Anh Vũ hoàn toàn không biết tại hoàng cung bản thân đang trở thành chủ đề cho người khác nói chuyện, thậm chí còn là chuyện chọn cha cho hắn!

Theo sau mông gã bồi bàn, hắn một đường xuyên qua hành lang, rời khỏi Thiên Khu tiến về Địa Khu của Luy Lâu khách điếm, nơi đây là khu vực phục vụ đám khách bình dân cũng như đám lái buôn vãng lai, vậy nên ngoại trừ diện tích rộng rãi ra thì cũng chẳng khác gì một toà khách sạn thông thường.

Đỗ Anh Vũ ban đầu còn nghĩ nơi chủ Luy Lâu khách sạn hẹn gặp hắn hẳn phải là bên trong một gian mật thất hoặc một khu vực tách biệt bí mật nào đó cơ, nhìn lại trong đại sảnh lúc này nườm nượp người hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc ăn, hoặc uống, hoặc chẳng làm mẹ gì cả... nói chung là nhung nhúc người thì trong lòng Đỗ tiểu tử thoáng lộ vẻ thất vọng, thầm nghĩ

“Chắc hẳn lần này chỉ lộ cái mặt, làm quen sơ sơ...”

Kết giao bạn mới tự nhiên là điều tốt, đặc biệt lại là một kẻ thần bí và quyền lực thì Đỗ Anh Vũ lại càng ưa thích.

Chỉ là hắn kì vọng hơi nhiều, thế nên khi biết đối phương hẹn mình ra đây thì có phần hơi hụt hẫng mà thôi.

Một mặt trầm ngâm, Đỗ Anh Vũ bước lên lầu hai lúc nào không hay, phía trên này thực khách không đông như dưới lầu thế nhưng vẫn một dạng có không ít người, vừa lên đến nơi, Đỗ Anh Vũ là nhìn thấy thấp thoáng xa xa một thân ảnh quen thuộc làm hắn phải kinh ngạc bật thốt lên:

- A, là ngươi...

Lão nội thị ngồi tại một cái bàn gỗ bên cạnh cửa sổ trong góc lầu, lão chỉ ngồi một mình, phía trên bàn cũng chỉ bày ra một bộ bát đũa kèm thêm một chút rượu cùng đồ nhắm, nhìn qua có vẻ độc lai đọc vãng.

“Chủ toà khách sạn này không nghĩ lại là lão ta!” Đỗ Anh Vũ ngẫm nghĩ một chút, xong thì nhanh chân chạy tới chỗ lão.

Nói thật bây giờ nghĩ lại thì với thân phận của lão nội thị, lão quả thật phù hợp với hầu hết tất cả đặc điểm của chủ nhân Luy Lâu Khách Điếm.

Lão đủ bí ẩn, thừa quyền lực, luôn ở trong cung nên xưa nay ít lộ diện...

Nghĩ nghĩ một chút, Đỗ Anh Vũ liền chắc nịch khẳng định chính là lão ta.

Nếu đã là người quen, Đỗ tiểu tử cũng chẳng việc gì phải giữ kẽ, hắn thoải mái mà ngồi xuống phía đối diện lão, vẩy tay ra hiệu cho tên bồi bàn vừa đưa mình tới chạy lại, nói cho hắn thêm chút đồ ăn cùng một bộ chén đũa mới.

Hắn sáng giờ vẫn chưa có ăn điểm tâm à.

Chỉ là lúc Đỗ Anh Vũ vừa quay đầu lại thì thấy tên bồi bàn đang mộng bức nhìn mình, chớp chớp đôi mắt nói:

- Công... công tử, ngài là không đi gặp lão chủ nhân nữa sao?

Bây giờ đến lượt Đỗ trợn tròn mắt.

Liếc nhìn sang chỗ lão Nội thị đang cười như không cười nhìn mình, xong lại nhìn lại về chỗ tên bồi bàn, hắn chỉ tay về phía lão nhân trước mặt mà hỏi:

- Đây không phải sao?

