Lúc này tại Hà gia, Hà Hoa Tử cũng vừa nhận được tin từ Hà Vĩnh Chung, là Lý Đông Lương vừa trả lại một ít cổ phần của công ty. Tin này khiến cô rất sung sướиɠ, xem ra công sức những ngày qua không uổng phí.
Tối đó, Lý Đông Lượng từ công ty trở về nhà. Đến trước cửa, anh đã ngửi được mùi thức ăn ở trong nhà phảng phất bay ra. Mùi hương cuốn anh vội đi vào nhà.
- Anh về rồi.
- Là em nấu sao?
Nhìn thấy Hà Hoa Tử đang mang đôi găng làm bếp, tay cô cầm một tô canh to đang vừa bay khói.
- Không phải. Tôi đợi anh về ăn nhưng thức ăn đã hơi nguội nên đi hâm lại thôi. Anh về rồi thì ngồi xuống ăn đi.
Ngồi xuống bàn ăn. Hà Hoa Tử rất nhiệt tình. Cô chủ động bới cơm cho anh. Trong lúc ăn còn liên tục gắp thức ăn cho anh. Điều này là Lý Đông Lượng tò mò.
- Hôm nay em sao thế? Có gì muốn nói với anh sao?
- Anh làm sao biết?
Khuôn mặt cô toát lên vẻ hồ hởi.
- Chỉ là muốn cảm ơn anh vì đã trả lại cổ phần cho ba tôi.
- Anh chỉ mới trả một ít em đã như vậy. Nếu như anh trả hết phần còn lại, có phải em sẽ lấy thân báo đáp không?
Hà Hoa Tử không trả lời, nhưng trên mặt cô lại ửng đỏ. Cô cặm cụi ăn cơm, giả vờ không để ý đến lời mà lý Đông Lượng vừa nói.
- Là thật sao?
Anh nhấn mạnh câu hỏi của mình.
Cô đặt chén cơm xuống, thỏ thẻ trả lời, nhưng giọng nói lại từ từ mạnh dạn và lớn hơn.
- Chỉ cần là vì Hà gia, tôi sẽ làm.
Nghe cô nói vậy, Lý Đông Lượng hài lòng.
Anh nắm lấy tay cô, kéo vào phòng mặc cho cô suốt đường đi đều hỏi anh muốn làm gì.
Anh xô nhẹ Hoa Tử ngã xuống giường, lại đè lên người và giữ hai tay cô hai bên, nói.
- Không phải em vừa nói vì Hà gia em sẽ làm tất cả sao. Chỉ cần em là của anh, cổ phần không những được trả, mà ngay cả cổ phần của Lý Thành, anh cũng có thể cho em. Em thấy sao?
Hà Hoa Tử nghĩ ngợi chừng vài giây đã đưa ra đáp án.
- Được.
Cô vừa nói dứt, anh đã cúi người xuống hôn cô. Bởi đây là lần đầu tiên, cô đối với anh là tự nguyện.
Lần này, cô cũng có chút phối hợp với anh. Khi anh vừa đặt môi xuống hôn, đã đưa lưỡi vào khoang miệng, khuấy đảo bên trong. Lưỡi cô lại rụt rè, nép vào bên trong, rồi lại bị anh tìm được vào cùng chơi đùa.
- Em đã có tiến bộ rồi.
- Lượng?
- Hửm?
- Lát nữa, anh nhất định phải nhẹ nhàng với tôi đó. Tôi nghe nói lần đầu rất đau.
Hóa ra đó là lý do từ đầu cô rụt rè.
Lý Đông Lượng nghe xong thì liền bật cười rồi ngồi dậy.
- Anh sao vậy? Không định...
- Em đi tắm đi, xong thì đi ngủ.
Hà Hoa Tử không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nói sai gì sao?
Trên giường ngủ, từ bao giờ mà khoảng cách của đôi nam nữ này đã được rút ngắn. Anh còn thoải mái choàng tay qua người và ôm cô vào lòng. Hoa Tử khép nép, tựa đầu vào ngực anh, im lặng lắng nghe nhịp đập của anh cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
- Lượng?
- Anh nghe đây.
- Thế nào là thích một người?
- Là khi trời mưa tầm tả, nhìn thấy nụ của người đó, lòng em lại có tia nắng. Là vì người đó, em có thể thay đổi bản thân mình. Đó có thể là người mà em chỉ cần nghĩ đến cũng đã bất giác mỉm cười, hoặc là người mà em vừa nghĩ đến đã cảm thấy đau lòng.
