Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 31: Ẩn thân, tự hủ, chờ thời.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cuối tháng 10, một vài trận mưa làm gián đạo hoạt động xây dựng tái định cư của Bố Chính thành, lúc này cũng mới chỉ có hơn hàn căn nhà mới được xây dựng ngoại thành. Hơn ngàn hộ ngay lập tức bi buộc di rời ra ngoài thành. Nhưng những đám dân chúng tron đợt di rời đầu tiên này cũng không có quá nhiều ý kiến. Họ đã được thông báo rằng phần lớn nội thành Bố Chính lúc này người dân cũng bị di rời sau đó mà thôi. Kế hoạch xây thành ngoại cũng được công bố toàn dân để ổn định lòng người.

Những người di rời trong đợt đầu tiên lại có phần vui mừng, xét cho cùng khi thành ngoại xây lên thì họ vẫn là dân thành thị, không hề phân biệt. Nhưng vì di rời sớm nên họ nhận được những vị trí nhà cửa gần hơn phía nội thành. Vị trí địa lý sau này cũng là đắc địa nơi.

Điểm thứ hai khiến dân chúng không có nhiều ý kiến khi buộc phải di rời đó chính là khu tái định cư được xây dựng cực tốt và quy củ. Đường ngang ngõ hẹp đều là trải gạch sau đó đốt nền. Đường đi được bố trí theo kiểu ô bàn cờ nên rất thông thuận giao thông. Điểm quan trọng đó chính là ngoại thành khu tái định cư được xây dựng từ đầu nên hệ thống cống ngầm thoát nước được bố trí cẩn thận và xây dựng một cách vững trãi khoa học. Nói trắng ra nơi này chỉ là không có tường thành bảo vệ nhưng nếu so sánh về mặt tiện nghi thì vượt quá nội thành chưa sửa chữa rất nhiều.

Phương pháp xây dựng của người Chăm có nhược điểm đó chính là cần lượng nhiên liệu tiêu thụ để đốt gạch cao hơn rất nhiều nếu đem so sánh cùng người Việt. Vì phương pháp của họ là xây gạch phôi chưa nung, kết nối mạch bằng nước và tự thân gạch phôi kết thành một khối sau đó mới chất củi bên ngoài để nung gạch trực tiếp. Phương pháp này đòi hỏi lượng than củi quá nhiều. Mặc dù sự kết nối là chắc chắn hơn vữa nhưng vì quá tốn nguyên liệu đốt nên không thể quy mô xây dựng.

Nhưng tình hình Bố Chính lúc này có khác, trước đây đốn củi bằn rìu sắt còn khó khăn không có dụng cụ vì tình hình chung thiếu thiết. Rìu gang đốn cây quả thực khó khăn vô cùng và sản lượng không đủ. Nhưng giờ đây mọi thứ đã đổi thay, có được máy cán thép những lưỡi cưa thép vừa mỏng vừa chất lượng bền chắc ra đời. Tốc độ phá hoại rừng của Bố Chính dân tăng lên một cái cấp độ không tưởng. Nguyên liệu đốt đối với họ không còn là vấn đề đáng lo ngại. Chính vì lẽ này đôi lúc trời mưa làm gián đoạn đi công việc xây dựng nhưng tốc độ xây dựng thực tế không giảm nhiều.

Nội thành Bố Chính bỗng nhiên bốc hơi một phần ba giân số đã lộ ra vẻ thư thả vốn có, không còn cảnh chen chúc bon chen. Phủ Nha thành Bố Chính mấy ngày nay liên tục đón tiếp người. Đầu tiên là vị biểu đệ Đỗ Cao Minh dẫn 400 binh sĩ với danh nghĩa phụ giúp Ngô Khảo Ký trống lại áp lực của Ngô gia tới nơi.