Đến lúc này lão nội thì mới cười to rồi lên tiếng:

- Ai nói cho ngươi ta là chủ nhân nơi này, ha ha, thằng nhóc này thật là...

Mẹ kiếp, hoá ra là nhầm!

Đỗ tiểu tử thoáng lộ vẻ xấu hổ, nhìn lão nhân mà nói:

- Vậy thì thật xin lỗi, không nghĩ đại nhân cũng ở đây nên ta tưởng...

Lão nhân lắc đầu không nói, đảo ánh mắt một chút nhìn ra phía đằng sau lưng của họ Đỗ, hóm hỉnh mỉm cười nói:

- Hắn lại nghĩ ra là ngươi ha ha.

— QUẢNG CÁO —

- Được nhầm lẫn với đại tổng quản chính là vinh hạnh của ta ha ha. - Một giọng nói oang oang từ sau lưng Đỗ Anh Vũ truyền tới khiến tiểu tử này giật bắn cả mình.

Ngoài đầu nhìn ra phía sau, hắn lập tức thấy một nam nhân to béo đang híp mắt nhìn mình cười, trên thân tên này đó đủ loại trang sức vòng vèo, quân áo cũng là tơ lụa kim sa thượng hạng, đầu đôi Mão khảm miếng Ngọc bội to như quả trứng gà, khuôn mặt to béo bụ bẫm cùng hai cái ria mép cá trê khiến tên lạ mặt này nom như thể một gã viên ngoại giàu xổi thích khoe khoang nào đó.

Lúc tên này cười lên thì toàn bộ lượng mỡ của hắn cũng từng rinh theo...

Con mẹ nó, thật là giống, cứ như bước ra trừ phim truyền hình vậy.

Xoa xoa chà sát hai cái bàn tay béo mập vào với nhau, khuôn mặt lộ ra vẻ hoà khí sinh tài, tên mập nhìn Đỗ Anh Vũ, híp mắt cười nói:

- Đỗ công tử, ha ha, nghe danh đã lâu, hiện tại mới có duyên gặp mặt, thật là vinh hạnh, vinh hạnh... bỉ nhân Lý Càn Nghĩa đồng thời cũng là chủ nhân của toà Luy Lâu Khách Điếm này, không hẹn trước mà mạo muội mời công tử tới, thật là thất lễ, thất lễ...

Tên mập ra vẻ lễ độ, nói chuyện cũng rất khách khí khiến Đỗ Anh Vũ cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh.



Nói thật càng nhìn Đỗ Anh Vũ càng có cảm giác tên này giống một tay con buôn, khác xa với hình tượng hắc thủ sau màn, phong thái cao nhân mà Đỗ Anh Vũ đã tự tưởng tượng lúc trước.

“Mà khoan, hắn vừa nói hắn tên là gì? Lý Càn Nghĩa sao?!” Đỗ Anh Vũ đột nhiên nhận ra chi tiết trọng điểm bên trong đó, khuôn mặt non nớt lộ ra vẻ không thể tin được, bật thốt lên:

- Ngài là Thành Quảng Hầu đại nhân?!

Tên béo thấy thân phận đã bị người nhận ra thì tự nhiên không chối, nở một nụ cười thân thiệt, hắn gật đầu nói:

- Không sai, chính là bỉ nhân.

...

Tiểu nhị bồi bàn nhanh chóng mang đồ ăn đi lên, trên cái bàn nhỏ lúc này chật đống bát địa, đủ loại thức ăn, từ thanh tịnh đến dầu mỡ, từ món canh cho đến món mặn đều có đủ, tất cả bày hết lên bàn dư sức phục vụ cho ba người ăn.

Gọi là ba người nhưng kì thực chỉ có mình Thành Quảng Hầu là ăn như hổ đói , lão nội thị thì đã sớm dừng đũa, còn Đỗ Anh Vũ thì bộ dạng khép nép như thể đề phòng đối phương nhào tới nuốt sống cả mình vậy.

