Chương 3

Chẳng mấy mà video ấy đã nổi rần rần.

Trích đoạn Tần Viện dạy dỗ tôi được nhiều blogger đăng lại.

Mọi người ai cũng lên án tôi đu idol một cách mù quáng, không quan tâm tới sự vất vả và sống chết của bố mẹ.

Còn Tần Viện lại được cư dân mạng gọi là ‘chị gái lí trí" nhờ những phát ngôn tại buổi roadshow hôm ấy.

Vì ngày ấy tôi để mặt mộc trong khi cô ta thì trang điểm tinh tế nên bị cư dân mạng mang ra so sánh.

Dân mạng A: "Thật sự ghê tởm quá đó, tôi cũng hiểu cho những người đu idol, nhưng cô gái này cũng không về nhà soi gương xem mặt mũi thế nào, nghĩ sao một người nổi tiếng như Khương Hạc để ý tới cô ta vậy?”

Dân mạng B: "Tôi xem lại video ngày hôm đó rất nhiều lần rồi, mỗi lần thấy ánh mắt mà cô ta nhìn Khương Hạc là tôi thấy phát ớn.”

Dân mạng C: "Tôi có thể chứng minh lời chị gái lí trí nói là thật, tôi và cô gái này học cùng một khoa, nghe nói nhà cô ta khó khăn đến nỗi phải xin trường học cho vào diện hộ nghèo, ai ngờ cô ta lại lấy tiền tiêu xài hoang phí đu idol cơ chứ.”

Còn có người tìm ra được tài khoản Weibo của tôi.

Họ phát hiện tôi có hơn 10 vạn người theo dõi, bài viết thì đều là những ảnh gốc chưa qua chỉnh sửa của Khương Hạc.

Nhất thời, dường như cả cõi mạng đều tập trung vào Weibo của tôi.

Mặc dù họ chẳng biết sự thật như nào nhưng vẫn nhiệt tình chửi bới tôi đủ đường dưới bình luận, có người còn kêu tôi cút khỏi fandom.

Ngược lại vẫn có một lượng fan lí trí của Khương Hạc vào giải thích giúp tôi. Nhưng họ vẫn ẩn ý khuyên tôi nên tập trung vào việc học và ủng hộ idol một cách lí trí.

Tốc độ lan truyền trên internet nhanh như lây nhiễm dịch bệnh. Càng ngày càng nhiều người mù quáng hùa theo số đông mắng mỏ tôi.

Từ hôm đó tới giờ tôi vẫn chưa quay lại trường học.

Điện thoại tôi reo vang.

"Em đang ở đâu? Anh kêu quản lý tới đón em bây giờ đây, lát nữa anh sẽ lên Weibo làm sáng tỏ sự thật”

Đầu điện thoại bên kia chính là Khương Hạc, anh trai ruột nổi tiếng của tôi.

Trong xe bảo mẫu*, Khương Hạc còn chưa kịp tẩy trang.

(* xe chuyên đưa đón nghệ sĩ)

Ban đầu theo lịch trình tuyên truyền phim thì anh ấy phải đi thẳng tới thành phố tiếp theo, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như này.

Tin tức ngày hôm ấy đã nằm trên top đầu xu hướng, nhà sản xuất thấy vậy thì thích lắm vì không làm gì cũng có người tuyên truyền phim miễn phí cho.

Song nếu xử lý không cẩn thận thì sẽ trở thành vết đen trong sự nghiệp của anh trai tôi.

Khương Hạc vừa cúp điện thoại của quản lý xong lập tức quay sang nhìn tôi đầy lo lắng.

"Lúc ở buổi tuyên truyền em không nên cản anh mới phải, giải thích vài lời thì cũng không làm to chuyện đến mức này."

Tôi nói: “Nếu anh giải thích thì kiểu gì bọn nhà báo chẳng bịa chuyện anh cố tình câu fame cho phim mới, anh nói xem không làm như thế thì em phải như nào đây?"

Khương Hạc trông thấy tâm trạng tôi không tốt lắm đành lên tiếng.

"Thì cứ để họ bịa chuyển, có gì mà phải sợ, đâu phải lần đầu anh mày bị tung tin nhảm."

“Em không cần phải để ý đến những lời trên mạng, anh đã thông báo với đội marketing công ty rồi, lập tức khoá mõm mấy tên blogger đó.”

Tôi chán nản nhìn những bức ảnh trong ổ nhớ của DSLR, nói mà k ngẩng đầu lên: "Thế nên tuyên bố trước công chúng như nào đây? Thừa nhận chúng ta là anh em ruột ấy hả?”

Khương Hạc tỏ vẻ đương nhiên.

"Chứ còn gì, em vốn là em gái anh, làm gì có luật nào cấm em ruột ủng hộ anh trai đâu? Đúng là lũ rảnh hơi. Còn cô bạn của em nữa, cái thứ bạn bè gì đấy? Sao mày không biết chọn bạn mà chơi hả em? Mù cũng biết cô ta đang bẫy mày.”

Thật ra bạn cùng phòng đều không biết Khương Hạc là anh trai tôi. Chủ yếu tôi không muốn gây thêm phiền phức cho anh ấy.

Thời điểm Khương Hạc ra mắt được rất nhiều người quan tâm. Mấy năm nay anh ấy cũng rất nghiêm túc với công việc, vất vả lắm mới trở thành ngôi sao hàng đầu trong giới như bây giờ.

Bởi vì tôi biết Khương Hạc phải cố gắng từng nào mới có được ngày hôm nay cho nên không thể để anh vì chuyện của tôi mà bị ảnh hưởng.

"Em vẫn cảm thấy cách đó không ổn đâu, anh nên để đội quan hệ công chúng xử lý đi. Qua một thời gian kiểu gì cư dân mạng chẳng quên chuyện này.”

Khương Hạc cau mày, tức giận nói.

"Em là em gái, là người thân của anh. Kể cả có bị cư dân mạng chửi thì anh cũng không muốn gia đình mình phải chịu tổn thương.”

"Mau đưa số điện thoại của cô bạn kia cho anh, để quản lý của anh nói chuyện với cô ta.”

Tôi nghĩ ngợi trong giây lát.

"Phía anh có thể liên hệ với cô ấy nhưng đừng để lộ quan hệ của chúng ta.”

Khương Hạc gật đầu đồng ý.

Vì lịch trình bận rộn nên sau khi đưa tôi đến trường học, anh trai tôi lập tức rời đi.