Chương 19: Chuyện cũ

Tửu qua mấy tuần dũng khí tăng, ba tên công tượng bắt đầu hòa nhập hơn với vòng tròn nhóm trung tâm quyền lực của Bố Chính Châu. Họ cũng học cách dùng tiệc nồi lẩu bàn tròn. Ba người công tượng trong thâm tâm thề rằng họ chưa bao giờ được ăn một bữa ngon như vậy, chưa bao giờ được uống thứ tửu như tiên tửu lúc này. Thực tế ba người này bị men rượu làm cho hơi mất phương hướng. Thậm chí họ đôi lúc nghĩ đây là một giấc mơ và sợ khi tỉnh dậy sẽ mất đi tất cả. Ngày hôm nay quá nhiều việc không chân thực rồi.

“ Đỗ đại nhân, ngươi đừng quá khinh thường mấy người thợ rèn chúng ta, cái gì mà rèn một thanh đao chất lượng ngang bằng Tống đao? Trong tay chúng ta giờ là thượng phẩm cương thiết, nếu chỉ rèn được chiến đao ngang bằng Tống đao thì chúng ta chẳng phải là phế vật. Ta có thể rèn chiến đao tốt hơn Tống đao.” Tửu vào thêm dũng khí, Ngưu Lực mồm nhồm nhoàm thị rau, tay một chén tửu vỗ ngực tuyên bố. Hắn nhưng mà không đồng ý cách nói của đám thân binh.

Đám thân binh lão quân tướng có ý đồ muốn ba tên công tượng ưu tiên rèn cho mình một số vũ khí để thay thế. Trên bản chất lúc này chiến đao chiến sóc của họ vẫn thua Tống quân một trù về chất lượng. Cho nên trên bàn tiệc họ hi vọng đám công tượng có thể giúp họ cải thiện điều này. Và lẽ dĩ nhiên Tống đao được lấy làm thước đo chất lượng.

Nhưng cương thiết thu được ngày hôm nay quá là tốt, nó vượt qua rất nhiều cách thiên truy bách luyện gang thành cương thiết của người Tống. Thế nên khi các quân tướng muốn lấy Tống đao làm thước đo thì ba tên công tượng cảm thấy bị sỉ nhục. Nếu là bình thường thì họ không dám ý kiến, chỉ lấy hành động cụ thể chứng minh. Nhưng tửu vào dũng khí tăng, đám công tượng muốn lấy lại một chút tôn nghiêm của mình.

“ Đúng vậy, Ngô đại nhân, Tôi cũng không đồng ý cách nói của ngài, nói thật với cương thiết mà Xưởng Luyện Thiết có được, Đản tôi ba bốn gõ tạo hình rồi đem mài rũa cũng thành chiến đao có chất lượng ngang Tống Đao, ngày có thể chế chục thanh. Còn tỉ mỉ chế tạo thì một ngày tam thanh chất lượng vượt trội Tống Đao là điều chắc chắn. Không làm được các vị cứ việc chặt đầu tôi xuống làm cầu đá” Đản hai mắt lờ lờ, mặt mày đỏ gay vỗ ngực ầm ầm thưa.

“ Đản, Ngưu Lực có phần vô lễ nhưng họ nói là thật, hai tên này có trân truyền của lão nên lão biết chúng có thể làm được như vậy. Thưa các vị đại nhân. Thưa chủ nhân. Theo như lão quan sát và dự đoán thì cách phối chế tỉ lệ giữa gang chưa qua lò luyện Ha Ri và gang đã qua lò luyện Ha Ri sẽ cho ra các loại cương thiết có độ cứng khác nhau. Kĩ thuật của lão đó chính là dùng nhiều hơn một lớp cương thiết với độ cứng khác nhau nung nóng và ghép lại thành tấm rèn chiến đao. Phần lưỡi cương thiết cứng tiếp theo các lớp mềm dần cho đến phần sống đao sẽ là cương thiết mềm hơn từ đó sẽ giảm được việc chiến đao đứt gãy nhưng vẫn đam bảo lưỡi đao cực kỳ cứng và sắc bén….” Mộc lão công tượng có vẻ trầm tĩnh hơn, hắn nhưng mà đang lắc lư giải thích về chuyên môn của bản thân.