Một tay đùi gà, một tay lợn quay, nhổm nhoàm nuốt hết, sau thì bưng nguyên tô canh tu ừng ực, đánh cái ợ... lúc này Lý Càn Nghĩa mới chợt nhớ ra bên mình còn có người, hắn lập tức lộ ra vẻ xấu hổ nói:

- Thật ngại quá, ta sáng nay chưa ăn điểm tâm... ha ha, các vị ăn đi, đừng ngại, đừng ngại...

Đỗ Anh Vũ liếc xuống mặt bàn lúc ảnh là một đống chiến trường, hiện tại chỉ còn sót lại chút cạn bã xương xẩu, hắn nhất thời không biết nói gì cả.

Sau một lúc thì hắn ngẩng đầu, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, chỉ đơn thuần nói:

- Ta là no rồi!

“Mẹ nó, tên mập chết bằm không phải thật mời ta đến đây để trực tiếp Reaction cái trò tạp kĩ Mukbang của hắn đấy chứ?” Đỗ Anh Vũ trong lòng cười khổ, sau thì lại ngước nhìn nam nhân to béo trước mắt, đánh giá lại đối phương một hồi.

Thành Quảng Hầu, cha đẻ của Tam hoàng tử Lý Dương Côn, thành viên cốt cát của Hồng Hà Thương Hội.

Nghe nói tên này mấy năm nay đều tại miền Nam làm ăn với đất Chiêm Thành, Đỗ Anh Vũ thật không nghĩ tới hắn lại là chủ nhân của Luy Lâu Khách Điếm.

Chỉ là ta và hắn không quen không biết, hắn muốn tìm ta làm cái gì?

Đỗ Anh Vũ từ nãy đến giờ vẫn thắc mắc điều này.

Giống như hiểu thấu được những gì Đỗ Anh Vũ đang nghĩ, Thành Quảng Hầu cười rộ lên một tiếng, khuôn mặt to béo khi cười khiến đôi mắt bắn híp lại thành hình bán Nguyệt, tên mập từ tốn nói:

— QUẢNG CÁO —

- Đỗ công tử chớ lo lắng, bỉ nhân hẹn công tử ra đây tự nhiên không có ý đồ xấu, chỉ là ta muốn mượn cơ hội được làm quen với công tử mà thôi.

- Hầu Gia quá khách khí rồi, tiểu tử không dám nhận. - Đỗ Anh Vũ khiêm tôn chắp tay nói:

Vô sự hiến ân cần.

Đối phương càng niềm nở Đỗ Anh Vũ càng nghĩ hoặc, vậy nên những lời hỏi thăm xã giao ban đầu Đỗ Anh Vũ liền đáp lại rất chung chung, thình thoảng còn lên tiếng thăm dò thực ý của đối phương một chút xa.

Thành Quảng Hầu cũng nhận ra họ Đỗ thận trọng thì chỉ tuỳ tiện xua tay, nói Đỗ Anh Vũ không cần quá khiêm tốn như vậy, sau thì nháy nháy con mắt như thể hướng Đỗ Anh Vũ liếc mắt đưa tình, nửa đùa nửa thật nói:

- Đỗ công tử cậu là quá mức khiêm tốn, bản sự của công tử thì bỉ nhân cũng có biết một hai, hắc hắc, thật không nghĩ tầm thường Đá Hoa Cương công tử lại có thể dùng vào cách đó... đúng là biến đá thành vàng, Bỉ nhân hâm mộ vô cùng, ha ha, hiện tại có duyên cùng công tử gặp mặt, Bỉ nhân mặt dày mạo muội muốn hỏi... không biết Đỗ công tử là có thể chỉ cho bỉ nhân chút đường lối được không?

Đá Hoá Cương?!