Nếu là trước khi gặp được Ngô KhảoTích có lẽ Ngô Khảo Ký sẽ cảm kích đến lệ nóng tràn mi. Nhưng sau khi hiểu rõ mọi việc thì hắn phải đánh giá lại hành vi của người câu Đỗ Như Thành này. Về công tư hắn không có bao ý kiến đối với hành vi của Đỗ Như Thành. Vì bản tấu chương là do tự thân Ngô Khảo Ký hắn viết, và hắn cũng chủ động yêu cầu Đỗ Như Thành dâng lên Ỷ Lan Thái Hậu. Đỗ Như Thành lại là một cái người kiên định đứng bên Hoàng gia người. Cho nên dù biết sẽ đẩy Ngô Khảo Ký lên đầu sóng ngọn gió nhưng hắn vẫn làm. Tất nhiên trong trường hợp này Ngô Khảo Ký không có lý do gì để trách Đỗ Như Thành cả. Phải là Ngô Khảo Ký ở trường hợp đó vì lợi ích toàn gia tộc hắn cũng sẽ hành động không khác. Tiên trách kỉ hậu trách nhân. Việc này hoàn toàn là tự thân hắn gây ra nên hắn không đi trách ai cả.

Nhưng không trách là một chuyện, đề phòng là một chuyện khác. Người như vậy thì Ngô Khải Ký không thể buông lòng quan hệ mà không đề phòng. Có một điểm cộng cho Đỗ Như Thành đó chính là hắn dường như muốn bồi thường cho Ngô Khải Ký nên đã phái con trai là Đỗ Cao Minh đích thân mang đến 400 thân binh và 300 sẽ tặng lại cho Ngô Khảo Ký.

Về điểm này Ngô Khảo Ký ghi nhận, hắn không sợ cái gì mà cài cắm thám tử hay dò la tin tức. Tất nhiên trong đám người này sẽ có một hai người thuộc hệ Đỗ gia trung tâm và sẽ có ý đồ làm thám tử. Nhưng phần lớn đám người này đúng là thân binh nhóm đơn thuần, họ chỉ là món hàng trao tay, nếu đã tặng cho tân chủ thì họ sẽ trung thành với người đó. Đấy là đào tạo pháp từ nhỏ họ đã được huấn luyện rồi. Chỉ cần sử dụng một cách cẩn thận thì nhóm mới thân binh này chắc chắn sẽ là một phần chiến lực không hề tầm thường. 300 thân binh đối với một sĩ tộc như Đỗ gia cũng là một con số không nhỏ. Ngô Khải Ký ghi nhận điều này và cũng tạm chấp nhận sự bù đắp trên.

Tất nhiên ở bề ngoài thì Ngô Khảo Ký không lộ dấu chân ngựa, hắn vẫn cẩn thận đối đãi nhiệt tình vói người biểu đệ Đỗ Cao Minh. Mặc kệ Đỗ Như Thành làm gì, Đỗ Cao Minh là mặt cười mang trọng lễ tới tặng, Ngô Khảo Ký không thể thất lễ rồi.

Đỗ Cao Minh là một cái người thận trọng, dấu tài. Hắn ít nói và thường sẽ nói ngững chuyện mang tính tình cảm gia đình, tuyệt không đả động đến chuyện chính trị. Năm ngày tiệc rượu tiếp đãi linh đình, Ngô Khảo Ký “lưu luyến” tiễn biệt biểu đệ với lời dặn dò tết này về tới Long thành hắn quyết kéo dài thời gian làm khách Đỗ gia. Đỗ Cao Minh hài lòng mang theo 250 vò Ngọc Lộ Tửu “ vương vấn rời bến cảng ngược Bắc mà đi.

Đỗ Cao Minh vừa đi dứa thì thái giám nội cung Long thành lặn lội đường xa cũng tới nơi. Ý chỉ chỉ có một, bàn giao Tri Châu công việc cho người thân tín sau đó tranh thủ về Long thành. Đây là Thái Hậu ý chỉ, thực tế Ngô Khảo Ký rất không muốn về Long Thành lúc này, một là hắn muốn né đầu sóng ngọn gió một thời gian, hai là hắn nơi này còn có biết bao nhiêu công chuyện cần làm. Do đó Ngô Khảo Ký đành phải dùng tiền đập mõm tên thái giám kéo dài thời gian trở về.

