Chương 5: Gặp nhau

Cái tên Lạc Vân Sam này rất có trọng lượng trong lòng Phùng Liễu, tuy rằng thời gian hai người ở chung không lâu nhưng quan hệ lại rất tốt, tốt hơn bất cứ học sinh nào mà cô từng dạy.

Sau khi biết giáo viê mỹ thuật mới tới là Lạc Vân Sam, trong lòng Phùng Liễu vừa vui vẻ lại vừa khổ sở.

Vui vẻ là đồng nghiệp mới lại là học sinh trước đây của mình, khổ sở là người học sinh này lại không nhớ ra mình, quay lại trường dạy học nhưng chẳng nói với mình một tiếng nào.

Phùng Liễu nhớ rất rõ rằng cô đã đưa cho Lạc Vân Sam số di động của mình, dãy số kia từ trước đến nay cũng chưa đổi.

"Chẳng lẽ Lạc Vân Sam cảm thấy ba tháng kia có cũng được mà không có cũng chẳng việc gì hay sao?"

Phùng Liễu không đoán được tâm tư của Lạc Vân Sam, vui sướиɠ qua đi thì trong lòng lại khó tránh khỏi cảm giác mất mát.

Ngay khi tiếng chuông hết giờ vang lên, Lạc Vân Sam lập tức thu dọn sách vở, nàng nhanh chóng bước chân rời khỏi lớp học.

Tiết thứ ba của buổi chiều là tiết học cuối cùng trên thời khóa, thế nhưng nó lại không phải là tiết cuối cùng của học sinh, học sinh lớp 11-6 sau khi kết thúc tiết học mỹ thuật còn phải tham gia tiết học ngoại khóa kéo dài 50 phút.

Tất nhiên những hoạt động ngoại khóa này chỉ diễn ra khi có thanh tra tới thị sát, những thời gian khác đều là tiết tự học hoặc là tiết làm bài tập.

Khi Lạc Vân Sam lên lớp rồi trở lại văn phòng thì phần lớn người trong văn phòng cũng đi đâu hết cả, chỉ còn lại duy nhất một giáo viên mỹ thuật là Mạc Diệp.

- Cô Lạc, cảm giác đi dạy học như thế nào?

Mạc Diệp ngồi trên ghế vừa cười vừa hỏi nàng.

- Cũng khá tốt, học sinh đều rất nghe lời.

- Nghe lời á? Chúng nó đều nghiêm túc nghe cô giảng bài cơ à?

Mạc Diệp nhướn mày, trong mắt cô ấy tràn đầy vẻ trêu ghẹo.

Cô ấy cũng là một giáo viên mỹ thuật, hơn nữa bộ dạng học sinh lớp 11 trong tiết mỹ thuật cô ấy còn không hiểu hay sao, thế nhưng...

- Nửa nọ nửa kia.

Trong lúc nàng nghiêm túc giảng bài thì có nửa lớp nghe giảng, nửa lớp còn lại thì làm việc riêng của mình.

- Cô chẳng cần quá để ý tới những học sinh đó đâu, cứ để chúng nó ngồi im, không cầm điện thoại hay đọc truyện tranh để chủ nhiệm bắt được là được rồi.

Mạc Diệp với giọng điệu người từng trải truyền đạt kinh nghiệm lại cho Lạc Vân Sam.

- Chủ nhiệm khối hay là chủ nhiệm lớp thế?

Lạc Vân Sam tò mò hỏi.

- Cũng giống nhau thôi, nếu như bị chủ nhiệm Đỗ bắt được thì cả cô và học sinh đều bị phê bình đấy.

Mạc Diệp tặc lưỡi hai tiếng, chắc là cô nàng cũng từng bị phê bình rồi đây.

- Sách bên ngoài môn học cũng không được coi hả?

- Dựa vào nội quy của trường học là không thể đọc.

- Cũng có chút nghiêm khắc nhỉ.

Lạc Vân Sam nói, nàng hồi tưởng lại thời gian mình từng học ở đây.

