Chương 3: Sao lại yêu đương trong trường được chứ?

- Trông cũng có chút kín đáo đấy.

Thật ra Mạc Diệp không phát hiện được Lạc Vân Sam có chút không thích hợp, cô lại bắt đầu nói những tin tức mà mình nghe ngóng được.

Lạc Vân Sam nghiêm túc lắng nghe, chốc chốc nàng lại ậm ừ một tiếng ra hiệu cho Mạc Diệp nói tiếp.

Mạc Diệp làm giáo viên mỹ thuật đã đi dạy nhiều lớp mà công việc lại nhẹ nhàng, cho nên việc cô biết không ít thông tin kỳ lạ cũng là điều dễ hiểu.

- Học sinh không thích chủ nhiệm Đỗ sao?

Lạc Vân Sam nghe xong cũng có chút tò mò.

- Thoạt nhìn chủ nhiệm Đỗ cũng khá tốt mà.

- Ơ cô Lạc, tôi cũng cảm thấy chủ nhiệm Đỗ là người vừa đẹp vừa giỏi đấy.

Mạc Diệp bĩu môi nói.

- Nhưng mà cách chủ nhiệm Đỗ đối xử với học sinh cũng không giống như vừa rồi đâu, cô ấy luôn luôn nghiêm khắc, lúc nào cũng dùng nội quy trường học để áp đặt vào học sinh, hơn nữa cô ấy còn rất thích kiểm tra bất ngờ. Mỗi một lần đều khiến học sinh phải lăn lộn kêu cha gọi mẹ, chỉ thiếu điều đến ôm đùi cô ấy mà khóc thôi.

- Chủ nhiệm Đỗ đúng là tận chức tận trách đấy.

Lạc Vân Sam bình luận.

Mạc Diệp lại hơi hơi bĩu môi, điểm này cô ấy cũng vô đồng tình.

Đỗ Nhược tận chức tận trách thì không sai nhưng cũng không cầ phải yêu cầu học sinh đạt tiêu chuẩn cao như vậy, sau khi học xong thì chơi một chút cũng không ảnh hưởng gì mà. Truyện Tổng Tài

Sau khi đại hội công nhân viên chức được tổ chức xong, đối với những giáo viên môn phụ như Lạc Vân Sam mà nói thì chính là không có việc gì làm.

Nhưng Lạc Vân Sam vẫn là người mới nên so với bốn vị giáo viên mỹ thuật khác thì việc ở lại văn phòng để trực chính là nhiệm vụ của nàng.

Tới buổi chiều, văn phòng chỉ còn lại vài người, Lạc Vân Sam ngồi ở chỗ của mình rồi tiện tay cầm lên một bức tranh.

Gần 5 năm không gặp lại, Lạc Vân Sam vẫn cảm thấy Phùng Liễu vẫn xinh đẹp hơn ảnh chụp rất nhiều.

Chỉ chốc lát sau một chỗ trống trên trang giấy trắng đã xuất hiện bóng hình của một giai nhân, người phụ nữ được vẽ trong bức tranh có mái tóc dài thả rơi phía sau lưng, cô mặc chiếc váy dài bị cơn gió thổi qua khiến tà váy khẽ bay lên.

Lạc Vân Sam cảm thấy bức tranh trong tay mình chẳng hề giống với Phùng Liễu dù chỉ là một phần mười, cuối cùng cũng chỉ còn mỗi một góc khuôn mặt là tạm được.

Sau khi vẽ xong được một lúc thì tiếng chuông điện thoại của nàng vang lên, Lạc Vân Sam nhìn lên thông báo trên màn hình thì biểu hiện trên khuôn mặt nàng lập tức thay đổi.

- Alo, Từ Bân.

- Tan tầm chưa thế Vân Sam?

- Vẫn chưa, tôi vẫn còn đnag trực, khoảng nửa tiếng nữa.

Lạc Vân Sam ngẩng đầu, nàng nhìn qua đồng hồ treo tường.

- Trực á? Bây giờ chẳng có học sinh nào lại còn bắt cậu trực ban cái gì chứ.

Từ Bân lại nói tiếp.

- Tôi tới cổng trường học chờ cậu nhé, hôm nay là ngày đầu tiên cậu trở thành giáo viên nên chúng ta phải chúc mừng một chút.

