Chương 22: Quá khứ

Sau khi Phùng Liễu tới thì thái độ của những người khác đối với Lạc Vân Sam cũng dần dần thay đổi.

Cách đối xử của mọi người với một giáo viên mới về không có bất kỳ mối quan hệ nào và một giáo viên có kinh nghiệm dạy ở trường mấy năm khác nhau một trời một vực, lúc biết Lạc Vân Sam có quen biết với Phùng Liễu thì thái độ của thầy Ngô đối với nàng cũng thay đổi một chút.

Tất nhiên là muốn thầy Ngô đối xử tốt với Lạc Vân Sam thì vẫn không có khả năng, nhưng số lần anh ta bới lông tìm vết cũng ít hơn nhiều. Anh ta nhìn thấy Nhị Mộc trở thành thú cưng của cả văn phòng thì cũng không rên lên một tiếng nào, nói cách khác là anh ta không dám.

Thầy Ngô tạm thời yên lặng nhưng Lạc Vân Sam cũng không có ý định tha cho anh ta, nàng nhanh chóng thuê người đi điều tra chi tiết về anh ta.

Người mà Lạc Vân Sam thuê tất nhiên là thám tử tư, đối với những người chuyên nghiệp thì việc điều tra lý lịch của một giáo viên bình thường là vô cùng dễ dàng, ba ngày sau người kia đã gửi kết quả cho Lạc Vân Sam.

Lạc Vân Sam nhìn thấy tư liệu của thầy Ngô thì sắc mặt liền trầm xuống, loại rác rưởi như thầy Ngô không xứng đáng được gọi là thầy giáo.

Thám tử gửi mail cho Lạc Vân Sam, trên đó còn viết tất cả mọi chuyện từ trước tới nay của Ngô Thuần, trọng điểm là năm anh ta 25 tuổi đã từng quấy rối học sinh nữ và gây ra tranh cãi trong toàn trường.

Tuy nhiên, sau đó thì anh ta cũng lấy lí do là học sinh nữ kia yêu đơn phương mình để đè xuống, Ngô Thuần còn dùng một số thủ đoạn để đạt được lợi ích từ chuyện này, cuối cùng thì anh ta lại trở thành người bị hại trong câu chuyện và vụ việc cứ vậy mà lắng xuống.

Sau đó đến năm Ngô Thuần 28 tuổi thì bắt đầu lấy vợ sinh con, khi vợ trong thời kỳ thai sản thì anh ta vẫn còn có những mối quan hệ mờ ám với học sinh nữ khác, sự việc không lớn nên không thể điều tra kỹ càng, những gì mà thám tử có thể điều tra được là những manh mối có giá trị không lớn thế nhưng những thứ đó cũng có thể đủ để lập án.

Lạc Vân Sam đóng tư liệu lại, nàng thanh toán nốt khoản tiền còn lại trong hợp đồng.

Vốn dĩ Lạc Vân Sam chỉ muốn dùng quyền lực để khiến đồng nghiệp xa lánh Ngô Thuần, nhưng nàng không ngờ rằng sau khi điều tra thì mới biết được sau lớp vỏ ngụy trang là một nhân cách vô cùng thối nát, một kẻ cặn bã.

Hình tượng giáo viên trong lòng Lạc Vân Sam giống như thiên sứ, nàng chắc chắn sẽ không để cho Ngô Thuần đối xử với những người trong trường học như thế, không để một thành phần dơ bẩn làm ảnh hướng tới học sinh.

Sau khi lấy lại tinh thần, Lạc Vân Sam cầm điện thoại.

Lạc Vân Sam đứng trên hành lang gọi điện thoại cho Từ Bân.

- Sao thế Vân Sam? Hôm nay cậu lại rảnh để gọi điện hỏi thăm tôi à?

Từ Bân bắt máy máy rất nhanh.



- Tôi có chuyện muốn nhờ cậu.

- Chuyện gì thế?

Từ Bân nghe thấy giọng của Lạc Vân Sam hơi khác nên cô ấy cũng bắt đầu nghiêm túc.

- Giúp tôi tố cáo một giáo viên tới Phòng giáo dục đi, tôi muốn cả đời anh ta cũng không thể nào bước vào trường học được nữa.

Trong giọng nói của Lạc Vân Sam không hề có một chút độ ấm.

Từ Bân ở đầu dây bên kia cũng im lặng một lúc, cô ấy đọc tài liệu rồi mới đáp lại.

- Được thôi, tôi có người quen ở Phòng giáo dục, cậu muốn làm lén hay là công khai?

- Công khai đi, tốt nhất vẫn nên điều tra về anh ta rõ một chút.

Sau khi nói chuyện với Từ Bân xong thì Lạc Vân Sam thở dài một hơi, nàng chuyển tư liệu mà mình đã lấy được từ chỗ thám tử cho Từ Bân, nàng dựa người vào lan can rồi nhìn ra xa.