Lúc ấy, nàng được sắp xếp với danh nghĩa là học sinh lớp 12-4 và vào học tại Nhất Trung, khi ấy nàng còn là lớp 12 đầu tiên mà Phùng Liễu giảng dạy. Nàng nhớ lại ba tháng làm học sinh ở đây mà ngây người ra.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy nàng giống như là gặp kẻ địch vậy, hình như cô còn hỏi mình rất nhiều thứ, lúc cô nghe thấy mình không tham gia thi đại học thì sắc mặt vừa vui vừa lo trông cũng là lạ.

- Một lần nỗ lực hết mình mới không để lại hối hận.

Lạc Vân Sam nhớ rõ câu nói này của Phùng Liễu vì mỗi khi cô nói đều nhfin nàng mà cường điệu nó lên, hình như cô hiểu lầm rằng nàng muốn từ bỏ việc học tập thì phải.

Hoàn cảnh khi Lạc Vân Sam nhập học cũng tương đối đặc biệt, tinh thần và trạng thái lúc đó cũng không phải là tốt, tình hình cụ thể bên trong chỉ có hiệu trưởng ngày đó mới biết được.

Phùng Liễu chỉ là một chủ nhiệm lớp bình thường, dưới tình hình ấy vô cùng quan tâm tới nàng, mỗi ngày cô đều tới hỏi một chút tình trạng của Lạc Vân Sam, sau đó cô còn cổ vũ nàng để nàng nghiêm túc học tập.

Mãi cho tới ngày công bố thành tích, Lạc Vân Sam lấy ưu thế của mình áp đảo bạn học đứng nhất lớp, khi ấy cái nhìn của Phùng Liễu đối với nàng mới từ từ thay đổi.

Lúc đó chắc chắn Phùng Liễu không thể tưởng tượng được thành tích của nàng lại ưu tú như vậy đi, chắn cô không biết mình không nỡ để cô thất vọng nên mới nỗi lực học tập như thế.

Ký ức trong quá khứ của Lạc Vân Sam có thể nói là tốt đẹp, mỗi lần nàng hồi tưởng thì khóe miệng đều khẽ cong lên để bộc lộ tâm trạng vui sướиɠ của nàng.



- Cô Lạc, tôi đi trước đây tới giờ về thì cô nhớ khóa cửa nhé.

Lúc bốn giờ, Mạc Diệp đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

- Được.

Lạc Vân Sam gật đầu đồng ý, nàng nhìn Mạc Diệp rời đi.

Sau khi Mạc Diệp đi, hai giáo viên âm nhạc trong văn phòng cũng vẫy tay tạm biệt nàng, bọn họ cũng cầm túi xách rời đi.

Còn mỗi mình nàng.

Lạc Vân Sam nhìn văn phòng trống rỗng, nàng bỗng cảm thấy độ ấm trong phòng thấp đi mấy độ, cơn gió vốn dĩ mát mẻ giờ đây lại khiến nàng cảm thấy có chút lạnh lẽo.

Thời gian tan tầm còn khoảng 20 phút nữa, Lạc Vân Sam tắt máy tính, nàng lấy bút chì và sổ phác họa từ trong túi xách của mình ra ngoài.

Tay nàng vẽ ra vài đường cong, bút pháp rất nhanh đã để lại vài dấu vết trên trang giấy, không đến vài phút đã phác họa ra hình dáng của một người trên giấy.

Sau khi Lạc Vân Sam vẽ ra hình dáng thân thể thì dừng bút, cô dựa lưng vào ghế rồi ngoảnh đầu nhìn cửa sổ bên ngoài.

"Hình như mình và Phùng Liễu còn chẳng có nổi một tấm ảnh chụp chung."

"Phần lớn ảnh trên điện thoại của mình là thông qua nhiều phương thức mới có được, phần lớn là ảnh chụp chung của Phùng Liễu với người khác, phần nhỏ còn lại là ảnh chụp Phùng Liễu đứng trên bục nhận giải."

Mỗi lầ nhìn thấy người khác kéo tay Phùng Liễu để chụp ảnh chung thì Lạc Vâm Sam không kìm được mà cảm thấy có chút nhói lòng.

"Giá như cánh tay đang kéo Phùng Liễu kia có thể là mình thì tốt biết mấy."

Lạc Vân Sam chậm rãi thu dọn đồ đạc để tan tầm, lúc nàng đi trogn sân trường thường sẽ lia tầm mắt lên khu dạy học của khối 11.