“ Hả, người có nắm được phương pháp luyện đao nhiều lớp cương thiết? Đúng thật việc phối trộn tỉ lệ giữa cương thiết đã được thổi khí từ lò Harry và gang lỏng sẽ cho ra cương thiết với độ cứng khác nhau. Đây cũng là điều ta muốn nhóm Công binh thử nghiệm và tìm ra tỉ lệ phối trộn tốt nhất. Ví như 1,5 khay thiết cùng 1 khay gang, 2 khay thiết một khay gang, 2.5 khay thiết, 1 khay gang. 3 khay thiết một khay gang. Điều này cần các nguoi đi thăm dò” Ngô Khảo Ký gật đầu cho là phải, hắn cũng ý thức được lão Mộc không quá đơn giản, lão công tượng này từ quan sát một lần trộn gang cùng sắt có thể hiểu được cách làm của Ngô Khảo Ký đó có thể nói là nhân tài.

“ Bẩm chủ nhân, phương pháp rèn đao nhiều lớp cương thiết là lão biết, Đao của người Oa Phù Tang chính là vậy, cực kì sắc bén nhưng có sự đàn hồi và khó gãy. Đao Tống chất lượng kém hơn đao Phù Tang” Lão Mộc lúc này không kìm nén được khi nói đến chuyên môn của mình.

“ Ồ ngươi nắm được kĩ năng rèn đao của người Phù Tang?” Ngô Khảo Ký quá bất ngờ, có thể nói vào thời điểm này Đao xứ Phù Tang vẫn là loại đao tốt nhất trong khu vực, tuy rằng người Phù Tang đi sau và chỉ là ăn cắp công nghệ của người Hoa Hạ nhưng họ đã nghiên cứu và phát triển đến một kĩ năng siêu việt và bỏ xa công nghệ người Hoa Hạ về rèn đao nói riêng cũng như vũ khí lạnh nói chung.

“ Lão chỉ là hiểu rõ phương thức người Phù Tang rèn đao nhưng lão đã nhiều lần mô phỏng nhưng thất bại. Lần tốt nhất lão có thể rèn được một thanh đao chất lượng đã cách đây 2 năm nhưng nó cũng chỉ đạt chất lượng 6 thành so với chiến đao Phù Tang. Thanh đao đó tốt hơn đap Tống Đường nhưng vẫn chưa đạt được trình độ của người Phù Tang. Sau rất nhiều lần rèn đúc và tổng kết thì lão đi đến một kết luận, không phải do kỹ thuật rèn mà do nguyên liệu của chúng ta kém hơn họ. Lão tin chắc với nguyên liệu tốt như hiện tại lão có thể rèn chiến đao không khác gì Phù Tang đao.” Mộc lão là rất tự tin tuyên bố.

“ Để rèn một thanh chiến đao như Phù Tang đao ngươi cần bao lâu thời gian?” Ngô Khảo Ký rất hứng thú dò hỏi.

“ Lão cần 7 đến 10 ngày có thể hoàn thành một thanh đao như vậy” Mộc Lão hưng phấn đạo.

“ Quá lâu rồi…” Ngô Khảo Ký trầm ngâm.

— QUẢNG CÁO —

“ Không không lâu thưa chủ nhân. Theo lão biết người Phù Tang rèn một thanh đao như vậy tốn thời gian một vài tháng từ chuẩn bị nguyên liệu đến lúc rèn. Lão có thể dùng tượng phẩm cương thiết của chúng ta rèn trong 7 – 10 ngày đã nhanh hơn cả Phù Tang nhân, việc gấp cương thiết trong rèn đúc là rất phưc tạp và tốn thời gian” Mộc Lão có vẻ hơi cuống mà giải thích.

“ Có vẻ ngươi rất rõ việc rèn đao của người Phù Tang, có ngươi có thể nói rõ hơn được không?” Ngô Khảo Ký rất hiếu kỳ, tất cả quân tướng ở đây cũng hiếu kỳ, mọi người im lặng nhấm nháp một chút tửu chờ đợi Mộc lão giải thích.

Mộc lão như được tiếp thêm sức mạnh, nói về rèn chiến đao đó chính là một cái tự hào của bản thân lão chính vì vậy nếu có người nhìn nhận nó thì lão cũng rất hưng phấn mà giải thích.

