Chương 48: Gặp chuyện

Lạc Vân Sam không nói gì, khi vào tiết tự học nàng lại tiếp tục ngồi yên lặng ở chỗ của mình, nàng kiên nhẫn chờ Chu Yến tới nói chuyện.

Hơn nửa tiếng sau, Chu Yến cầm một quyển sách bài tập đi tới chỗ của nàng, trông em ấy có chút lo lắng.

Lạc Vân Sam nhìn lướt qua đề bài, ngay lập tức nàng bắt đầu giảng giải cách làm cho em ấy.

-Cô Lạc, em có thể hỏi cô một chuyện được không ạ?

Sau khi được Lạc Vân Sam giảng bài, Chu Yến lấy hết dũng khí hỏi.

-Tất nhiên là được.

Lạc Vân Sam đáp.

-Nếu phụ huynh ép học sinh nghỉ học thì trường học sẽ xử lý như thế nào ạ?

Chu Yến nói xong liền trở nên hoảng hốt còn có phần hoảng loạn, ngay cả hô hấp cũng quên mất.

-Dựa vào tình hình bây giờ mà nói thì có rất ít trường hợp phụ huynh bắt con mình nghỉ học, nhiều lắm chỉ là chuyển trường mà thôi. Dù sao đây cũng là Nhất Trung, có chuyển đi thì cũng chỉ gặp những trường có điều kiện kém hơn mà thôi.

Lạc Vân Sam suy nghĩ một chút, nàng hỏi.

-Nhưng cấp ba cũng không giống cấp một cấp hai, nếu phụ huynh học sinh kiên trì muốn chuyển trường học cũng sẽ phối hợp xử lý các thủ tục liên quan.

-Nếu phụ huynh muốn thôi học nhưng học sinh không muốn thì sao hả cô?

Chu Yến tiếp tục hỏi.

-Chuyện này phải xem tình hình cụ thể, nếu học sinh muốn tiếp tục học tập thì trường học sẽ cố gắng thuyết phục phụ huynh học sinh.

Lạc Vân Sam đáp, nàng cảm thấy mình đã hiểu ra gì đó.

"Hình như Chu Yến đang gặp vấn đề, bây giờ em ấy đang dò hỏi mình."

Lạc Vân Sam suy tư rồi lại nói.

-Chu Yến, nếu có bất cứ chuyện gì em cứ tới tìm tôi và cô Phùng, vấn đề cần phải được giải quyết sớm mới là tốt nhất.

Chu Yến nghe Lạc Vân Sam nói liền có chút dao động, em ấy muốn trực tiếp nói chuyện này với nàng.

Nhưng đó cũng chỉ là xúc động nhất thời, trong lòng Chu Yến vẫn còn hy vọng với cha mẹ, em ấy muốn tranh thủ một chút, nếu không được thì mới tìm giáo viên tới hỗ trợ.

-Dạ, thật sự xảy ra chuyện em sẽ tới tìm cô.

Chu Yến gật đầu, em ấy hạ quyết tâm phải nói chuyện với bố mẹ một lần.

-Được.

Lạc Vân Sam cũng không nói gì thêm.

Chu Yến nói chuyện với Lạc Vân Sam xong thì có chút tự tin, sau khi tan học buổi trưa, em ấy dùng gọi điện thoại về nhà.

-Alo! Mẹ, con không muốn về nhà kết hôn, con muốn tiếp tục đi học.

-Không, con không thích hắn, con không muốn.

-Con sẽ cố gắng kiếm tiền đi học, con có thể đi làm.

-Mẹ! Chỉ cần con vào được đại học là có thể đi học và lấy học bổng rồi, học phí con sẽ tự kiếm được.

Chu Yến đứng trong buồng điện thoại, em ấy nắm chặt tai nghe, giọng nói ban đầu còn kiên định giờ đã chuyển thành cầu xin.

-Mẹ... đến lúc con vào đại học con sẽ đi làm, tốt nghiệp đại học là con có thể đi làm nuôi em trai, đến lúc đó con nhất định về phụng dưỡng mẹ.

-Thật mà, con sẽ cố gắng học thật giỏi, nhất định con sẽ đỗ đại học tốt nhất! Mẹ... mẹ có thể cho con một cơ hội được không, con không muốn lấy chồng sớm như thế đâu...

-Mẹ...

Chu Yến còn đang muốn nói gì đó thì điện thoại đã bị ngắt ngang, đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút tút.

Chu Yến ngây người đứng trong buồng điện thoại, trong lòng không thể nào bình tĩnh được nữa.

"Tại sao mình phải kết hôn, tuy rằng người kia cũng có điều kiện nhưng mình không hề thích hắn!"

"Chẳng lẽ con gái chỉ là công cụ kiếm tiền thôi sao? Vì để em trai có thể đi học mà phải đẩy mình cho kẻ khác sao?"

Tay Chu Yến nắm chặt, em ấy cảm nhận được móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay mới thu lại cảm xúc phẫn nộ.