"Ngày khai giảng đầu tiên, chắc hẳn Phùng Liễu có thể tan tầm đúng giờ, không biết có thể ngẫu nhiên gặp được một lần hay không đây."

Đúng là lúc này Phùng Liễu đã tan tầm và chuẩn bị đi ăn cơm, nhưng lúc cô đi ra cửa lại gặp phải Lục Minh.

- Cô Phùng đi ăn cơm hả?

Lục Minh cười hỏi.

Đây không phải chuyện quá rõ ràng hay sao?

Phùng Liễu có chút bất đắc dĩ.

- Đúng vậy, tôi về nhà.

- Cô Phùng phải về nhà sao, mùi vị đồ ăn trong trường cũng không tệ đâu lại còn hợp vệ sinh nữa.

Lục Minh muốn thuyết phục Phùng Liễu ở lại dùng cơm.

Thế nhưng ý định của Phùng Liễu là muốn giữ khoảng cách với Lục Minh, khi đối mặt với lí do thoái thác này của cô thì anh ta lại giả vờ không hiểu để bỏ qua nó.

Sau khi thoát khỏi sự dây dưa của Lục Minh thì Phùng Liễu lập tức đi ra cổng trường, cô vừa đi vừa nhìn thời gian trên đồng hồ, Phùng Liễu không muốn vì Lục Minh mà phải tốn nhiều thời gian về nhà.

Tiết tự học tối nay cô vẫn phải trực, nếu như vì một bữa cơm chiều mà tốn nhiều công sức thì đúng là thiệt mà.

Nhưng nếu không thể tới nhà ăn của giáo viên thì đành tới quán ăn bên ngoài vậy.

Phùng Liễu thầm quyết định trong lòng, bước chân cô cũng nhanh chóng đổi phương hướng, mục tiêu từ chợ rau trở thành nhà ăn.

Trên đường đi cô có đi qua vài trạm giao thông công cộng, Phùng Liễu lơ đễnh liếc nhìn xung quanh cũng vừa lúc nhìn thấy Lạc Vân Sam ngồi đợi xe, không ít người bên cạnh đang nhìn trộm nàng.

"Có nên đi qua chào hỏi một cái không nhỉ?"

Trong lòng Phùng Liễu nảy ra vài câu hỏi, chưa đợi cô nghĩ xong lí do thì Lạc Vân Sam đã đứng lên.

Hòa với tiếng động cơ của xe buýt thì Lạc Vân Sam cũng nhấc chân lên, nàng hòa vào dám người để lên xe.

Bây giờ là giờ cao điểm khi mọi người đều tan tầm, kh Lạc Vân Sam đi lên xe buýt đã chẳng còn chỗ trống nào, hơn nữa nàng dựa vào thân hình cao gầy của mình nên Lạc Vân Sam rất dễ dàng nắm lấy tay cầm.

Khi xe buýt đóng cửa, tầm mắt nàng hướng ra ngoài cửa sổ, xe buýt không đợi nàng nhìn rõ người kia đã vội vàng rời di.

Phùng Liễu thu hồi tầm mắt, trong mắt cô hiện lên chút mất mát mà ngay cả cô cũng không phát hiện ra, ngay sau đó cô đến một quán cơm gần đó để giải quyết bữa chiều.



Thời gian khai giảng là thứ tư, hai ngày trôi qua rất nhanh nên hôm nay đã là cuối tuần.

Khoảng thời gian tan tầm của ngày thứ sáu, Lạc Vân Sam bị Mạc Diệp lôi kéo nói rằng cô ấy muốn làm cho nàng một bữa tiệc chào mừng, các giáo viên sẽ cùng nhau ăn cơm rồi đi ca hát linh tinh.

Trong văn phòng, ngoại trừ giáo viên mỹ thuật là Lạc Vân Sam thì vẫn còn vài giáo viên âm nhạc, bọn họ nghe thấy sẽ đi Karaoke thì đều hưng phấn, thái độ bọn họ vô cùng tích cực như thể là rảnh rang có thể đi ngay bây giờ.

Lời mời quá nhiệt tình nên không thể từ chối.