“ Người Phù tang có mỏ quặng thiết rất đặc biệt, chỉ nói riêng chất lượng mỏ quặng đã tốt hơn chúng ta và người Tống cho nên về mặt thiên thời họ đã có lợi thế. Phù Tang người không dùng gang để chế tạo chiến đao, họ dùng loại lò thường để nung ra sắt non. Tiếp theo là một quá trình thiên truy bách luyện để loại bỏ tạp chất của từng khối sắt non đó. Việc tuyển chọn từng thanh sắt non cho việc luyện đao được tiến hành cẩn thận vô cùng”



“Những thanh sắt non đạt yêu cầu họ sẽ nung trong lò than với loại than gỗ đặc biệt trong nhiều ngày với nhiệt độ được khống chế hoàn hảo. Ở đây là bí kíp bất truyền, từng lò rèn xứ Phù Tang có phương pháp nung sắt non với thời gian và nhiệt độ khác nhau. Tựu chung sau 10-12 ngày liên tục nung trong lò than thì sắt non biến thành cương thiết. Thời gian nung lâu nhanh, nhiệt độ khống chế nóng lạnh sẽ cho ra cương thiết mền hay cứng khác nhau. Chỉ tính riêng quá trình chuẩn bị nguyên liệu cho mỗi thanh chiến đao cũng kéo dài hằng tháng”

“ Về mặt cấu trúc rèn đao của người Phù Tang có nhiều trường phái, nhưng tựu chung sẽ có những điểm tương đồng. Thứ nhất sẽ có một thanh thép non làm lõi xuyên xuốt thanh đao như một thanh xương sống tạo độ mềm dẻo cho chiến đao. Lưỡi đao được cấu tạo bởi lớp cương thiết rất cứng. Hai bên than đao cũng là cương thiết nhưng độ cứng giảm bớt và có kĩ thuật gấp cương thiết rèn ở đó. Cuối cùng là sống đao lại là một lớp mỏng cương thiết có độ mềm nhất trong ba lớp cương thiết…” Mộc lão thao thao bất tuyệt về chiến đao của người Phù Tang, quả thật lão hiểu rất rõ về loại chiến đao này.

“ Mộc lão ngươi nhưng mà biết chữ?” Ngô Khảo Ký ung dung tủm tỉm cười.

“ Thưa chủ nhân, lão biết tầm 500 mặt chữ” Mộc lão cúi đầu thưa không gian dối.

“ Ngươi nhưng là một cái công tượng của triều đình Long Thành?” Ngô Khảo Ký gương mặt nghiêm túc hỏi.

Một thợ rèn bình thường không thể nào có kiến thức đến như vậy, nhất là hiểu rõ công nghệ chế đao của một quốc gia khác. Phù Tang lúc này rất xa Đại Việt về mặt địa lý. Muốn tìm hiểu thông tin công nghệ của quốc gia này chỉ có một cơ cấu duy nhất đủ tiềm lực làm điều đó, chính là thám tử nhóm của Long Thành. Từ những điểm này góp nhặt thì thân phận của Mộc Lão không thể là một thợ rèn bình thường ở Bố Chính.

Nghe tới câu hỏi của Ngô Khảo Ký thì Mộc Lão bàng hoàng, hơi men tửu như tan rã hoàn toàn, lão mồ hôi lạnh toát đầy sống lưng. Mộc lão đầu vội vã quỳ sụp xuống dập đầu tới tấp.

“ Tôi nhân xin đại nhân tha tội chết, tôi nhân không cố ý… Tội nhân có nỗi khổ. Xin đại nhân tha tội chết”

“ Đỗ Mạc đỡ Mộc Lão dậy, ngồi nói chuyện, ngươi đã là thân binh của Ngô gia có chuyện gì Ngô gia làm chủ cho ngươi. Chỉ là không bán nước cầu vinh chuyện, không phản quốc chuyện. Tất cả những chuyện khác ta không quan tâm…” Ngô Khảo Ký hơi nhíu mày mà nói.

Đỗ Mạc vội vàng theo lệnh mà sách vai Mộc lão đặt lên ghế. Mộc lão hai hàng lão lệ khuôn mặt hết sức đáng thương kể lại sự tình.

— QUẢNG CÁO —

Thì ra Mộc Lão không phải là một kẻ không Họ có tên Mộc. Người này họ Đinh tên Ngũ người Đằng Châu, Đinh gia 5 đời công tượng hộ tịch, đến thời Đinh Ngũ thì được làm việc cho Công Bộ tại Long Thành Xưởng Đúc Binh Khí. Đinh Ngũ là một cái tối thông minh về mặt rèn đúc vũ khí nên tiếng tăm trong nhóm công tượng là không hề nhỏ. Lúc bấy giờ công tượng nhóm tại Long thành có hai người có kỹ thuật rèn đao rất tuyệt đó chính là Đinh Ngũ cùng Lục chỉ Lê Hữu. Cả hai người này đều là bạn tốt của nhau.