Thái Giám nhận được tiền cũng đồng ý kéo dài thêm năm bữa nửa tháng, cái thời đại này đi lại giao thông vất vả. Từ Bố Chính tới Long Thành tuyến đường thuận tiện nhất đó chính là đường biển . Mùa này lại là hay có mưa bão, viện lý do tránh mưa tránh bão chậm hoãn một vài thiên là không có vấn đề gì khó. Thái Giám rất hiểu chuyện ở lại phủ trong phủ đệ của Ngô Khảo Ký ngày ngày nhậu nhẹt chơi bời cũng không có đi ra ngoài gây phiền hà cho chính chủ nơi đây. Thực tế Ngô Khảo Ký vào cuối mỗi ngày cũng là thuận tiện tiếp tên Thái Giám này chơi bời, đặc biệt các buổi tiệc tối của hai tên này không thiếu vũ nữ, cũng như gái làng chơi.

— QUẢNG CÁO —

Hạ nhân gia nô phủ thành chủ cũng không lấy làm lạ, trước đây Ngô Khảo Ký cũng có thói quen này không khác là bao. Chỉ là vài tháng này chủ nhân có khắc chế mà thôi. Lúc này chủ nhân của họ “ngựa quen đường cũ” thì đám hạ nhân cũng không thấy lạ lẫm gì thậm chí trong mắt họ đây mới chính là chủ nhân mà họ từng biết.

Nhưng thú vui của chủ nhân có có vẻ “tăng cấp”, Ngô Khảo Ký chủ nhân lúc này hằng đêm nhưng ngự tam nữ, chẳng cần quan trọng Chăm người Việt người ngay cả Môn người cũng không tha. Hạ nhân tấm tắc khen là kỳ. Thái giám người chỉ là trong mắt ánh lên vẻ tinh quang mỗi lần chứng kiến chuyện kia nhưng cũng chỉ là trong giây lát rồi biến mất. Thái giám không có cái ấy nhưng cũng ham vui không kém cạnh mỗi ngày cũng ôm ba bốn nữ nhân vào phòng qua đêm.

Tình hình cứ thế trôi qua cho đến khi Ngô Tam đồng hành cùng Đỗ Bách trở về.



“ Chuyện là kinh thành ra sao mỗi người kể rõ từng chi tiết không thể bỏ sót” Ngô Khảo Ký thượng vị nơi mật phòng lúc này đã tụ tập đầy đủ quân tướng thân cận.

Khởi đầu là Đỗ Bách kể về quá trình gặp gỡ Ngô Thường Hiến sau đó bái kiến Đỗ Như Thành. Mỗi một sự kiện hắn kể lại rất tỉ mỉ và khách quan không thêm thắt. Ngô Khảo Ký nhíu mày suy tư, mọi chuyện không khác Ngô Khảo Tích thuật là bao và cũng không khác là bao với đại ca dự đoán. Ngô Thường Hiến nhìn bề ngoài nóng giận xử xự quá đáng nhưng thực tế là giả ngu đại trí. Còn Đỗ thị mẫu thân Ngô Khảo Ký vì quá thương con và cũng vì tầm nhìn hạn chế nên nhìn không ra bản chất vấn đề. Quan trọng bức tư thư mà Ngô Khảo Ký gửi cho mẫu thân làm cho nàng dễ dẫn đến hành động sai lầm đó. Tiếp theo đó chính là Đỗ Như Thành nhìn như nhiệt tình máu mủ tình thâm nhưng có khác toan tính. Mọi chuyện cũng đã khá rõ ràng không cần quá sưc đào móc. Chuyện đã rồi nên không cần mấy quan tâm.

“ Còn về phần Ngô Tam thúc, sự việc ngươi đến kinh thành diễn biến ra sao, hãy chi tiêt thuật lại” Ngô Khảo Ký hỏi Ngô Tam đây mới là chuyện hắn quan tâm nhất và hồi hộp nhất.