- Cũng được, bốn giờ rưỡi tôi tới.

Lạc Vân Sam không từ chối lời mời của Từ Bân, sau khi kết thúc cuộc điện thoại thì nàng đặt điện thoại sang bên cạnh, nàng vươn tay lấy bức tranh vừa vẽ sau đó lại cẩn thận cất nó vào bên trong ngăn kéo rồi khóa lại.

Bởi vì vẫn chưa đến khai giảng nên con đường bên cạnh Nhất Trung vẫn khá thông thoáng, vị trí dừng xe cũng tương đối dễ tìm, Từ Bân đỗ xe của một ở một góc.

Từ Bân cầm điện thoại di động lên nhìn một chút sau đó cô phát hiện thời gian Lạc Vân Sam tan tầm còn mấy phút nữa, cô lập tức đi tới chỗ bảo vệ ở cổng trường Nhất Trung rồi đăng ký một chút là đã vào được trường.

Trung học Nhất Trung ở thành phố Ninh là trường trung học tốt nhất thành phố, trường học dùng phong cách giảng dạy nghiêm túc hơn so với phần lớn các trường khác nên nơi đây rất nổi tiếng.

Thành tích của Từ Bân khi cô còn đi học vẫn luôn rất ưu tú, cô là người địa phương ở thành phố Ninh nên cũng có dự định thi vào trường Nhất Trung.

Thế nhưng đáng tiếc là thời điểm nàng học lớp 9 thì Nhất Trung lại ra một quy định tương đối quái gở, đó chính là hạn chế học sinh để tóc dài, bọn họ lại còn phát ra đồng phục mới, trong lòng cô liền nảy ra mâu thuẫn cho nên đánh chết cô cũng không muốn mặc đồng phục xấu như vậy.

Nhà họ Từ vẫn luôn coi trọng ý muốn của con trẻ nên khi người nhà thấy Từ Bân không thích học Nhất Trung cũng kệ nàng điền nguyện vọng vào Nhị Trung, một ngôi trường nổi tiếng với hướng giáo dục theo tư chất và tự học.

- Xin hỏi cô tới đây để tìm người hay sao?



Đỗ Nhược thấy có một gương mặt không giống học sinh nên tới dò hỏi.

Tầm mắt Từ Bân dừng trên người Đỗ Nhược ba giây rồi lập tức thu hồi.

- Vâng, xin hỏi là văn phòng của giáo viên mỹ thuật ở đâu vậy?

- Giáo viên mỹ thuật à?

Đỗ Nhược tự hỏi, thời gian này thì hẳn là giáo viên cũng đã ra về hết rồi.

- Văn phòng ở tầng hai của tòa nhà đằng sau kia kìa, cô tìm giáo viên nào thế?

- Cảm ơn cô, tôi tới tìm cô Lạc.

Từ Bân cười nói cảm ơn.

Trong mấy giáo viên mỹ thuật thì chỉ có một người họ Lạc, sau khi Đỗ Nhược hiểu Từ Bân tìm ai thì trong lòng lại có chút tò mò.

Người phụ nữ mà cô vừa chỉ đường ăn mặc với phong cách đơn giản nhưng lại khiến cô cảm thấy có chút gì đó như là áp bức, chắc rằng cô ấy là người có địa vị cao, tại sao Lạc Vân Sam lại giao du với người như vậy đây?

"Chắc lý lịch cũng không đơn giản như vậy đâu nhỉ?"

Đỗ Nhược đã xem qua sơ yếu lý lịch mà Lạc Vân Sam gửi lên, trên lý lịch chỉ ghi thông tin trọng yếu nhưng trong đó lại có giấy chứng nhận của trường học rất nổi tiếng ở trong nước, ngoài ra còn có cả giấy chứng nhận tư cách làm giáo viên.

Đặc biệt là Lạc Vân Sam này còn có kinh nghiệm du học ở nước ngoài, tuy rằng trên đó không điền tên của trường học cụ thể nhưng đi du học cũng không thể coi thường.

