Tối hôm đó, Lý Đông Lượng ở trong phòng. Anh đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ nhưng lại khiến cho người khác tưởng rằng mình đang chăm chú nhìn thứ gì ngoài kia. Sau đó, anh nói điện thoại với giáo viên dạy nấu ăn.
Giọng nói đầy khách sáo của anh làm cho cô giáo cảm thấy rất ngại đồng thời cũng có phần thoải mái. Anh cảm ơn cô vì những ngày qua đã đến và tận tình chỉ dạy Hà Hoa Tử.
Sau khi nói chuyện, anh nhìn chăm chú lên bầu trời đêm. Tối nay không có một ngôi sao nào tỏa sáng. Thay vào đó là những áng mây đen kịt. Anh nghĩ rằng, chắc là lát nữa sẽ có mưa lớn.
Đúng như dự đoán. Trong lúc Lý Đông Lượng đọc sách, trời đổ mưa rất lớn, còn có sấm chớp ì đùng. Thỉnh thoảng, lại có những tia chớp bất chợt cùng với tiếng sấm vang lên, khiến người ta khỏi khỏi giật mình.
Đang đọc nữa chừng, dường như trong đầu anh có thứ gì đó khiến anh không thể tập trung đọc tiếp.
" Sấm sét? " - Mẹ kiếp! Tại sao bây giờ mình mới nhớ chứ?
Hóa ra, Hà Hoa Tử vốn mắc phải hội chứng sợ sấm sét. Nếu như ở thời điểm này để cô ở một mình, chắc chắc cô sẽ rất hoảng loạn.
Vừa nhớ ra, anh liền vội buông sách đang đọc dở dang, chạy sang phòng của cô.
Đứng trước cửa phòng, anh gọi lớn và đập mạnh cửa nhưng vẫn không hề nghe tiếng trả lời nào từ trong phòng. Anh nhanh chóng chạy đi lấy chìa khóa dự phòng để vào.
Khi đã mở được cửa, ngoài trời lại sẹt một đường dài và một tiếng động lớn. Nhưng anh lại chẳng thấy cô đâu. Căn phòng nhìn sơ qua cũng đã thấy hết, nhưng tại sao lại không thấy cô?
Gối và mền trên giường rất bừa bộn, đồ trên bàn rơi đầy dưới đất. Có lẽ là do cô hoảng sợ.
Anh tìm khắp nơi, dưới gầm giường, sau tấm màn,... vẫn chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Lần này thật sự rất lo lắng cho tình trạng của Hà Hoa Tử, anh không ngừng gọi tên cô.
- Hoa Tử, em ở đâu?
Căn phòng nhỏ như vậy, Hoa Tử trốn ở đâu được chứ?
Sau hồi lâu tìm kiếm nhưng chẳng có kết quả, anh ngồi trên giường với dáng vẻ mệt mỏi.
Ngoài trời vẫn còn mưa lớn, vẫn còn sấm chớp. Nhưng vẫn không tìm thấy cô. Lúc này, Lý Đông Lượng mới nghe thấy tiếng động thật nhỏ, phát ra từ tủ quần áo. Anh vội vã chạy đến và mở lấy tủ quần áo. Đập vào mắt anh là hình ảnh có lẽ cả đời này anh cũng chẳng thể quên. Hà Hoa Tử đang ngồi co người trong này, hai tay cô vẫn còn bịt lấy hai tai của mình, mắt nhắm chặt lại, không dám mở.
Anh từ từ ngồi xuống, nắm lấy tay cô, dịu dàng nói:
- Hoa Tử, hóa ra em ở đây.
Mở mắt ra, thấy Lý Đông Lượng. Hà Hoa Tử chẳng biết làm gì khác ngoài việc bổ người ôm lấy anh. Trong giây phút nào đó, anh nghe tiếng nhịp tim đang đập nhanh cùng với tiếng nấc của cô vì sợ hãi mà khóc.