“ Bẩm Chủ công, Tôi mới xuất hiện ở kinh thành thì Lý Thái Úy đã cho người gọi hầu ngay lập tức. Dường như Lý Thái Úy đã cho người chờ sẵn chúng ta Long Thành. Vì lời dặn của Chủ công đó là tìm cách nhanh nhất đưa tấu thư lên Ỷ Lan Thái hậu, do đó tôi nghĩ gặp Nhị gia Thường Hiến hay gặp Đỗ gia chủ cũng không khác là bao với Lý Thái Úy”

“ Tôi dâng lên tấu thư Lý Thái Úy đọc song thì biến sắc, ngài không mở ra bức thư thứ hai về cấu tạo của lò cao luyện thiết cùng bản vẽ thiết kế máy móc mà đem tất cả đốt ngay lập tức. Chủ công, tiểu vô dụng đã không hoàn thành sứ mệnh…”

Lời nói của Ngô Tam khiến quần tình có chút bất mãn.

“ Lý Thái Úy không khỏi quá bá đạo chứ, đấy là tấu chương của chủ công nhà ta..”

“ Đốt ngay lập tức… quá bá đạo đi”

Chúng tướng đang xì xào bàn tán tỏ ý không phục thì Ngô Khảo Ký bỗng vỗ bàn kêu lớn khiến cho đám quân tướng giật mình.

— QUẢNG CÁO —

“ Đốt hay… đốt rất hay… Điệt Nhi cảm ơn Bá Bá” Ngô Khảo Ký chắp hai tay một bái phía Long thành. Hắn cảm thấy mình còn may mắn vô cùng. Nếu lần này tấu thư mà đến thay Ỷ Lan Thái Hậu thì đúng là không hiểu chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa.

“ Bá ta còn nói gì không?” Ngô Khảo Ký rạng rỡ ra mặt hỏi dồn khiến chúng quân tướng cũng khó hiểu.

“ Lý Thái Úy có dặn mấy câu. Lão cũng không hiểu cho lắm xin thuật lại chủ công nghe”

“ Ngài nói: Ẩn thân, tự hủ, chờ thời. Thế gia chớ động, Long Thành chớ đi..”

“ A hả.. Ta đã hiểu… Chuyện Long thành để đó. Giờ phút này các ngươi nhớ kỹ một chuyện Xưởng Luyện Thép bí mật tuyệt đối không được để lộ một tia. Hai mươi chín tên quan viên Bố Chính thành các ngươi theo dõi đứng lên. Người nhà bọn họ giám thị thật kỹ không có ý kiên của ta thì họ không được rời đi Bố Chính nửa bước… “

“ Thêm vào đó lần này kế hoạch là…” Ngô Khảo Ký thì thầm nhỏ giọng chúng quan tướng châu đầu ghé tai gật gù nghe như là phải.

Mấy ngày tiếp sau đó vẫn là triền miên tiệc rươu như thường, ngày hôm nay có thêm sự góp mặt của mấy quân tướng thân tín của Ngô Khảo Ký.

“ Ta nói này Công công đại nhân, Ký ta xác định không về nổi Long thành rồi, lần này đắc tội cả phụ thân lẫn Ngô Khảo Tích tên kia… híc . híc… ta không về được. Nhưng không về thì có sao, nơi này vẫn chơi được, ta chỉ cần có tiền thì có thể xây dựng Bố Chính thật đẹp thật lộng lẫy, mua thật nhiều… híc híc… mỹ nữ… Đông Giang mỹ nữ trơn mềm, Hoa Lư cố đô mỹ nữ u sầu…. khà khà mua hết… thậm chí Tống nhân mỹ nữ cũng mua, nghe đâu Giang Nam Tô Châu mỹ nữ nhất tuyệt… híc híc….” Ngô Khảo Ký mặt mũi đỏ gay mồm toàn hơi rượu tay thân quờ quạng bóp nặn bầu ngực của một vũ công Chăm…miệng thì lảm nhảm kêu ca.



Vị Lý công công thái giám đôi mắt lờ đờ có vẻ say lắm nhưng đôi lúc thoáng qua vẫn lóe lên tinh quang đánh giá Ngô Khảo Ký.