Dựa vào những kinh nghiệm này của nàng mà lại đảm nhận chức vụ giáo viên môn phụ ở Nhất Trung thì đúng là nhân tài không được trọng dụng, cho dù nàng có tùy tiện mở một phòng tranh ở bên ngoài hoặc là tự mình nhận học sinh còn tốt hơn đi dạy ở Nhất Trung rất nhiều.

So với đãi ngộ của Nhất Trung đối với giáo viên dạy môn phụ thì với Nhị Trung – ngôi trường lấy tố chất và việc phát triển toàn diện của học sinh để chọn giáo viên, thì vẫn tốt hơn rất nhiều.

"Chẳng lẽ Nhị Trung không muốn tuyển Lạc Vân Sam sao?"

Đỗ Nhược tự hỏi vài phút nhưng sau đó cô không hiểu tại sao lại thở dài một tiếng, cô cong ngón tay gõ gõ vào trán mình vài cái.

"Tại sao mình lại suy nghĩ linh tinh rồi, ngày mai là khải giảng, việc chuẩn bị công tác giảng dạy mới là quan trọng nhất cơ mà, mau thu hồi suy nghĩ lung tung, rối loạn ngay đi."

Lúc ấy cũng vừa đến bốn rưỡi, Lạc Vân Sam đúng giờ sắp xếp lại bàn làm việc và tan tầm.

Lạc Vân Sam vừa xuống dưới lầu đã nhìn thấy Từ Bân đứng nghiêng người dựa vào thân cây, từ phía của nàng nhìn ra chính là một bảng thông báo, bên trên bảng thông báo là ảnh của một vài giáo viên ưu tú.

- Từ Bân.

Lạc Vân Sam lên tiếng.

Từ Bân nghe thấy tiếng lập tức quay đầu lại phía âm thanh phát ra.

- Tới đây, ở đây dán ảnh tình nhân nhỏ của cậu đấy, đến đây mà xem này!

Lạc Vân Sam trừng mắt nhìn Từ Bân, nàng đi vài bước là đã tới chỗ Từ Bân đang đứng.

- Cậu nhìn đi, giáo viên ưu tú của năm – Phùng Liễu, vẫn là thành viên của tổ hóa học nè.

Từ Bân nhướng mày nói.

- Cô ấy vẫn rất ưu tú.

Lạc Vân Sam chăm chú nhìn vào thông báo, trong mắt nàng tràn đầy sự kiêu ngạo.

Từ Bân liếc nhìn Lạc Vân Sam, cô bật cười.

- Cô ấy cũng chẳng phải là cậu, cậu kiêu ngạo cái gì chứ?

- Sớm muộn gì cũng là vậy, hơn nữa cô ấy cũng rất ưu tú mà.

- Vâng vâng vâng, cậu nói vậy thì là vậy đi ha.

Từ Bân tiến lên ôm lấy bả vai của Lạc Vân Sam, cô tới gần nàng nói thầm.

- Thật ra tôi cũng cảm thấy tôi không tệ đâu, lớn lên xinh đẹp mà hơn nữa hai nhà chúng ta còn rất hiểu nhau...

Lạc Vân Sam trắng mắt liếc Từ Bân, cô ấy suốt ngày làm bộ dạng không đứng đắn, không phải ở công ty cũng bị bác Từ mắng đến thảm hại đấy chứ?



- Nếu cậu nghĩ thế thì tôi cũng có thể giúp cậu một chút đấy.

- À thế thì không vội lắm đâu, tôi còn muốn vui chơi cùng mấy anh trai chị gái xinh đẹp tuyệt vời đấy, không chừng qua một khoảng thời gian tôi đi xem mắt rồi kết hôn cũng nên.

Từ Bân cảm khái.

Từ Bân coi chuyện việc theo đuổi là quan trọng nhất khi yêu đương, nhưng nếu cô là Lạc Vân Sam cất giấy một người dưới đáy lòng suốt ba bốn năm trời, sau đó lại đợi đến thời cơ chín muồi mới ra tay thì quả thực là cô không làm được.

Một mình phải chịu đựng mấy thứ tịch mịch gì đó thật sự quá đau khổ, cô sẽ không chịu được.

Từ Bân và Lạc Vân Sam cao ngang nhau, hai người họ khoảng một mét bảy, hai vị mỹ nhân cao gầy đi trên đường thu hút không ít ánh mắt của những người qua đường.