Từ năm Thiên Huống Bảo Tượng thứ hai kéo dài đến năm Thiên Vũ Thứ 3 trong năm năm thời vua Lý Thánh Tông trị vì. Công Bộ Đại Việt kết hợp cùng Binh Bộ cử đi thám tử quyết ăn cắp công nghệ các nước lân bang để cải thiện chất lượng vũ khí Đại Việt.

Qua năm năm khắc khổ Đinh Ngũ gần như nắm vững kĩ thuật chế tạo đao của ngươi Phù Tang, vì coi Lê Hữu sáu ngón là thân bằng hữu nên hắn chia sẻ những nghiên cứu của bản thân cho người này. Ngay khi Đinh Ngũ muốn tấu lên cùng thượng quan Đốc công Công Bộ về kỹ thuật của mình thì Lý Thánh Tông băng hà, Lý Nhân Tông lên ngôi và triều đình lúc này rơi vào một đoạn ngắn tranh đấu quyền lực. Chính vì vậy chương trình cải tạo chiến đao của Công Bộ có phần lãng quên.

Đến lúc này Đinh Ngũ phát hiện được Lê Hữu sáu ngón đi lại với Dương gia và muốn bán công nghệ luyện đao cho Dương gia. Lúc này Dương gia quyền thế ngập trời. Dương Minh Quốc lại là Thượng thư công Bộ, Dương Thái Hậu là người chính thức nhϊếp chính. Đinh Ngũ chỉ có thể dùng thành tâm khuyên bảo bằng hữu của mình mà không dám báo lên trên.

Nhưng một trận hỏa hoạn tai nạn xảy ra tại Công Bộ Xưởng Đúc Binh Khí. Người chết rất nhiều nhưng trong cơn hỏa hoạn này Đinh Ngũ phát hiện không đúng, vì hắn bị một nhóm người lạ mặt truy sát. Cũng may nhân duyên của Đinh Ngũ trong công bộ là tốt, có nhiều công tượng giúp đỡ hắn cứ vậy mà thoát một mạng nhưng cũng bị thương không nhẹ.

Đinh Ngũ lẩn trốn chữa thương đến khi bình phục thì phát hiện nhất gia của hắn trong một đêm bị gϊếŧ toàn bộ. Bốn người anh trai không một ai thoát khỏi, Đinh gia 32 người gần như chết cả. Đinh Ngũ lờ mờ đoán ra nguyên nhân khi dân gian rộ lên tin đồn Dương gia có mới chiến đao chất lượng khá vô cùng.

Đến lúc này Đinh Ngũ biết mình không thể lộ diện được nữa rồi, cũng may hắn còn lại một đứa cháu nhỏ thoát nạn vì đứa bé này vô tình về nhà ngoại. Đinh Ngũ không do dự gì nữa, trong đêm hắn bế đi đứa nhỏ một đường xuôi nam tiến về Địa Lý sinh sống. Ma Linh Bố Chính Địa Lý là ba châu mới thu phục của triều đinh nhà Lý cho nên nơi này khá hỗn tạp tiện cho việc lẩn trốn. Tai đây Đinh Ngũ khoa khoản tiền tích lũy cuối cùng của mình xin được một cái hộ tịch giả mạo.



Làm ruộng gĩ nhiên không thể vì hộ tịch giả chỉ có thể là Công tượng hoặc Thương nhân. Tất nhiên Đinh Ngũ xin một cái hộ tịch thương nhân thấp kém nhất vơi tê giả Mộc lão không họ. Nhưng hắn làm gì biết buôn bán nên mở một cái tiệm rèn nhỏ giúp dân chúng sửa đồ gia dụng nhỏ kiếm vài đồng sống qua ngày.

Nhưng trình độ của hắn rất cao nên công tượng trong vùng nhiều người đến thỉnh giáo hắn, trong đó có Ngũ Lực và Đản.

Rồi đến ngày Ngô Khảo Ký tân quân tung người vơ vét mọi loại công tượng trên địa bàn. Và lẽ dĩ nhiên Đinh Ngũ, Đản, Lực Ngưu không thể thoát ma chảo của Ngô Khảo Ký. Đến đây là câu chuyện kết thúc rồi.