"Không, bây giờ là thế kỷ 21 rồi, mình không cần phải hy sinh vì em trai như thế, mình muốn đi học!"

Trong lòng Chu Yến kiên định với ý nghĩ như vậy, em ấy hiểu rõ học tập là con đường duy nhất có thể cải thiện hoàn cảnh khốn cùng này, chỉ có đỗ vào đại học tốt thì mới có thể tìm được công việc tốt, như vậy em ấy mới có thể ngẩng đầu.

Đến lúc đó, em ấy nhất định có thể chứng minh với cha mẹ rằng bản thân rất ưu tú.

Sau khi nghĩ kỹ, Chu Yến lấy tay áo lau nước mắt rồi lại chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt mới đi về, em ấy lấy hết can đảm ngẩng đầu đi về phía văn phòng.

Nhưng sau khi đến trước cửa văn phòng lại có chút chùn chân.

"Có lẽ cô Phùng và cô Lạc sẽ giúp mình, các cô sẽ có cách thuyết phục bố mẹ mình mà đúng không?"

Ngay khi Chu Yến còn đang do dự, Phùng Liễu và Lạc Vân Sam đã nghỉ trưa xong cũng trở lại văn phòng.

-Chu Yến?

Phùng Liễu hỏi.

-Em có vấn đề gì sao?

Chu Yến giật mình ngoảnh lại, em ấy nhìn thấy Phùng Liễu và Lạc Vân Sam thì mấy câu đã soạn sẵn trong đầu liền quên sạch.

-Cô ơi, em muốn đi học...

Chu Yến vừa nói vừa bật khóc.

-Không sao, không sa, có chuyện gì cô cũng sẽ giúp em giải quyết, nhất định để em được đi học.

Phùng Liễu nhẹ nhàng an ủi Chu Yến.

Trưa này Phùng Liễu và Lạc Vân Sam cũng có nói chuyện với nhau, về chuyện của Chu Yến cô cũng đã ngờ ngợ được phần nào.

-Cô ơi...

Chu Yến giống như trong hoàn cảnh giọt nước tràn ly, trong lòng em ấy cực kỳ tủi thân, tất cả những uất ức tràn ra, em ấy ôm lấy Phùng Liễu mà khóc.

Cuối cùng ba người phải tìm một nơi yên tĩnh, Chu Yến nói ra toàn bộ câu chuyện.

Chu Yến sinh ra ở một thôn nhỏ trong núi, ngay từ nhỏ thành tích học tập đã rất tốt, lúc con học tiểu học vẫn là niềm tự hào của bố mẹ.

Tuy điều kiện trong nhà không quá tốt nhưng vì chính sách giáo dục bắt buộc bố mẹ phải cho Chu Yến đi học, khi nhận được bảng điểm của em ấy thì cả nhà liền vui vẻ cùng nhau đi ra tiệm ăn mừng.

Tình hình như vậy rất tốt nhưng lại chầm chậm thay đổi, đặc biệt là khi mẹ Chu sinh ra em trai của Chu Yến, cả nhà liền tập trung vào cậu em trai này.

Sau khi em trai ra đời, Chu Yến cảm nhận được quần áo mới của bản thân chẳng có mấy bộ, quần áo mới của em ấy có cho thì mấy đứa trẻ trong thôn cũng không cần.

Chu Yến lại là đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện, em ấy biết điều kiện trong nhà không tốt hơn nữa có thêm em trai lại tốn nhiều tiền hơn, cho nên không hề có chút oán hận mà ngày càng chuyên tâm học tập.

Sau khi học cấp ba, học hết chín năm giáo dục bắt buộc nên học phí càng nhiều thêm, hơn nữa Nhất Trung rất nghiêm khắc trong việc quản lý học sinh, ngoại trừ nhà gần hoặc tình huống đặc biệt mới có thể ra ngoài, tất cả ngày còn lại đều phải ở trong trường học.

Học phí, tiền nội trú, tiền ăn, ba loại phí này đối với nhà họ Chu mà nói chính là một khoản tiền không nhỏ.

Cũng mà là Nhất Trung có trợ cấp cho học sinh nghèo, trường học biết hoàn cảnh của Chu Yến nên đã miễn giảm một nửa tất cả chi phí, lại còn phát học bổng học sinh nghèo vượt khó cho em ấy.

Chu Yến vốn tưởng rằng có thể dựa vào trợ cấp của trường học là có thể thuận lợi học tập tới lúc học đại học, nhưng chuyện gì mà không có ngoài ý muốn, khi bố em ấy đi làm việc ở ngoài đã bị tai nạn lao động, sau khi khỏi còn để lại di chứng, một bàn tay không thể làm được việc nặng.

Mất đi sức lao động của bố, tình hình nhà Chu Yến lại càng xấu đi, ngay cả sinh hoạt hàng ngày cũng không còn được ngày ba bữa như trước kia.

