Chương 57

Hà Hoa Tử nghe Hà phu nhân mắng một trận, chỉ biết câm nín nghe.

Sau đó, bà lại dỗ ngọt cô. Chỉ có cách vừa đấm vừa xoa này mới thật sự hiệu quả thôi.

- Con gái à, mẹ biết trong chuyện này lỗi không phải hoàn toàn thuộc về con. Nhưng nếu như hở cái con lại đòi ly hôn, hở cái lại chạy về Hà gia cứ như vậy thì cuộc hôn nhân này sẽ không bền đâu con à.

Nếu con rể hiểu lầm, con hãy giải thích với nó, nếu giải thích nó không nghe vậy hãy chứng minh cho nó thấy đó chỉ là hiểu lầm. Đừng để những vấn đề bên ngoài làm sứt mẻ tình cảm bên trong, con hiểu không?

Lời dạy của Hà phu nhân tối đó đã khắc sâu vào đầu của Hoa Tử. Bà đưa khay thức ăn cho cô, nói:

- Thằng bé sợ con đói nên muốn mang thứ này lên cho con. Còn con thì...

Nét mặt Hà Hoa Tử ngượng ngùng. Cô áy náy ngay cả khi nhìn vào khay thức ăn. Nhưng sau đó cô lại phát hiện ra một chuyện liền hỏi mẹ:

- Mẹ à, đây đâu phải mấy món lúc nãy.

- Mấy món đó nguội hết rồi. Đích thân con rể xuống bếp làm mấy món này cho con. Ráng mà ăn cho hết, đừng phụ công sức của nó.

- Dạ.

Nghe vậy, Hà Hoa Tử cũng chỉ biết ngoan ngoãn ăn hết.

Hà phu nhân rời khỏi phòng Hoa Tử. Bà cầm theo khay thức ăn xuống với sự tự tin của mình.

Tối đó, Lý Đông Lượng đứng trước cửa phòng Hoa Tử nhưng lại không gõ cửa. Hà lão gia và phu nhân thấy vậy, lòng chợt đau sót thay cậu con rể này. Hà lão gia không kìm lòng được, buột miệng thốt:

- Nếu con muốn vào, ba lập tức cho người lấy chìa khóa mở cửa.

Lý Đông Lượng với vẻ mặt đáng thương, nhìn ông rồi đáp:

- Không cần đâu ba!

Đêm nay con sẽ ngủ ở phòng bên cạnh.

Khuya hôm ấy, có lẽ đã hơn mười một giờ, Hà Hoa Tử đang say giấc. Cánh cửa ngoài ban công lại từ từ mở ra, không một tiếng động làm cho cô chẳng hay biết. Tiếp đến, một bóng người rón rén bước vào, vòng qua giường của cô.

Đêm ấy, Hoa Tử bất chợt tỉnh giấc vì một giấc mơ kỳ lạ. Cô thấy mình bị biến thành một con thỏ trắng, đang bị đuổi bởi một con sói. Hơn thế, con sói ấy lại chính là Lý Đông Lượng. Thỏ chạy được một lúc thì bị sói bắt lại được rồi " làm thịt ". Quá sợ hãi, Hoa Tử giật mình, đến khi thức dậy lại chẳng thấy quần áo của mình đâu. Có ai đó đang đè lấy cô. Tuy Hoa Tử vẫn còn say ngủ, nhưng nhờ có ánh đèn ngủ mờ ảo chiếu đến cô mới nhận ra người đó là Lý Đông Lượng. Quan trọng hơn là, hai tay cô đều bị anh giữ chặt, cự long của anh lại đang ở bên trong cô.

- Em thức rồi sao?

- Anh... Thì ra là do anh nên tôi mới mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó.

Hà Hoa Tử vừa dứt lời, anh lại thúc mạnh hơn.

- Ah... Ưmmm... ưmmm...

- Anh mau... mau rút nó ra... ah...

- Khó khăn lắm mới vào được, sao anh lại dễ dàng rút ra được chứ?

- Ahh.. ưmm...

Hoa Tử không hiểu được, rõ ràng trước khi ngủ cô đã khóa cửa phòng, anh vào đây bằng cách nào chứ?

- Sao anh vào được đây?

- Em đó, đúng là không cảnh giác chút nào, cửa ngoài ban công cũng quên khóa.

Hoa Tử nghe xong, mặt vừa giận vừa lo.

- Anh leo qua từ ban công sao?

Lý Đông Lượng anh bị điên sao? Ban công mỗi phòng cách nhau hơn một mét, vậy mà anh cũng dám nhảy qua sao? Anh không sợ nếu té xuống sẽ bị thương sao?

- Vì vợ của anh, anh không sợ gì cả. Hơn nữa, nếu anh bị thương, người chăm sóc anh không phải là em sao?

Nói xong Lý Đông Lượng tiếp tục thúc, anh đâm sâu bên trong khiến cô không kháng cự nổi.

- Ah... Lý Đông Lượng... anh, anh mau rút ra... Tôi đang bị cảm, sẽ lây cho anh đó.

- Em đang lo cho anh, đúng không?

Lý Đông Lượng cúi sát xuống mặt Hoa Tử, ánh mắt anh nhìn cô đầy tà mị, giọng nói lại đầy tinh quái. Cô không trả lời câu hỏi của anh, chỉ lặp lại câu vừa rồi.

- Ah... Aaa... xin, xin anh đó. Mau, rút ra đi...

- Nếu lây bệnh cảm cho anh có thể giúp em khỏi bệnh, anh tình nguyện để em lây sang cho anh.

Hoa Tử nghe xong liền đỏ mặt. Nhìn gương mặt cô đỏ lên vì xấu hổ đầy yêu kiều, càng làm anh không thể nhịn nổi nữa, chỉ muốn ra sức mà chiếm lấy cô bằng cách tàn bạo nhất. Lý Đông Lượng ra sức hôn Hoa Tử. Chiếc lưỡi anh đầy điêu luyện, chơi trong khoang miệng của cô rồi lại quấn lấy lưỡi của cô không buông. Khiến cho cô từ chống đối cũng dần phải bị kỷ năng của anh đánh bại.

Hoa Tử đang bị mê hoặc rồi đánh mất bản thân mình vì du͙© vọиɠ.

- Ah... ưmmm... anh mạnh quá rồi...

- Anh muốn vào sâu hơn...

Dứt lời, Lý Đông Lượng đâm cự long vào sâu bên trong Hoa Tử, cũng là điểm yếu của cô.

- Aaa.... tôi... sắp không ổn rồi... tôi, tôi không kìm được...

Cô vừa nói xong thì bên dưới lại rỉ nước ướt một phần giường. Lý Đông Lượng vẫn chưa dừng lại, anh chuyển động nhanh hơn, còn nói nhỏ vào tai cô:

- Hoa Tử, em nâng hông lên một chút.

Bởi bên trong Hoa Tử đang siết chặt lại. Lý Đông Lượng cũng sắp ra nên khi cô làm theo lời anh nói, một dòng điện chạy thẳng vào người cô. Cơ thể cô run nhẹ, tinh hoa đã chảy hết vào người cô.