“ Tướng quân trí hướng cao vời… khà khà… Tiểu nhân bôi phục a… kim ốc tàng kiều. Ôm hết mỹ nhân thiên hạ… khà khà… Nhưng tướng quân nơi biên ải kế bên là giặc Chiêm khó thuần … không có hùng binh sợ rằng nguy cơ… híc híc…” Vị Công Công cũng có vẻ ngấm tửu lắm rồi.

“ Ai nói ta không có hùng binh… Ngô Tam… Đỗ Liễn…. Ngô Văn Võ… Đỗ Tùng… các chiến tướng dưới tay ta một người địch vạn….. binh tướng ta có 2 ngàn thử hỏi ta sợ Chiêm người…. Công Công … ta nể ngươi một cái người trung thực. Nhưng ngươi cứ như thế mà coi rẻ quân tướng của ta….?” Ngô Khảo Ký như trở mặt.

Đám quân tướng cũng ào ào đứng dậy nhìn chằm chằm vị Lý công công ánh mắt bất thiện. Lý công công sợ hãi đến gần như tè ra quần mà lắp bắp trượt xuống ghế.

“ Tiểu … tiểu không dám… các vị quân tướng hiểu nhầm … hiểu nhầm” Lý công công như bàng hoàng tình rượu lắp bắp giải thích.

— QUẢNG CÁO —

Đúng lúc căng thẳng thì môt tên quân sĩ từ bên ngoài hớt hải chạy vào báo tin.

“ Bẩm đại nhân, Người Môn núi Vân làm loạn, kéo xuống 500 người tấn công Hương Ro, người dân chết mười mấy mạng”

“ Cái gì lũ rợ dám lấn ta?” Ngô Khảo Ký bật giậy hất tung vị vũ nữ người Chăm qua một bên, tay ném ly rượu mà hét lớn.

“ Bẩm chủ công xin cho thuộc hạ ra trận, chỉ cẩn nửa ngày sẽ chém hết Môn Rợ người” Ngô Tam hầm hầm tiến tới chắp tay xin ra trận.

“ Dũng tướng… được để cho ngươi đi” Ngô Khảo Ký có vẻ thỏa mã thưởng thức Ngô Tam.

“ Bẩm chủ công, Ngô Tam hắn có bản lãnh gì mà đòi dẫn quân, Cha con họ Ngô Tam cũng bình thường thôi.” Lúc này Đỗ Liễm một bên lao ra hằm hè nhìn Ngô Tam mà nói.

“ Đồ chó, ngươi nói gì, dám khinh thường phụ tử chúng ta? Ngươi chỉ là cái bọn Đỗ gia ăn bám Ngô gia mà thôi, tư cách gì nói chuyện ở đây?” Ngô Tam không vừa đám trả không thôi.

Lời nó của Ngô Tam như nước lã thả vào dầu sôi, hai bên gia đình lao vào ẩu đả tại chỗ. Ngô Khảo Ký giận tím mặt phải lôi ra roi da chuyên quất ngựa thượng cằng chân hạ cẳng tay mới tách được đám người này ra.

“ Lũ chết tiệt này… các ngươi làm bản tướng mất hết mặt mũi. Cút hết, mỗi gia lãnh 400 binh tiến về Vân Sơn dẹp loạn cho ta. Cho các ngươi 2 ngày làm thời hạn.” Ngô Khảo Ký mất hứng mà vưt đi roi trong tay mà rời đi.

Đám quân tướng thân binh Ngô gia Bố Chính cũng hằm hừ nhau mà chia ra làm hai nhóm rời đi phủ đệ thành Chủ.

Mọi người rời đi chỉ để lại Lý Công Công nửa say nửa tỉnh, hạ nhân đi vào dọn dẹp đồ đạc chén bát vỡ cùng khiên vị Công Công này vào sương phòng nghi ngơi. Nhưng lạ thay khi hạ nhân đã yên tĩnh rời khỏi thì Lý Công Công từ từ ngồi dậy, gương mặt hắn đầy vẻ thâm trầm, đâu có dáng vẻ gì là trân chất thật thà như thường ngày thể hiện đâu
« Chương TrướcChương Tiếp »