Chương 72

Phải một lúc lâu sau Lý Đông Lượng mới có thể chấp nhận đây là sự thật.

Lý thái thái trở về Lý gia nghỉ ngơi. Đồng thời bà cũng vào Lý đường, thay Lý Đông Lượng đóng cửa sám hối.

Hà Hoa Tử được sắp xếp nằm trong phòng VIP tại bệnh viện. Nếu như bình thường bệnh nhân sau khi rửa ruột sẽ tỉnh lại không lâu sau đó, nhưng Hà Hoa Tử đã hơn năm tiếng vẫn chưa tỉnh lại.

Lý Đông Lượng đứng trước cửa phòng nhìn Hà Hoa Tử đang nằm bất động trên giường. Anh không thể đối mặt với cô lúc này. Thật chất là không còn cách nào đối diện với Hoa Tử.

Lý Đông Lượng đến tìm bác sĩ, được biết rằng là do Hoa Tử sử dụng nhiều thuốc, cũng như do cơ thể quá yếu nên việc tỉnh lại lâu hơn người khác là chuyện không tránh khỏi.

- Bác sĩ, vợ tôi sau chuyện này liệu có để lại di chứng gì hay không?

Lý Đông Lượng ngồi ngang bàn làm việc của trưởng khoa. Hai tay anh đan chặt vào nhau, lòng bàn tay cũng đã ướt đẫm mồ hôi.

- Về vấn đề này chúng tôi sẽ kiểm tra thật kĩ. Lý tổng yên tâm.

Hơn nữa, trong quá trình cấp cứu, chúng tôi cũng đã giúp Lý nãi nãi xử lý những vết thương trên cơ thể. Nhưng nơi nhạy cảm lại bị tổn thương nghiêm trọng, để nhanh chóng hồi phục cần tránh quan hệ trong 1 tuần.

- Còn một chuyện.

Lý Đông Lượng có chút khó xử.

Nói đến nó, tim anh chợt đau thắt lại khiến Lý Đông Lượng trở nên khó thở.

- Đừng cho vợ tôi biết về đứa bé, tôi không muốn cô ấy đau lòng.

Trưởng khoa hiểu được cảm xúc của Lý Đông Lượng.

Người làm cha mẹ sao có thể chấp nhận được chuyện mất con của mình.

Trưởng khoa gật nhẹ đầu đồng ý.

Khi Lý Đông Lượng quay lại phòng bệnh, vừa hay Dương Việt Bân cũng đứng trước cửa mà không bước vào.

Dương Việt Bân làm Lý Đông Lượng nhớ đến ngày hôm đó. Bất giác tay Lý Đông Lượng siết chặt thành nắm đấm. Các mạch máu trên tay cũng dần hiện lên.

Dương Việt Bân thấy Hà Hoa Tử trong hoàn cảnh này, anh vô cùng ân hận vì hành động của mình.

Đột nhiên, một sức mạnh kéo Dương Việt Bân vào lối cầu thang thoát hiểm.

Lý Đông Lượng xô Dương Việt Bân vào tường, liên tục ra tay vào bụng và mặt Dương Việt Bân.

Nhưng Dương Việt Bân cũng không nhẫn nhịn mà ra tay lại với Lý Đông Lượng.

Nhưng cuối cùng, Dương Việt Bân lại bại dưới tay Lý Đông Lượng. Anh nắm lấy cổ áo của Dương Việt Bân, ánh mắt mang theo oán giận đến mức muốn gϊếŧ chết Dương Việt Bân.

- Dương Việt Bân, nếu như Hoa Tử có điều gì bất trắc, tao sẽ khiến cho Dương thị đóng cửa, Dương gia các người cũng đừng hòng sống yên.

Dương Việt Bân vẫn điềm tĩnh lấy tay lau đi vết máu nơi khóe miệng. Ngồi dậy và nắm ngược lại áo Lý Đông Lượng. Mỗi bước đi của Dương Việt Bân đều vô cùng cứng rắn, cuối cùng ép Lý Đông Lượng vào tường.

- Lý Đông Lượng, anh không xứng với Hoa Tử.

- Mày nói gì?

Lý Đông Lượng gào lên. Tay anh đã giơ lên đấm Dương Việt Bân nhưng lại bị anh ta bắt lấy.

- Anh làm ơn hãy nhớ lại hôm anh phát hiện chúng tôi có gian tình, trước đó đã xảy ra chuyện gì?

Lý Đông Lượng lúc này nghe nhắc nhở mới chịu bình tĩnh suy nghĩ.

Hôm đó anh bắt được kẻ định ám sát anh. Hắn nói sẽ gϊếŧ Hà Hoa Tử. Sau đó anh vội vã chạy đi tìm Hoa Tử nhưng không thấy. Chẳng lẽ Dương Việt Bân....

Lý Đông Lượng nghĩ rồi liền nhìn Dương Việt Bân. Anh ta chỉ cười lên một tiếng rồi nói tiếp.

- Lý Đông Lượng, uổng cho Hoa Tử yêu anh như vậy, anh lại không chút tin tưởng cô ấy.

Tôi không hại cô ấy, người ép cô ấy đến bước đường này, CHÍNH LÀ ANH.

Lý Đông Lượng buông tay ra khỏi áo Dương Việt Bân. Mặt anh trầm xuống ngay sau khi Dương Việt Bân rời đi.

Là chính tay anh ép người mình yêu đến bước đường cùng sao?

Đầu Lý Đông Lượng đột nhiên quay cuồng.

" Rầm "

Một tiếng động lớn vang lên tại lối thoát hiểm.

