Chương 24: Chạm môi

Tin tức Ngô Thuần bị áp giải đi điều tra nhanh chóng lan ra khắp trường học, những lớp học mà anh ta phụ trách cũng được giao lại cho Mạc Diệp, đây chính là nguyên nhân khiến cho Mạc Diệp vô cùng bận rộn.

Cũng trong lúc ấy, khi mọi người biết nguyên hiệu trưởng của Nhất Trung - Trần Minh Huy, hiện là Giám đốc Sở giáo dục đồng thời cũng là người quen cũ của Lạc Vân Sam thì vô cùng bất ngờ, có rất nhiều giáo viên cũng bắt đầu thay đổi thái độ đối với Lạc Vân Sam.

Lạc Vân Sam không quan tâm đến sự thay đổi của những giáo viên khác, điều nàng quan tâm duy nhất là Phùng Liễu sẽ nhìn mình như thế nào.

- Vậy là lúc vào học ở đây em đã quen với Sở trưởng Trần rồi sao?

Phùng Liễu nhướng mày hỏi nàng.

- Đúng vậy, chắc cô cũng không để ý tới chuyện nhỏ này đâu đúng không?

Lạc Vân Sam giải thích cho Phùng Liễu rằng ngày hôm đó nàng gặp hiệu trưởng Trần như thế nào.

- Em nói là chuyện nhỏ thì tôi còn để ý làm gì!

Phùng Liễu hừ nhẹ một tiếng, cô nói.

Chắc chắn ban đầu cô có chút bất mãn như nghĩ kỹ thì cũng không quan trọng lắm, cho dù Lạc Vân Sam có quen biết Trần Minh Huy thì Lạc Vân Sam vẫn là Lạc Vân Sam mà thôi. chẳng có gì thay đổi hết.

- Bây giờ cô Lạc là người có chỗ dựa, tôi chỉ là chủ nhiệm lớp nhỏ bé nào dám có ý kiến gì đâu!

Tuy rằng Phùng Liễu cũng không để ý tới nữa nhưng cô vẫn phải giả vờ.

Cô cũng đã hiểu lý do Lạc Vân Sam quen biết hiệu trưởng Trần, nhưng rốt cuộc tình hình cụ thể như thế nào thì cô không rõ lắm.

- Em xin lỗi, em thật sự không cố ý giấu cô chuyện này...

Trong mắt Lạc Vân Sam tràn đầy sự áy náy, nàng thành khẩn xin lỗi cô.

Phùng Liễu thấy Lạc Vân Sam để ý lời nói của mình, cô không biết nên vui hay nên buồn nữa đây.

- Tôi trong lòng em là người hẹp hòi thế à?

Mắt Lạc Vân Sam sáng lên.

- Trong lòng em cô là người thiện lương hào phóng, dịu dàng, xinh đẹp...

- Dừng ngay! Tôi không có tốt như em nói...

- Nhưng trong lòng em cô chính là như thế, em chỉ nói thật mà đổi.

Lạc vân Sam đáp, thái độ của nàng còn thành khẩn hơn lần trước.

Trong lòng nàng, trong tâm nàng, Phùng Liễu là người tốt nhất, tốt hơn tất cả mọi người.

- Tôi thật sự tốt đến vậy sao?

Nhìn thấy thái độ vô cùng nghiêm túc của Lạc Vân Sam, trong lòng Phùng Liễu lại có cảm giác kỳ lạ.

"Trong mắt Lạc Vân Sam, mình đúng như những gì nàng nói sao?"

- Tất nhiên rồi ạ!

Lạc Vân Sam nhanh chóng trả lời.

- Cô quá tuyệt vời, tuyệt đến mức mà em muốn cưới cô về nhà luôn đó!

- Muốn cưới tôi về sao?



Phùng Liễu liếc nàng, cô hỏi lại.

- Em lại còn muốn tôi dạy em cả đời cơ đấy!

- Thật ra em cũng rất thích cô làm ấm giường cho em cả đời nữa!

Giọng điệu Lạc Vân Sam rất thoải mái như thể nàng đang nói đùa.

- Dẻo miệng!

Hiển nhiên Phùng Liễu cũng không để tâm tới lời nói của Lạc Vân Sam, hình như Lạc Vân Sam cũng biết vậy nên nàng nhanh chóng chuyển đề tài.

Đến khi Lạc Vân Sam đi rửa bát, Phùng Liễu bắt đầu nghĩ ngợi gì đó, cô nhìn bóng dáng Lạc Vân Sam trong bếp đến xuất thần.

"Tại sao mình thấy lời em ấy vừa nói vừa như vui đùa lại giống như em ấy đang nghiêm túc nhỉ?"

Phùng Liễu suy nghĩ một lúc, sau đó cô lắc đầu loại bỏ ý nghĩ lung tung rối loạn ra khỏi đầu.

"Nghĩ nhiều như vậy làm gì, có lẽ Lạc Vân Sam chỉ thuận miệng nói mà thôi."

Trước khi có kết quả về sự việc của Ngô Thuần thì học sinh bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ, mỗi học sinh đều giống như một chiến sĩ chuẩn bị lên chiến trường, tất nhiên không khí học tập trong trường học cũng trở nên nặng nề hơn.

Kỳ thi giữa kì 1 lần này có chút đặc biệt, đó chính là Nhất Trung và Nhị Trung cùng nhau tổ chức, tổng xếp hạng cũng do hai trường cùng nhau làm.