Bây giờ lại đúng giờ tan tầm, tuy rằng bên trong văn phòng môn phụ trống rỗng nhưng trong văn phòng tổ văn lại không còn chỗ ngồi.

Đặc biệt là mấy người làm chủ nhiệm lớp, sau khi phân thành lớp văn lớp lý thì phần lớn là những học sinh xa lạ, bọn họ cần phải chuẩn bị bài lên lớp thật tốt mới được.

- Cô Phùng ơi, có người tới tìm cô này.

Giáo viên ngồi ở cửa văn phòng hô lên một tiếng.

Phùng Liễu nghe thấy tiếng gọi thì liền bỏ bút xuống, cô ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Cô muố xem xem ai ở cửa, đôi lông mày đẹp đẽ của Phùng Liễu khẽ nhíu lại, cô tự hỏi ba giây rồi tháo kính mắt xuống.

- Thầy Lục à, thầy tới tìm tôi có chuyện gì không?

Phùng Liễu đứng ở cửa hỏi.

Người tới có một mái tóc mới cắt ngắn chỉ còn vài phân, hơn nữa anh ta cũng chỉ mặc áo sơ mi và quần âu đơn giản, nhìn qua trông cũng khá ngay thẳng.

- Kỳ nghỉ hè vừa rồi tôi bay ra nước ngoài một chuyến, đây là một vài món đặc sản mà tôi đã mua.

Lục Minh cười tủm tìm, sau đó anh ta lập tức đưa cái túi mình đang cầm trong tay ra trước mặt.

- Đồ thì tôi cứ đặt ở đây nhé, nếu như cô Phùng thích thì nhà tôi vẫn còn đấy.

Phùng Liễu cũng có chút khi đối mặt với thái độ tặng đồ nửa cưỡng chế của Lục Minh, thế nhưng làm trò trong văn phòng có nhiều người thế này thì người mất mặt là mình nên cô cũng không dám nói gì.

- Vậy đồ mà thầy Lục đưa cho mọi người thì cứ đặt ở chỗ tôi đi, lát nữa tôi sẽ chia cho mọi người sau.

Phùng Liễu chẳng hề có cảm giác gì với Lục Minh nên tất nhiên cô sẽ không thản nhiên mà nhận đồ của anh ta được.

So với việc nhận đồ cho một mình mình thì cô nói là Lục Minh tặng cả văn phòng vẫn là tốt nhất.

Lục Minh nghe Phùng Liễu nói xong cũng không ngại mà đáp.

- Nếu các thầy cô thích thì đều có thể tới chỗ tôi lấy nhé.

Những giáo viên trong văn phòng đều biết tâm tư của Lục Minh đối với Phùng Liễu là gì, bọn họ cười trêu hai ba cầu liền bỏ qua chuyện này.

- Cô Phùng, giờ cũng là giờ tan tầm rồi, chúng ta cùng đi ăn cơm chiều được không?

Lục Minh thấy không khí khá tốt nên anh ta tiến thêm một bước mà nói.

- Không được, tôi còn một vài hồ sơ của học sinh chưa xử lý xong.

Phùng Liễu khéo léo từ chối lời mời của Lục Minh.

- Vậy tôi mua một phần cơm chiều mang tới cho cô Phùng nhé?

- Tôi thích về nhà nấu ăn hơn.

- Vậy cũng được, tôi không làm phiền cô Phùng nữa, cô Phùng nhớ nghỉ ngơi sớm chút.

Ngày nào anh ta cũng đều nếm mùi thất bại ở chỗ Phùng Liễu, anh ta bị từ chối nhiều lần như vậy nhưng vẫn không từ bỏ.

- Cô Phùng có thể xem xét tôi một chút, cô thật sự không có cảm giác gì sao?

Sau khi Lục Minh rời đi, một giáo viên trong văn phòng không nhịn được mà hỏi.

Phùng Liễu lắc đầu, ngày thường cô đã hết mình với học sinh nên làm gì còn thời gian đi tìm hiểu đối tượng đâu.

Là một giáo viên nên phải có trách nhiệm đối với học sinh của mình, sao lại có thể yêu đương trong trường học được chứ.