Chương 75: Yếu thế

Hai giờ chiều bắt đầu mở họp, Lạc Vân Sam lấy chiếc xe thể thao bắt mắt của mình chở Phùng Liễu đi ăn trưa.

Cuộc họp buổi chiều chính là cuộc họp của giáo viên chủ nhiệm các khối, khi cuộc họp chuẩn bị kết thúc, Lạc Vân Sam nhìn thấy Từ Bân đã lâu không gặp.

-Từ Bân, chúc mừng cậu ôm được người đẹp về nhà nha!

Lạc Vân Sam vừa thấy Từ Bân liền tay bắt mặt mừng.

-Vẫn kém cậu nha, giờ đã nghênh ngang vào nhà mà tôi với Nhược Nhược vẫn còn ăn Tết hai nơi đây.

Từ Bân đáp, cô nhìn Lạc Vân Sam với ánh mắt hâm mộ.

-Ối, từ chị Đỗ Nhược đã biến thành Nhược Nhược rồi sao, tốc độ cũng nhanh đấy!

Lạc Vân Sam cười trêu, sau đó nàng và Từ Bân cùng nhau ngồi chờ.

-Vậy cũng chẳng phải là đương nhiên sau, đều là người trưởng thành rồi.

Từ Bân vừa nói thì mặt liền đỏ lên, nhưng rất nhanh đã bị cô áp xuống.

Lạc Vân Sam nhìn quần áo của Từ Bân như thiếu nữ hoài xuân thì không khỏi tấm tắc.

"Ôi tình yêu đúng là thứ tuyệt vời!"

-À, tôi nghe nói cậu chuẩn bị tiếp quản công ty sao?

Từ Bân nghiêng đầu hỏi.

-Tin tức của cậu cũng nhanh đó. Tới tháng chín là tôi về công ty.

-Đây gọi là vì tình yêu mà bắt đầu kiếm ăn.

Từ Bân thở dài, thành thật mà nói, Lạc Vân Sam sẵn sàng dành một năm để theo đuổi Phùng Liễu đã làm cô rất kinh ngạc rồi.

Rốt cuộc, đối với Từ Bân thì ngay từ nhỏ Lạc Vân Sam đã nổi tiếng là con nhà người ta, sống như người máy.

-Cậu thì sao, ăn Tết có thăm dò người nhà một chút không?

Lạc Vân Sam hỏi.

Từ Bân thở dài một tiếng.

-Nếu ba mẹ tôi cũng cởi mở như ba mẹ cậu thì tốt rồi. Cậu cũng biết tôi là con gái duy nhất, gia nghiệp tôi chắc chắn phải thừa kế.

-Vậy bác trai muốn cậu liên hôn?

-Thật ra cũng không đến mức liên hôn nhưng hai người họ muốn giới thiệu đối tượng cho tôi, tìm tới một người con rể để giúp tôi xử lý việc ở công ty.

Từ Bân buồn bực nói, tư tưởng ba mẹ cô vẫn quá truyền thống.

"Rõ ràng quản lý công ty chỉ cần một mình mình là đủ rồi, tại sao lại muốn tìm một người xa lạ rồi dùng phương thức hôn nhân để trói buộc mình."

-Tôi nhớ có không ít chuyện con rể chiếm gia sản của nhà vợ, cậu có thể nói chuyện này với bác trai thử xem sao. Nếu như bác trai muốn duy trì huyết mạch thì cậu còn có phương pháp thụ tinh bằng ống nghiệm, chọn gen tốt một chút, sau này sinh con cũng chỉ cần mình cậu.

Từ Bân nghe thấy thì mắt liền sáng lên.

-Đúng vậy, Vân Sam cậu thông minh quá!

-Là do cậu ngốc. Đúng với câu phụ nữ yêu đương liền trở nên ngốc nghếch.

-Này nhé, cậu cũng là nữ nhân đấy, tôi ngốc cậu cũng ngốc!

Từ Bân ghét bỏ nói.

-Tôi và cô giáo không yêu đương.

Lạc Vân Sam nhìn Từ Bân, nàng vênh váo nói.

-Tôi và cô ấy đã là vợ chồng già của nhau rồi! Nói theo cách nào thì cũng là quan hệ vợ chồng!

-Cậu cầu hôn rồi sao?

Tầm mắt Từ Bân chuyển tới bàn tay của Lạc Vân Sam, hai tay đều trống không và không hề có chiếc nhẫn nào.

-Vẫn chưa.

-Vậy thì không được tính là vợ vợ.

Từ Bân thở phào, cái đuôi lại ngóc lên.

-Hai người các cậu chính là quan hệ yêu đương giống chúng tôi.

-Cậu đắc ý gì chứ?

Lạc Vân Sam không kiêng nể mà đả kích.