Đỗ Anh Vũ trố mắt ra nhìn tên béo, sau lại liếc về phía lão nội thị ngồi im nãy giờ, thấy tên nhóc này kinh ngạc nhìn mình, lão nhân ho khan một tiếng rồi nói:

- Khụ khụ, lần trước không phải công tử nhờ ta giới thiệu cũng như hỗ trợ mua đá Hoa Cương số lượng lớn hay sao? Hiện tại ta cũng giới thiệu luôn ông chủ mỏ đá cho Đỗ công tử đây, hai người trực tiếp nói chuyện là được!!

“Là hắn!” Đỗ Anh Vũ suýt chút nữa kinh ngạc mà thốt lên.

Lần trước hắn nhập hàng từ chỗ đối phương cũng chỉ thư từ qua lại, có lão nội thị làm trung gian ở giữa thế nên Đỗ Anh Vũ cũng không sợ bản thân bị lừa.

Thế nhưng Đỗ Anh Vũ hắn thật không nghĩ tới việc bản thân nhập đá số lượng lớn lại khiến chủ nhân của mỏ đá là Thành Quảng Hầu chú ý.

Ban đầu Thành Quảng Hầu chỉ nghĩ hẳn là Đỗ tiểu tử mua về để phục vụ công việc xây dựng, tiểu tử này dù sao cũng là người có địa bàn, đường đường một tên lãnh chúa, xây chút công trình cũng là điều bình thường.

Chỉ cho đến gần đây, gặp gỡ lão nội thị, Thành Quảng Hầu hỏi về Đỗ Anh Vũ thì mới biết thằng nhãi này vậy mà không phải dùng đá để xây dựng mà lại mang lên phương Bắc để bán.

Lúc này hắn mới chợt nhớ ra từng nghe một số tin tức vỉa hè ở chỗ đám thương nhân người Hoa rằng quý tộc Tống Quốc gần đây thịnh chơi đá cảnh, đặc biệt là đá hoa cương, lúc đầu hắn còn tưởng đây chỉ là đám lái buôn ngồi bốc phét với nhau, nhưng sau khi liên kết với việc của Đỗ Anh Vũ thì có lẽ tin đồn này là thật rồi

Thành Quảng Hầu mấy năm nay trầm mê trong buôn bán, vứt bỏ đi cái thân phận hoàng tộc thì hắn cùng đám thương nhân chẳng có khác gì biệt, tham tài ăn vào máu, lúc này thấy có cơ hội kinh doanh hiện ra trước mắt, hắn nào có thể bỏ qua.



Thành Quảng Hầu là nghĩ...

Đường dây buôn bán lên Bắc hắn hiện tại không có, thế nhưng Đỗ Anh Vũ thằng nhóc này dám mang hàng đi thì chắc hẳn là có đầu mối, bản thân mình có nguồn hàng, Đỗ Anh Vũ có đường dây, tội gì mà không kết hợp cùng nhau hốt tiền.

Vậy nên lần này Thành Quảng Hầu mời Đỗ Anh Vũ đến đây thuần tuý là vì việc làm ăn.

Ngoài ra còn có một vấn đề khác nữa nhưng hắn sẽ không ngu mà nói, hơn nữa vấn đề này không nằm trong tương lai gần.

Đỗ Anh Vũ im lặng ngồi nghe việc Thành Quảng Hầu nói muốn cùng mình đi buôn đá thì liền nhịn không được cười khổ, ngẫm nghĩ một hồi, nửa ngày sau mới đáp:

- Hầu Gia, được cùng ngài làm ăn chính là vinh hạnh của tiểu tử, tiểu tử cầu còn không được, chỉ là... nếu hiện tại là thời gian nửa năm trước thì việc này chính là chuyện tốt, thế nhưng hiện tại việc buôn đá lên Bắc vào lúc này có chút khó khăn...

Nhìn thái độ của Đỗ tiểu tử, Thành Quảng Hầu ban đầu còn tưởng Đỗ Anh Vũ ngại bị bản thân dấy máu ăn phần nên ra sức quẳng mị nhãn, nói nếu hợp tác sẽ giảm giá đá xuống, công tử không lo thiệt thòi.