Lạc Vân Sam đành phải dời lại kế hoạch của mình vì có chuyện phát sinh, nàng đi cùng với những người trong văn phòng ra ngoài ăn một bữa cơm, sau đó còn được thưởng thức giọng hát của các giáo viên âm nhạc.

- Cô Lạc, cuối tuần cô có bận gì không?

Mạc Diệp lớn tiếng hỏi nàng, một bàn tay cô ấy che kín lỗ tai của mình.

Lạc Vân Sam vừa nghe thấy đã vội gật đầu.

- Ra là vậy, tôi còn định rủ cô đi ra ngoài vẽ cảnh vật cây cỏ nữa đây.

Mạc Diệp có chút tiếc nuối nên đành thở dài, tuy nhiên sau đó không khí trogn phòng hát lại trở nên sôi động.

Lạc Vân Sam cũng không thích những nơi như thế này cho lắm, nàng ngồi ở đây thêm một lúc rồi tìm cơ rời di.

Lần hội họp này vốn dĩ là để chào mừng Lạc Vân Sam tới nên mới có, những người khách thấy nhân vật chính muốn rời đi thì cả nhóm đều không đồng ý.

- Cô Lạc, mấy người chúng tôi ở đây chơi cùng cô, cô mà đi trước là không được đâu đấy.

Lạc Vân Sam khẽ mím môi, khóe miệng nàng khẽ cong lên nhưng không ai nhìn thấy.

- Là tôi không đúng, hôm nay cứ coi như tôi mời mọi người đi.

Lạc Vân Sam nói.

- Cô Lạc nói thé là muốn để chúng tôi ngượng ngùng hả?

Một giáo viên mỹ thuật ngoài 30 tuổi nói, vốn dĩ khuôn mặt anh ta không trắng lắm mà nay lại bị ánh đèn trong phòng hát chiếu vào trông đầy màu sắc.

- Cô Lạc, cô uống ly rượu này thì chúng tôi liền để cô đi!

Trong mắt Lạc Vân Sam hiện lên vài phần lạnh lẽo, nàng nói.

- Tôi không thể uống rượu.

- Cô Lạc không nể mặt tôi hả?

Giáo viên mỹ thuật kia híp mắt hỏi lại.

- Được rồi được rồi, thầy Ngô để ý làm gì, cô Lạc còn phải về nhà cơ mà, uống rượu dễ hỏng việc.

Mạc Diệp đứng ra hòa giải.

- Thôi, để cô Tiểu Lạc về nhà đi, thầy Ngô cũng đừng nghĩ đến chuyện rót rượu cho người ta nữa.

Bành Kiến Trung làm tổ trưởng cũng lên tiếng.

Thầy Ngô bĩu môi, anh ta lẩm bẩm một câu không thú vị sau đó uống một hơi hết sạch ly rượu.

Mạc Diệp thấy không khí có chút xấu hỏi, cô ấy bắt đầu làm không khí sôi động trở lại.

Lạc Vân Sam cũng nhân lúc này mà rời khỏi phòng hát, nàng thanh toán phí phòng bao rồi trực tiếp bắt một chiếc xe về nhà.

Sau khi ngửi thấy trên người không còn mùi rượu, bỗng Lạc Vân Sam cảm thấy tâm tình có chút bức bách, lúc này nàng rất rất muốn nhìn thấy Phùng Liễu.

Sau khi xuống xe Lạc Vân Sam không đi thẳng về nhà của mình mà nàng đi từng bước tới tòa nhà của Phùng Liễu, cô đứng ở bên dưới bắt đầu nhìn lên phía trên.

Mười ba, mười bốn, mười lăm.

Lạc Vân Sam đếm tới số tầng mà Phùng Liễu đang ở, cô ngẩng đầu nhìn toàn bộ tầng lầu tối om om vì đã tắt đèn.

"Hóa ra cô đi ngủ rồi, ngủ sớm giữ gìn sức khỏe cũng không tồi."

Lạc Vân Sam nhìn lên tầng Phùng Liễu ở mà khẽ mỉm cười, sau đó nàng xoay người khẽ rời đi.

Ngay khi nàng vừa xoay người, cách đó không xa có một bóng người đang đi tới gần, chờ đến khi nhìn rõ đó là ai thì ánh mắt Lạc Vân Sam lập tức sáng lên.