- Em đừng sợ, có anh ở đây, đừng sợ!
Dù vậy nhưng có vẻ nhưng Hà Hoa Tử vẫn còn có chút kinh hãi. Nước mắt của cô rơi xuống vai áo anh.
- Hu... hu... tôi, tôi rất sợ...
- Đừng khóc nữa. Em khóc làm anh rất đau lòng, Hoa Tử ngoan, đừng khóc!
Anh lấy tay, lau đi những giọng nước mắt đang lăn trên mặt cũng như còn động lại dưới mi. Thấy nét mặt cô đã ổn hơn được một chút, Lý Đông Lượng mới nói:
- Hay là...
Không ngờ Hà Hoa Tử cũng định nói gì đó với anh.
- Em nói trước đi.
- Đêm nay, cho tôi ngủ cùng anh, có được không?
- Được.
Anh dìu cô đứng dậy và đưa cô về phòng mình. Lý Đông Lượng dìu Hoa Tử lên giường, thấy anh định rời đi, lòng cô liền đột nhiên lo sợ.
- Anh, anh đi đâu vậy?
- Em có muốn uống nước không?
- Không, không.
Thấy cô vẫn còn hoảng loạn, anh cảm thấy xót xa.
Anh vừa mới bước lên giường, cô liền ôm lấy người anh. Anh có chút bất ngờ, hỏi:
- Em sao vậy? Vẫn còn sợ?
- Ừm.
- Hoa Tử, sau này anh sẽ không để em một mình, không để em phải đối mặt với sợ hãi nữa.
Anh áp đầu cô vào lòng ngực mình, nói:
- Như vậy em sẽ không thấy ngoài trời có sấm chớp nữa.
- Nhưng mà... tai tôi vẫn có thể nghe thấy.
Anh không nói gì, liền bắt những bài hát không lời để làm phân tâm cô, còn giúp cô nhanh chóng ngủ hơn.
Lúc trước Hà Hoa Tử chính là một ác ma. Lúc nào cũng muốn cô làm theo lời mình nói, có lúc lại ức hϊếp cô đến đáng sợ. Nhưng có lẽ, đây là lần đầu tiên cô được tên ác ma này quan tâm đến vậy. Lần đầu tiên thấy ác ma cũng có tình người.
- Ác ma, người anh ấm thật!
Lý Đông Lượng cũng suýt phì cười. Hóa ra trong mắt cô, anh chính là ác ma. Nhưng anh lại là một ác ma đến từ thiên đường.
Anh lấy tay, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc con, nói:
- Có lẽ quyết định cho em ngủ phòng riêng là một quyết định sai lầm của anh.
Dù đang trong tình trạng lim dim nhưng cô vẫn nghe anh nói, chỉ là có chút mơ hồ. Tuy vậy, cô vẫn đáp lại đầy tùy tiện.
- Ừm.
- Vậy ngày mai, chúng ta bắt đầu ngủ cùng nhau?
- Ừm.
Hà Hoa Tử không biết rằng, chính vì những thứ mình nghe nữa được nữa mất cùng với câu trả lời đầy tùy tiện đã dâng cô lên miệng cọp.
Hồi lâu sau, Lý Đông Lượng vẫn chưa thể chợp mắt. Hình ảnh Hà Hoa Tử trốn trong tủ quần áo, vẻ mặt sợ hãi, trán đổ đầy mồ hôi lạnh cùng với đôi môi run rẩy vì lo sợ cứ mãi trong tâm trí anh. Từ lúc ấy đến khi về phòng, anh không ngừng tự trách mắng bản thân vì đã không chăm sóc tốt cho cô.
Nhưng bây giờ, thấy Hà Hoa Tử đang bình an, ngủ ngon như vậy, anh vẫn tự an ủi phần nào.
🎵
background music🎵 Ác Ma Đến Từ Thiên Đường - Đặng Tử Kỳ