-Tôi nhớ chủ nhiệm Đỗ cho cậu ba tháng thử thách nhỉ? Bây giờ hơn một tháng vẫn còn chưa qua được đâu.

-Hứ, làm gì có chuyện đó!

Từ Bân ưỡn ngực đáp.

-Tôi ưu tú như vậy, Nhược Nhược đã sớm rút ngắn thời gian lại rồi, tôi chính thức thành "công"!

-Thật ấy hả?

Lạc Vân Sam không tin, Đỗ Nhược là người cẩn thận, làm sao hảo tâm mà tạo điều kiện thuận lợi cho Từ Bân như vậy được? Trừ khi...

-Thật, so với vàng còn thật hơn!

Lạc Vân Sam vuốt cằm, ánh mắt đánh giá Từ Bân từ trên xuống dưới.

-Không phải cậu bị chủ nhiệm Đỗ đè đấy chứ?

-M* nó! Cậu mới bị đè ấy, cả nhà cậu đều bị đè!

Từ Bân đột nhiên nổi cáu, suýt chút nữa đã không khống chế được âm lượng.

Lạc Vân Sam:...

"Quả nhiên, Từ Bân rơi vào tình yêu liền biến thành kẻ ngốc. Ồn ào lớn như vậy chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này hay sao?"

-Thôi được rồi, vui vẻ là được.

Lạc Vân Sam nhịn cười, nàng an ủi nói.

-Nằm dưới cũng tốt, sướиɠ là được.

-Cậu im miệng!

Từ Bân còn chưa yêu đương được một tháng, nhắc tới chuyện đó thì da mặt vẫn tương đối mỏng nên chưa được mấy câu liền đỏ mặt.

-Ban ngày ban mặt, cậu nói linh tinh gì đó!

-Được rồi, tôi không nói nữa.

Lạc Vân Sam cũng không muốn để Từ Bân tức giận nên vẫn giữ cho cô chút mặt mũi.

-Chờ sau khi tôi quay lại công ty, chúng ta liên lạc nhiều hơn đi, tôi có mấy việc cần nhờ cậu ra mặt xử lý.

Lạc Vân Sam nhanh chóng chuyển đề tài, nàng bắt đầu nói chuyện công việc với Từ Bân.

-Chuyện này không thành vấn đề, nhưng sức tôi cũng chỉ có hạn, phần lớn công ty vẫn do ba mẹ tôi quản lý. Tôi chỉ làm chủ được mấy công ty giải trí thôi.

-Có mấy công ty đó là được rồi, bây giờ mạng xã hội đang rất được quan tâm, có thể hợp tác về mặt thương nghiệp.

Lạc Vân Sam cười nhẹ.

Sau khi thảo luận một vài thông tin với nhau, trong phòng họp liền truyền tới tiếng vỗ tay.

-Đi thôi, tan họp rồi.

Từng có kinh nghiệm mở họp, Lạc Vân Sam nhanh chóng đoán được tình hình bên trong, nàng đứng lên chỉnh trang quần áo để chuẩn bị đón Phùng Liễu.

Lạc Vân Sam nói xong không bao lâu thì cửa phòng họp liền mở ra, giáo viên lần lượt ra ngoài.

-Vân Sam.

Phùng Liễu nhanh chóng nhìn thấy Lạc Vân Sam, cô rảo bước tới bên cạnh nàng.

-Chào cô Phùng.

Từ Bân cười chào hỏi.

-Chào cô.

Phùng Liễu cười đáp, không đợi Từ Bân hỏi cô liền nói tiếp.

-Chị Đỗ Nhược còn ở bên trong nói chuyện với chủ nghiệp khối 10, chắc mười phút nữa sẽ ra ngoài.

-Được được, cảm ơn cô Phùng.

Từ Bân đáp xong liền ngó vào phòng họp.

Mơ hồ thấy được Đỗ Nhược đang đứng nói chuyện cùng một thầy giáo ở trong góc, nhìn vô cùng nghiêm túc.

Mười phút sau, Đỗ Nhược và thầy giáo kia cùng nhau ra khỏi phòng họp.

-Chủ nhiệm Đỗ, tôi tới văn phòng trước.

Nhìn thấy người bên ngoài, thầy giáo kia cúi đầu nói một tiếng sau đó lập tức rời đi, thoạt nhìn có vẻ sợ Đỗ Nhược.

-Nhược Nhược~

Từ Bân chạy tới, cô ôm chặt Đỗ Nhược.

-Ơi!

Biểu cảm trên mặt Đỗ Nhược nhanh chóng dịu xuống, cô vỗ vỗ Từ Bân ý bảo Từ Bân thu liễm một chút.

"Ái chà chà, tỏ ra dễ thương nữa đấy!"

Lạc Vân Sam thầm đánh giá, sau đó nắm tay Phùng Liễu, nàng không thèm ghen tị, nàng còn cô giáo của nàng.