Lý Đông Lượng từ từ phân tích rõ ràng cho cô hiểu. Đến khi anh phân tích xong, Hoa Tử đã ngủ từ bao giờ.
Nghe anh nói xong, cô đã tỏ lòng mình. Thì ra thích một người chính là như vậy. Chính là khi nghĩ đến người đó, trái tim sẽ đập nhanh hơn, tâm trạng của sẽ tốt hơn. Để cô nghĩ lại xem, người mà gần đây thường hiện diện trong tâm trí cô là ai. Khi hình ảnh ấy hiện lên, Hà Hoa Tử mỉm cười yên tâm chìm vào giấc ngủ. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
Cũng trong đêm đó, Trần Dục Tú đang trong phòng làm việc tại Trần gia. Cô ta ngồi đó với vẻ mặt đắng đo. Mấy ngày trước cô có cho người đi điều tra, kết quả cũng đã có. Cô ta cũng vừa đọc xong báo cáo vừa điều tra được.
Trần Dục Tú không có ý xem Hà Hoa Tử là đối thủ của mình. Trong mắt cô, Hà Hoa Tử chỉ là một thiên kim, từ nhỏ sống trong nhung lụa, trong sự bao bọc của ba mẹ. Lớn lên lại được Lý Đông Lượng phía sau bảo vệ, thực chất chưa từng gặp bất cứ chuyện gì khó khăn. Trần Dục Tú nghĩ, hạ Hà Hoa Tử thực chất không khó, cái quan trọng là làm cách nào để Lý Đông Lượng buông tay cô.
Cô ta luôn tin rằng, không có mối quan hệ nào không thể phá vỡ, chỉ có người thứ ba không cố gắng. Nhưng có lẽ, Trần Dục Tú đã sai lầm.
Sáng hôm sau, Hà Hoa Tử nhìn đồng hồ cũng đã gần chín giờ sáng. Cô luống cuống ngồi dậy. Để Lý Đông Lượng đợi lâu như vậy, chiều đi làm về nhất định sẽ bị anh la một trận.
Đến khi cô xuống nhà thì thấy anh vẫn còn ngồi trên ghế, điệu bộ đang thong dong đọc sách. Cô ngạc nhiên hỏi:
- Hôm nay anh không đi làm sao?
- Em ngủ say đến mức quên hôm nay là ngày nghỉ sao?
- Aha.
Hôm nay Lý Đông Lượng không đến công ty làm,vậy mà cô lại quên mất. Vậy còn sợ chiều anh đi làm về sẽ la. Nhưng khoan đã. Vậy không phải ngay lúc này đây anh sẽ la cô luôn sao?
Vừa nghĩ rồi, Hà Hoa Tử liền nghe giọng nói của Lý Đông Lượng trách mắng.
- Em đúng là con sâu mê ngủ, để sáng nay anh phải chờ em ăn sáng, đến đồ ăn cũng nguội hết.
- Làm sao trách tôi được. Là do đêm qua trong phòng quá ấm nên tôi mới ngủ ngon đến vậy.
- Vậy em trách anh sao?
- Không có!
Hai từ
" không có " này, cô vốn chỉ nói cho bản thân mình nghe.
- Em có muốn đi dã ngoại không?
- Hả?
- Hả là ý gì? Có muốn đi hay không?
Hà Hoa tử nghe vậy, mặt tươi cười, gật đầu lia lịa.
- Anh đã chuẩn bị đồ hết rồi, có thể đi liền.
- Được.
chỉ bước đi được vài bước, Hà Hoa Tử nhận được điện thoại của Dương Việt Bân.
- Mình nghe đây.
- Tử, hôm nay mình đưa cậu đi chơi.
- Xin lỗi nha Bân, hôm nay anh ấy đưa mình đi dã ngoại rồi.
- Oh, không sao! Vậy... cậu đi vui vẻ.
Hà Hoa Tử vừa tắt máy liền chạy theo sau Lý Đông Lượng.
Dương Việt Bân với vẻ mặt buồn hiu. Anh vừa đặt điện thoại xuống bàn, rầu rỉ.
- Sao? Tôi nói đúng chứ? Cô ấy sẽ không đi với cậu.
Giọng nói mê hoặc của Trần Dục Tú đang ngồi bên cạnh Dương Việt Bân. Nói xong, cô ta cũng không quên nở nụ cười nhếch môi quen thuộc của mình
🎵
background music🎵Dịu Dàng - Mayday