Bố mẹ Chu Yến đều là mẫu người truyền thống, họ cho rằng sau này chỉ có thể nhờ con trai, hai người liền thương lượng hứa hôn con gái cho một người cùng thôn, đến lúc đủ tuổi sẽ làm tiệc cưới.

-Hai người họ muốn em đủ 18 tuổi liền thôi học hả?

Phùng Liễu nghe xong liền thấy rất bất bình.

Tuy rằng Trung Quốc vẫn nói nam nữ bình đẳng nhưng phần lớn người đều coi con trai quý hơn con gái.

Ngay cả bố mẹ của cô cũng vậy, tuy điều kiện gia đình cô không tồi nhưng cũng không cần cô phải hy sinh gì cho em trai.

-Bố mẹ em nói ngay học kỳ này sẽ đính hôn, hết học kỳ sẽ thôi học về nhà.

Mắt Chu Yến lại đỏ lên, em ấy nắm chặt khăn giấy mà Phùng Liễu đưa cho.

-Nếu nhà em khó khăn, tôi sẽ làm đơn xin trường hỗ trợ chi trả học phí cho em.

Phùng Liễu khẽ nhíu mày nói, cô nhìn Chu Yến mà không khỏi đau lòng.

"Cô bé tốt như vậy, dựa vào thành tích của em ấy thì đỗ và Bắc Đại hay Thanh Hoa chẳng có gì khó khăn hết."

-Em yên tâm, chỗ bố mẹ em cứ để cô đi nói chuyện.

Phùng Liễu xoa đầu Chu Yến.

-Bây giờ em không cần suy nghĩ nhiều, cô sẽ giúp em.

-Cảm... em cảm ơn cô!

Chu Yến sụt sịt nói.

-Nhưng mà mẹ em nói nghỉ tết liền phải về nhà, còn nói em phải đính hôn.

-Nhà em thiếu tiền lắm sao?

Phùng Liễu hỏi.

Chu Yến do dự một chút mới gật đầu.

-Mẹ em nói muốn đưa em trai đến trường tiểu học trong thành phố, bọn họ chỉ có thể nuôi được em hoặc là em trai thôi, không thể nuôi hai người được...

Chu Yến nói xong lại cúi đầu xuống, trong lòng vô cùng hụt hẫng.

Thành tích học tập của em ấy không kém, vì sao bố mẹ thà tin vào em trai đang học cấp một chứ không muốn cho em ấy một cơ hội?

-Em yên tâm, cô sẽ cố gắng hết sức để giúp em.

Phùng Liễu lại hứa lần nữa.

-Ngoan, bây giờ em cứ chuyên tâm học hành, những chuyện khác cứ để cô lo.

-Vâng ạ.

Chu Yến đáp bằng giọng mũi, trước khi rời khỏi nhịn không được mà lại ôm Phùng Liễu lần nữa.

"Có thể gặp được cô Phùng đúng là tốt quá!"

Đến lúc Chu Yến đi rồi, sắc mặt Phùng Liễu trầm xuống, hai hàng lông mày của cô nhíu chặt.

-Vân Sam, tôi muốn giúp Chu Yế.

-Vậy để em cùng cô làm.

Phùng Liễu gật đầu, cô nhìn Lạc Vân Sam mà trong mắt lại mang theo một tia không đành lòng.

-Có thể tết này tôi không ở cạnh em được, tôi muốn về nhà Chu Yến, tôi muốn nói chuyện với cha mẹ em ấy một chút.

-Em đi với cô!

Lạc Vân Sam không chút nghĩ ngợi mà nói.

Phùng Liễu không bất ngờ với hành động của Lạc Vân Sam, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy ấm áp.

"Cả đời này chỉ cần một người, ở bên người ấy thì bất cứ chuyện gì mình cũng có thể đối mặt, vậy sẽ không cô đơn nữa."

Phùng Liễu thấy xung quanh vắng lặng, cô nhìn không được mà tiến tới hôn Lạc Vân Sam.

-Vân Sam, cảm ơn em.

Trong mắt Lạc Vân Sam còn có bất ngờ, trong trí nhớ của nàng thì Phùng Liễu rất kiêng kị hành động thân mật nơi công cộng.

"Nếu mình nhịn không được mà hôn Phùng Liễu nơi đông người, chắc chắn Phùng Liễu sẽ đỏ mặt, sau đó sẽ nhỏ giọng nói không ra thể thống gì."

"Dáng vẻ đó rất đáng yêu!"

-Nhưng mà cô ơi, em thích cái gì thực tế hơn cơ!

Trong mắt Lạc Vân Sam mang theo ý cười, nàng không chờ Phùng Liễu đáp lại mà lập tức hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô.

Phản ứng đầu tiên của Phùng Liễu chính là đẩy ra, nhưng khi hai tay đặt lên vai Lạc Vân Sam liền thay đổi ý định.

"Thôi, để Lạc Vân Sam vui vẻ một chút, ném cái mặt già của mình đi ba phút là được!"