Đối với tên béo nhiệt tình, Đỗ Anh Vũ hắn cũng ăn ngay nói thật, nói vấn đề không phải là tiền bạc, chỉ là hiện tại phía Bắc có chút loạn, giao thông đi lại khó khăn.

Vừa nói, hắn vừa liếc sang chỗ lão Nội thị, lão thái giám nghe vậy cùng gật đầu, nói:

- Đỗ tiểu tử nói không sai, Quảng Tây hiện tại đang có chiến loạn, giao thông đi lại hẳn cũng đã bị chặn lại...

— QUẢNG CÁO —

Ách!

Đỗ Anh Vũ toan muốn nói Quảng Tây lúc này kì thật không có loạn, thế nhưng hắn vẫn kịp thời bịp miệng mình lại.

Loạn của Đỗ Anh Vũ muốn nói là loạn Phương Lạp, thế nhưng lão nội thị lại hiểu nhầm sang thành loạn Tráng- Tống.

Dù sao Phương Lạp hắn làm phản ở tít tận Hàng Châu, không biết Đại Việt là có cài tai mắt ở sâu đến thế không, mà kể như là có đi thì muốn tin tức truyền trở về kinh thành Đại Việt ít nhất phải mất đến nửa năm.

Đỗ Anh Vũ cũng không muốn người khác nghi ngờ mà hỏi làm sao hắn, vậy nên đối phương đã tự động bổ não rồi thì hắn cũng thuận theo như vậy.

Nghe thấy phương Bắc có loạn, Thành Quách Hầu khuôn mặt liền tiu nghỉu thất vọng, thấy vậy Đỗ Anh Vũ ánh mắt chợt loé lên, cười khì khì nói:

- Kì thật bán đá cũng chỉ là kiếm tiền lẻ, Hầu Gia, có muốn làm lớn một trận không?

- Làm lớn?! - Thành Quảng Hầu ánh mắt cũng như có tinh quanh, loé lên như chớp, lập tức lộ ra vẻ hứng thú, nói:

- Đỗ công tử, mời nói rõ ràng?!

Đỗ Anh Vũ ra vẻ thần bí, thấp giọng nói:

- Nhượng quyền thương xá!!

Nhượng quyền thương xá!!

Đó là cái mẹ gì?

Thành Quảng Hầu đầu hiện lên loạt dấu chấm hỏi.

Đỗ Anh Vũ thì giống như hận rèn sắt không kịp, nhiệt tình lôi kéo, nói nơi này không phải chỗ để nói chuyện, muốn kéo Thành Quảng Hầu rời ra chốn khác.

Cả hai vừa đứng lên mới chợt nhớ ra nơi này còn có một người khác, lão Nội thị lắc đầu bật cười, bảo lão hôm nay chỉ làm trách nhiệm người mai mối, hiện tại hai ngươi cũng đã thành đôi, lão cũng hết trách nhiệm...

Thật ra thì hôm nay lão nhân có mặt ở đây là có ý tứ khác, lão hôm nay hẹn gặp người chỉ có điều là không phải là Đỗ Anh Vũ hay Lý Càn Nghĩa mà thôi.

Vừa lúc hai người kia rời đi, người mà lão muốn gặp cũng tới, Dương Tự Minh khuôn mặt bình tĩnh từng bước đi tới chỗ lão Thái Giám, chắp tay nghiêm chỉnh nói:

- Đại Tổng Quản... Tự Minh trở về báo cáo.

Chuyện tại Ngô gia Dương Tự Minh đầu đuôi báo lại không sót một chữ.

Lão nhân nghe xong thì cười khổ, lắc đầu nghĩ..

Thằng nhãi con họ Đỗ này, chẳng lẽ quên mất lão trước từng nói, lão cũng là họ Ngô hay sao?

Lão nội thị có chút thất thần, hoàn toàn không để ý được thiếu niên trước mắt lão bên trong ánh mắt hiện lên một tia hung quang khó hiểu.

Tựa như sao băng, loé lên một chút rồi tắt ngúm.