Theo đó là một vết nức trên tường, mang theo máu từ tay Lý Đông Lượng chảy xuống.

Hà Hoa Tử đã tỉnh lại trước sự vui mừng của Hà lão gia và Hà phu nhân. Nhưng người đầu tiên cô gặp lại sau giấc ngủ kéo dài này không phải Lý Đông Lượng.

Đã hai ngày trôi qua, ngoài Hà phu nhân bên cạnh chăm sóc, Hà Hoa Tử không muốn gặp mặt bất cứ ai.

Lý Đông Lượng đã nhiều lần ngỏ ý muốn vào thăm nhưng đều bị từ chối. Không còn cách nào, anh chỉ có thể đứng ngoài cửa mà nhìn vào. Anh luôn hỏi bác sĩ trưởng khoa về tình trạng của Hoa Tử sau khi tỉnh lại. Rất may là tất cả đều ổn định.

Ngày thứ ba sau khi Hà Hoa Tử tỉnh lại. Hoa hạnh bên ngoài nở rộ, theo cơn gió nhè nhẹ thổi cũng đã rơi không ít xuống sân. Những ngày này, Hoa Tử cứ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Hà phu nhân thấy vậy, cứ nghĩ Hoa Tử muốn ra ngoài nên nói với cô.

- Chỉ cần con nhanh chóng khỏe lại, mẹ sẽ xin giấy xuất viện.

Hà Hoa Tử không nói gì, chỉ ngồi ngẩn người ngắm những đám mây đang lướt qua bầu trời xanh. Hôm qua cô có xem tin tức, cổ phiếu của Dương thị đã giảm đến mức đáng báo động. Có người còn cho rằng, Dương thị phá sản cũng là chuyện nay mai.

Hà Hoa Tử đọc tin tức ấy, sắc mặt vẫn bình thường, chẳng kích động như lúc trước. Cô còn đoán ra được người làm chuyện này là Lý Đông Lượng. Nhưng Hà Hoa Tử lúc này không vui cũng không buồn.

- Mẹ, con muốn gặp Lý Đông Lượng.

Hà phu nhân khá bất ngờ khi nghe Hoa Tử nhắc đến Lý Đông Lượng. Bà đứng hình giây lát sau đó rời khỏi phòng, theo lời cô đi tìm Lý Đông Lượng.

Mỗi ngày Lý Đông Lượng đều đến, nhưng vì Hà Hoa Tử không chịu cho anh gặp nên Lý Đông Lượng cũng không muốn mọi chuyện trở nên khó xử.

Anh luôn đứng dưới cây hạnh, nhìn lên phòng của Hoa Tử.

Lý Đông Lượng vừa từ sở cảnh sát về. Hôm anh vượt quá tốc độ, cảnh sát đã ghi nhớ biển số xe sau đó truy tìm mất mấy ngày. Cũng may chỉ phạt tiền và cảnh cáo.

Khi thấy Hà phu nhân đi đến bên cạnh, Lý Đông Lượng mới bất ngờ gọi bà.

- Mẹ, sao mẹ lại xuống đây? Hoa Tử cô ấy?

- Con bé muốn gặp con.

Lý Đông Lượng nghe vậy, còn nghĩ là mình nghe lầm. Phải đến khi Hà phu nhân khẳng định thêm lần nữa, anh mới tin Hoa Tử muốn gặp anh.

Lý Đông Lượng trong lòng vui mừng, nhanh chóng chạy lên phòng.

Vừa mở cửa phòng, chỉ có mỗi Hoa Tử. Hình ảnh kính cửa sổ đã phản chiếu bóng dáng hấp tấp của Lý Đông Lượng, đồng thời phản chiếu gương mặt xinh đẹp nhưng có phần nhợt nhạt, ánh mắt nhìn bên ngoài, vô hỉ vô bi.

Anh tiến đến ngay giường bệnh. Không khí trong phòng trở nên im ắng. Lý Đông Lượng không biết vì sao Hà Hoa Tử muốn gặp anh. Anh cũng không biết nên bắt đầu nói chuyện như thế nào.

- Hoa Tử, anh... anh sai rồi! Em trở về với anh có được không?

Giọng nói và ánh mắt ăn năn hướng đến Hà Hoa Tử, nhưng cô không đáp lại. Ánh mắt cô ngay từ đầu chỉ hướng ra ngoài cửa sổ.

Ánh mắt Hà Hoa Tử hướng về phía bầu trời xanh, một lúc lâu sau mới đáp lại. Nhưng, cô không trả lời câu hỏi của Lý Đông Lượng. Giọng nói trở nên trầm hơn lúc trước do đã im lặng khá lâu.

- Nếu, em cho anh một điều ước. Anh sẽ ước chúng ta chưa từng gặp gỡ, hay ước chúng ta chưa từng yêu nhau?

Lý Đông Lượng không trả lời.

Bởi anh cảm thấy trong câu hỏi của Hà Hoa Tử có ý khác khiến lòng anh trở nên bất an.

Ý gì chứ?

Hà Hoa Tử thấy anh không đáp.

Cô xoay sang nhìn Lý Đông Lượng. Đôi mắt trống rỗng, chỉ còn sự tuyệt vọng. Nhưng môi lại mỉm cười.

Tuy nói nụ cười luôn đại diện cho niềm vui, là niềm hạnh phúc. Nhưng nụ cười của Hà Hoa Tử lúc này lại có phần chua chát.

- Em tha thứ cho anh. Em tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh.

Nhưng em muốn xin anh một điều, xin anh hãy trả lại tự do cho em.

Lý Đông Lượng, chúng ta ly hôn đi!