“ Chuyện của ngươi không có gì, ý ta nói về phía Ngô gia không cảm thấy ngươi có tội gì. Nhưng cái tên Đinh Ngũ sợ là trong thời gian ngắn ngươi không thể dùng. Vì nếu có người biết ngươi xuất thân Công Bộ thì ta không thể giữ ngươi lại. Việc gia thù của ngươi ta nói thẳng, trong này rõ ràng là Dương gia kẻ chủ mưu, Lục chỉ Lê Hữu không thoát liên quan. Dương gia ngươi không đủ sức đυ.ng họ, ta cũng không thể làm chủ cho ngươi lúc này. Nhưng nếu có cơ hội ta hứa sẽ giúp ngươi đòi lại công bằng. Còn về Lê Hữu sáu ngón một là để cháu ngươi lớn lên tự tay đâm hắn, hai là Ngô gia sẽ tìm cách bắt tên này về cho ngươi đâm, kẻ này quyết không để sống. Chuyện an toàn của ông cháu ngươi bao trên đầu Ngô gia, ngày mai mang cháu ngươi vào phủ để hắn ở đây thì yên tâm an toàn và ngươi cũng yên tâm làm việc” Ngô Khảo Ký đưa ra quyết định.

“ Tiểu nhân cảm tạ ân đức chủ nhân, đời này kiếp này tiểu nhân sống làm người Ngô gia, chết làm ma Ngô gia.”

“ Cảm tạ ân đức chủ nhân”

— QUẢNG CÁO —

Lão Mộc lại lần nữa quỳ xuống cảm ơn rối rít, hai tên công tượng trẻ tuổi càng cảm động hơn mà bái lậy theo.

“ Đừng hở chút là quỳ gối, ta thực không thích cái tiết lễ này, sao không cho quỳ. Ai cần các ngươi chết làm ma Ngô gia, ta cần các ngươi sống và sống hảo để giúp chúng ta chế tạo khôi giáp vũ khí đâu… nào đứng lên, chuyện vui không phải buồn. Uống, không say không về… uống” Ngô Khảo Ký cười hiền hòa một chút, làm cái chủ nhân cần đủ ân uy kết hợp, lúc cần uy phải có uy, nhưng lúc cần ân cũng không cần tiếc rẻ.

“ Đúng rồi uống, ta kính chủ công một chén”

“ Ta kính chủ nhân”

“ Kính..”

Cả đám nam nhân lúc này không để ý nhiều đến việc công nữa, cảnh ngộ của Đinh Ngũ người khiến họ huyết tính như bừng. Đỗ Mạc, Ngô Văn Sơn vỗ ngực ầm ầm đảm bảo sẽ bắt được Lê Hữu. Bọn hắn nhưng mà quản lý hai Đô thân binh thám báo, toàn là những dân chuyên nghiệp cho việc này.

Mộc lão lão lệ tung hoành cảm ơn rối rít, đêm nay lão uống say mềm.

Đêm muộn đám gia đinh dùng xe bò trở hai tên thanh niên công tượng say như chết về nhà của họ ở Xưởng Luyện Thiết. Người nhà hai gã này biết con cái được làm cái quan nhân và được dự tiệc trong phủ thành chủ nên cũng không có chờ cơm. Nhưng khi thấy con trai say như chết về nhà thì mẫu thân hai tên này rất sợ hãi và cáu giận. Sợ vì sợ hai tên này không giữ mình say tửu không biết có làm phật ý thành chủ đại nhân hay không, giận vì hai tên này đúng là cần ăn đòn mới có thể nhớ lần sau không được thất thố.

“ Vị này lão thân, ngươi biết nhà của Mộc Lão sao?” Một tên gia đinh ngô gia hỏi mẫu thân Lực Ngưu.

“ Quan gia có việc gì sao? Sao không thấy Mộc lão về chung. Nhà mộc Lão đi thẳng thêm 4 dãy là tới phía tay phải. Nhưng giờ không có ai ở nhà đâu, tên cháu trai của Mộc lão đang ở nhà tiểu đây” Mẫu thân của Lực Ngưu cẩn thận trả lời.

“ Há, vậy tốt quá, không cần mất công. Mộc lão và cháu hắn được đón về ở trong phủ Ngô gia. Ta đón hắn đi luôn . Lão thân nhớ dặn dò hai vị quan gia Ngô Đản , Ngô Lực Ngưu. Ngày mai tỉnh rượu buổi sáng sớm vào thành gặp Tri Châu Đại Nhân có chuyện phân phó. Đây là quan phục của hai vị quan nhân..” gia đinh Ngô gia rất cẩn thận giao nạp sự tình.