Chương 4

Vừa bước vào trường, tôi phát hiện mọi người nhìn mình bằng những ánh mắt kì quái, liên tục có tiếng xì xào bàn tán sau lưng tôi.

Sắc mặt tôi trở nên lạnh lẽo.

Tôi nhanh chân quay về ký túc xá thì trông thấy Tần Viện đang ngồi thoa son dưỡng.

Sau khi đặt máy ảnh vào vị trí, tôi nhìn chằm chằm cô ta rồi hỏi: “ Ở buổi tuyên truyền phim cậu cố ý nhắm vào tôi phải không?”

Tần Viện ngồi trên giường, nhìn tôi kinh ngạc đáp.

"Chứ tôi có nói sai cái gì hả? Lời tôi nói rõ ràng đều là thật, chẳng phải cậu theo đuổi Khương Hạc rất cuồng nhiệt sao? Cậu đến sân bay đón anh ta, thăm phim trường, tất cả lịch trình hoạt động của Khương Hạc đều có mặt cậu, không phải là loại fan cuồng ảo tưởng có thể yêu đương với thần tượng thì còn là gì?”

Tôi tức giận đến mức bật cười.

"Cậu nghĩ mỗi cô gái theo đuổi thần tượng đều là vì muốn yêu đương ấy hả?”

Tần Viện hỏi lại.

"Chẳng lẽ không đúng sao? Đừng nghĩ là tôi không biết cái gì. Chậc, nghe tôi khuyên chút đi, ngôi sao nổi tiếng như Khương Hạc không thèm để ý đến cậu đâu. Đừng lãng phí công sức làm gì nữa.”

"Thay vì làm mấy thứ vớ vẩn ấy sao cậu không giống như tôi, cậu có tin hôm ấy ấn tượng tôi để lại trong lòng anh ta còn sâu hơn công sức 5 năm của cậu không?”

Tôi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm cô ta.

"Tóm lại là cậu muốn được nổi tiếng chứ gì? Vậy lợi dụng tôi xong cậu đã thỏa mãn chưa?

Tần Viện bước tới trước mặt tôi, cười nham hiểm.

"Tôi muốn nổi tiếng là sai sao? Tôi dựa vào chính mình để nổi tiếng còn gì nữa.”

Tôi bị chọc đến mức giận quá hoá cười.

Thấy hai chúng tôi cãi nhau, hai cô bạn cùng phòng khác lập tức chạy ra can ngăn.

Nhưng bọn họ ai cũng đứng về phía Tần Viện.

"Giang Trà Trà, Viện Viện nói cũng không sai đâu, từ khi là sinh viên năm nhất cậu đã chi rất nhiều tiền để du idol rồi. Chúng ta vẫn là sinh viên đấy, tiền tiêu xài hàng tháng đã chẳng được bao nhiêu, đốt cho thần tượng thì thà để mua chút mỹ phẩm.”

"Đúng vậy, chi bằng chăm sóc bản thân thật tốt rồi kiếm anh nào đó còn hơn là mơ tưởng tới những thứ mình không thể chạm tới.”

Ba người họ cùng nhau cười đùa, bóng gió mỉa mai chế giễu tôi.

Tần Viện thấy hai người kia phụ hoạ cho mình thì vênh váo hẳn.

"Trời ạ, hai cậu đừng nói Trà Trà như thế, gia đình đã không có điều kiện rồi, sau chuyện này tôi tin Trà Trà sẽ thay đổi.”

Vừa nói xong cô ta đột nhiên cố ý lắc chiếc điện thoại trên tay.

"Người đại diện của Khương Hạc vừa nãy mới gọi điện cho tôi hẹn gặp mặt. Cậu thấy tôi nói có đúng không Trà Trà, quanh năm suốt tháng cậu cực khổ theo đuổi idol cũng không bằng một lần để lại ấn tượng sâu sắc của tôi.”

Bạn cùng phòng A lập tức nói:

"Người đại diện! Chẳng lẽ họ nhìn trúng Viện Viện nhà ta muốn ký hợp đồng với cậu sao? Viện Viện sắp trở thành người nổi tiếng rồi hả?”

Bạn cùng phòng B: "Chắc chắn là như vậy, cậu không biết đâu, độ nổi tiếng hiện tại của Viện Viện trên Weibo đã sắp sánh ngang với một ngôi sao hạng A rồi, mới mấy giờ thôi mà tăng vài chục vạn follow. Gần đây những tin tức trên mạng đều là về cậu ấy, video nào có mặt Viện Viện cũng thu hút được hàng triệu lượt xem.”

Tôi nhìn bọn họ với ánh mắt trào phúng, nói như là thật ý.

Tôi quay lưng đi tới chỗ vừa đặt máy ảnh, bấm nút dừng quay. Từ khi đặt chân vào ký túc xá tôi đã bật chế độ ghi hình, những gì xảy ra đều được tôi quay lại, bao gồm tất cả những lời bọn họ nói.

Ban đầu tôi nghĩ chắc do cô ta không hiểu rõ về tôi lắm nên mới hiểu lầm nhưng xem ra không hề có sự hiểu lầm nào, cô ta quyết tâm cố tình gây sự với tôi đây mà.

Phòng ký túc này chia bè phái quá rõ ràng rồi, tôi không thể tiếp tục ở lại đây nữa.

Trước đó anh trai đã định mua cho tôi một căn hộ nhỏ ở gần trường nhưng tôi không muốn bị cô lập vì không hòa nhập.

Giờ mới biết có hòa nhập thì cũng bị cô lập thôi.

Tôi thu dọn đồ đạc và chuyển ra khỏi ký túc xá ngay trong đêm hôm đó.