Vốn dĩ quy mô lần này chỉ trong phạm vi học sinh lớp 12 nhưng không biết giáo viên nào đó đã đề xuất thêm, vì vậy hiệu trưởng hai trường quyết định để cả 3 khối lớp cùng nhau tham gia thi.

Kỳ thi này cũng dựa trên danh nghĩa do Chính phủ tổ chức, bên trên công bố lần liên khảo này là để khảo sát năng lực học sinh khối 12 của cả hai trường.

Nhất Trung và Nhị Trung đều là hai trường cấp ba đứng đầu ở thành phố Ninh, nếu như hai người đã muốn tổ chức kỳ thi chung thì nhất định phải phân rõ vị trí thứ nhất và thứ hai.

Dựa theo kết quả thi chung trước đây thì Nhất Trung vẫn luôn xếp thứ nhất, nhưng chỉ một hai lần sau là hai bên lại đều nhau.

Nói chung thì hiệu trưởng Nhất Trung cũng vô cùng coi trọng lần khảo sát này giữa hai trường, thậm chí ông còn thường xuyên tới kiểm tra các lớp học để xem tình hình dạy học như thế nào.

Dưới áp lực lớn như thế thì công việc của Phùng Liễu cũng trở nên nặng nề hơn rất nhiều, chủ nhiệm khối cũng bắt đầu sát sao hơn với các môn phụ, cũng bởi vậy nên mới có chuyện giáo viên thể dục hết lần này tới lần khác báo ốm.

Trong hoàn cảnh như vậy, Lạc Vân Sam không dạy thiếu một tiết nào lại làm người ta cảm thấy kỳ lạ.

Sau khi Lạc Vân Sam hiểu được ảnh hưởng lý lịch của mình tới mọi người thì cũng không biết phải làm thế nào, thực tế thì báo ốm một hai lần cũng không sao, nàng càng có thể giúp Phùng Liễu làm việc vặt.

Nàng nhìn thấy người trong văn phòng nhàn rỗi thì nàng cảm thấy nhàm chán. Lúc Lạc Vân Sam đi tìm Phùng Liễu cũng bắt gặp một chủ nhiệm lớp khác, người kia nói là số tiết trong tuần khá ít nên tạm thời tiết mỹ thuật sẽ sửa thành tiết tự học.

- Gần đây cô Lạc bận việc gì mà không lên lớp thế?

Phùng Liễu trêu nàng.

- Bận nuôi gia đình đấy ạ!

Lạc Vân Sam vừa nói vừa lấy ghế ngồi cạnh Phùng Liễu.

Vì mấy ngày nay nàng có việc bận nên đã để Nhị Mộc ở nhà, Nhị Mộc cũng rất ngoan ngoãn nên ở nhà một mình cũng không quậy phá gì.

- Nuôi gia đình hả?

Phùng Liễu cười hỏi, cô mang phần lớn bài thi cần chữa đưa cho Lạc Vân Sam.

- Giúp tôi sửa chỗ này đi, tiện tay thì tính điểm luôn hộ tôi.



- Cô Phùng đang bóc lột sức lao động phải không?

- Sao nào, không cho tôi bóc lột à?

Phùng Liễu liếc Lạc Vân Sam một cái, cô mở ngăn kéo lấy viên kẹo duy nhất ở bên trong ra.

- Đây, cho em ăn kẹo này.

Cô đưa kẹo đến trước mặt Lạc Vân Sam.

- Một viên kẹo cho sức lao động của em sao? Cô bón cho em thì được.

"Bón cho em á?"

Phùng Liễu híp mắt, cô nhìn về phía Lạc Vân Sam, trong mắt còn có ý dò xét.

- Cô cũng quá vô tình rồi đó, em giúp cô chấm với chữa bài thi, cô bón kẹo cho em thì sao chứ?

Lạc Vân Sam chớp mắt tỏ vẻ vô tội.

- Trước kia cô không như vậy.

Lúc Lạc Vân Sam còn là học sinh, nàng cũng từng giúp Phùng Liễu chữa bài thi.

Những lúc như thế nếu Phùng Liễu không có thời gian đưa nàng đi ăn thì cô cũng sẽ đưa Lạc Vân Sam tới nhà ăn của giáo viên, sau đó lấy một ít đồ ăn vặt trong văn phòng cho Lạc Vân Sam.

- Đúng là đã qua lâu quá rồi.

Phùng Liễu bất đắc dĩ thở dài, lúc ấy Lạc Vân Sam có cần cô bón cơm đâu mà bây giờ lại...

Đối với Lạc Vân Sam, Phùng Liễu cũng nhường nàng rất nhiều và bây giờ cũng không ngoại lệ, cô thuần thục bóc kẹo.

- Há miệng ra.

- A!

Đầu lưỡi nàng đảo quanh viên kẹo một vòng, vị ngọt của kẹo nhanh chóng chuyền tới đầu dây thần kinh.

- Khẩu vị của cô cũng không đổi, cô vẫn thích ăn kẹo sữa như lúc trước nhở.

Lạc Vân Sam vừa nhai kẹo vừa nói.

- Kẹo sữa ăn rất ngon mà.

- Vậy cô có muốn nếm thử một chút không?

- Tôi vừa đưa cho em viên cuối cùng rồi đó.

- Nhưng em có cách khác.

Lạc vân Sam cười thần bí.

- Sao?

Phùng Liễu khó hiểu nhìn Lạc Vân Sam.

- Là như thế này ạ!

Lạc Vân Sam đột nhiên tới gần Phùng Liễu, nàng nhẹ nhàng chạm vào môi cô.