Bốn người quyết định cùng nhau ăn cơm, sau khi thấy xe của Lạc Vân Sam, Từ Bân không nhịn được mà ồ lên.

-Đây là xe bác trai mua cho cậu sao?

Từ Bân không nhịn được mà chạm vào chiếc xe, đây cũng chính là chiếc xe mà cô muốn mua đáng tiếc lúc đó có quá nhiều chuyện cần làm nên không có thời gian.

-Đúng vậy, tối mai cậu có thể lấy xe tôi lái thử.

-Vậy tốt, tối mai tôi tới tìm cậu.

Từ Bân nhanh chóng đồng ý.

-Nếu thật giống như quảng cáo thì tôi cũng phải mua một chiếc, lúc đó Vân Sam phải giúp tôi đó nha!

-Được ngay.

Lạc Vân Sam đáp ứng.

Sau khi bốn người cùng nhau rời đi, Lục Minh che lại một bên mặt đang sưng lên đi từ trong góc ra, anh ta căm hận nhìn theo hướng bốn người đi.

"Hóa ra là như vậy, trách sao Phùng Liễu lại không tiếp nhận mình. Đúng là không tưởng tượng được Lạc Vân Sam và Phùng Liễu lại có kiểu quan hệ này."

Lục Minh lần nữa sờ vào khuôn mặt đang sưng lên của mình anh ta nghĩ tới hình ảnh vừa chụp được thì khóe miệng liền lộ ra nụ cười quỷ dị.

Nếu anh ta đem chuyện này tung ra, trường học chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.

Giáo viên xuất sắc của Nhất Trung và chủ nhiệm khối đều thích con gái, tin tức thế này sẽ rất chấn động.

Ngày mai chính là ngày khai giảng, chắc chắn sẽ có nhiều phụ huynh học sinh chú ý.

Lúc này Lục Minh cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, anh ta biết Đỗ Nhược là người không thể trêu tới nhưng nhớ lại ấm ức ngày hôm nay anh ta không chịu được mà chỉ nghĩ tới chuyện trả thù.

"Chủ nhiệm Đỗ, muốn trách thì chỉ trách cô là bạn của Phùng Liễu đi thôi."

Lục Minh tính toán kỹ càng, buổi tối còn cố ý chỉnh ảnh của Phùng Liễu và Lạc Vân Sam, sau đó sao chép sang mấy chiếc điện thoại khác.

"Ngày mai là lễ khai giảng, nhất định sẽ có trò vui."

-Cô yêu ơi, ngày mai khai giảng cô ngủ sớm chút đi.

Lạc Vân Sam cất điện thoại trong túi sau đó đi tới gõ cửa thư phòng.

-Xong ngay đây.

Phùng Liễu gỡ kính mắt xuống, sau đó đặt đồ vật chuẩn bị cho ngày mai vào túi.

Sau khi hai người cùng nhau nằm trên giường, Lạc Vân Sam có chút do dự hỏi.

-Cô ơi, cô có Lục Minh không xứng với cô không?

Phùng Liễu nghe thấy vấn đề này liền nhíu mày.

-Anh ta dạy học thì được nhưng nhân phẩm thì quả thật không tốt lắm.

Lục Minh là giáo viên chuyên phụ trách luyện thi Olympic Toán ở Nhất Trung, kiến thức chuyên ngành không có vấn đề gì.

-Em làm gì anh ta sao?

Phùng Liễu ngẩng đầu, cô nhìn thấy ánh sáng yếu ớt chiếu lên mặt Lạc Vân Sam.

-Vâng, chiều nay anh ta không tới tìm em nên em cảm thấy có phần không đúng.

Lạc Vân Sam chuẩn bị tinh thần bị hỏi tội nhưng Lục Minh sau khi bị đánh lại không lên tiếng, không đi nói với Đỗ Nhược thì hẳn là đã tâu với hiệu trưởng rồi.

Nhưng từ trưa tới giờ Lạc Vân Sam không nhận được cuộc điện thoại nào, cũng không thấy Lục Minh tới làm phiền.

Phùng Liễu suy tư, cuối cùng cô dựa đầu vào l*иg ngực Lạc Vân Sam.

-Tôi tin tưởng em, em có chừng mực là được. Người tôi thích chỉ có em, cũng chỉ để ý một mình em!

-Em hiểu rồi.

Nghe được câu trả lời của Phùng Liễu, tâm trạng Lạc Vân Sam tốt hơn không ít, nàng nhịn không được cúi đầu hôn lên mặt Phùng Liễu.

Vừa rồi nàng đã liên hệ cho người khác, có lẽ lúc làm lễ khai giảng ngày mai Lục Minh sẽ nhận được tin.

"Muốn bắt nạt cô giáo của mình sao? Không có cửa đâu!"