"Quả nhiên trên thế giới này không có nơi nào sạch sẽ, cho dù ở trường học cũng vẫn sẽ nhiễm bẩn."

May mà lúc đó nàng gặp được Phùng Liễu, nếu như đổi thành người khác chắc chắn sẽ không có nàng bây giờ.

Chuyện của Ngô Thuần lại khiến Lạc Vân Sam nhớ về chuyện cũ, những ký ức bị nàng giấu kín giờ lại được nàng mở ra.

Lịch sử gia tộc của Lạc Vân Sam rất dài, từ thời dân quốc nhà họ Lạc đã bắt đầu tham gia vào thương giới.

Bây giờ nhà họ Lạc chia làm hai bộ phận, một bên chủ yếu làm chính trị còn bên kia phát triển kinh doanh.

Người ngoài nhìn vào cũng nghĩ rằng nhà họ Lạc đã chia làm hai phe chính giới và thương giới, hai bên không còn liên hệ với nhau.



Thật ra không phải như vậy, mỗi năm Lạc Vân Sam đều cùng bố mẹ đi tới nhà người thân để chào hỏi, bình thường họ hàng cũng ngầm qua lại với nhau.

Từ khi Lạc Vân Sam sinh ra đã bắt đầu đi theo ông nội Lạc, bố mẹ Lạc Vân Sam đều là người hết mình vì sự nghiệp, sau khi sinh Lạc Vân Sam thì hai người họ bắt đầu tiếp quản toàn bộ gia nghiệp của nhà họ Lạc.

Ông nội của Lạc Vân Sam là nguyên chủ tịch hội đồng quản trị nhưng từ khi có nàng thì ông đã lui về với bà nội của nàng để bắt đầu dạy dỗ Lạc Vân Sam, từ khi nàng vẫn còn bi bô tập nói tới khi trở thành thiếu nữ và tới bây giờ - khi đã có thể tự mình làm việc đều có ông bà nội dạy dỗ.

Trong thế giới của Lạc Vân Sam, từ lúc nàng sinh ra tới năm 11 tuổi là những năm tháng hạnh phúc nhất, tuy rằng mỗi ngày đều phải học rất nhiều nhưng vẫn được ông bà nội cưng nựng, nàng vẫn được nép vào lòng hai người để được che chở.

Ông nội nàng hơn 30 tuổi mới có bố nàng, bố Lạc cũng hơn 30 tuổi mới có nàng, cho nên khi nàng 11 tuổi thì bà nội từ ái, hiền hậu của nàng đã rời khỏi thế giới này.

Ông nội cũng rất yêu thương bà nội, khi bà ra đi ông vô cùng đau buồn, bà đi được hai năm thì ông cũng rời đi.

Năm Lạc Vân Sam 13 tuổi, nàng mất đi ông nội cũng mất luôn chỗ dựa duy nhất.

Khi ấy phần lớn sản nghiệp nhà họ Lạc ở nước ngoài, bố mẹ của nàng luôn bận rộn với công việc cho nên khi Lạc vân Sam 13 tuổi hai người họ cũng không quan tâm nàng được nhiều, vì vậy mà dẫn tới việc có vài người không tốt tiếp cận Lạc Vân Sam, suýt chút nữa đã hủy hoại nàng.

May mắn là những thứ Lạc Vân Sam được dạy là những tri thức và sự giáo dục tốt nhất, cho nên nàng cũng biết nhiều thứ, cho dù có 13 hay 14 tuổi thì nàng cũng hiểu được rất nhiều đạo lý. Khi nhận thấy hành vi của người kia có chút bất thường, nàng lập tức nghĩ cách tống người kia vào tù.

Sau khi sự việc này xảy ra, bố mẹ Lạc Vân Sam vô cùng hối hận nhưng công việc của bọn họ quá bận không thể ở lại cùng Lạc Vân Sam mà nàng lại không đồng ý ra nước ngoài, hai người đành phải sắp xếp người bảo vệ của Lạc Vân Sam.

Họ làm như vậy tất nhiên là để Lạc Vân Sam được an toàn, nhưng cũng hạn chế sự tự do của nàng, lâu ngày khiến tính cách của nàng có chút vấn đề.

Đến khi hai người phát hiện thì bác sĩ đưa ra đề nghị rằng nên cho Lạc Vân Sam tới một trường học bình thường, cho nàng có một cuộc sống như bao đứa trẻ khác, chính vì vậy mà Lạc Vân Sam mới trở thành học sinh cấp ba như năm ấy.

Mãi tới lúc chuông thông báo của điện thoại vang lên thì Lạc Vân Sam mới thoát khỏi chuyện cũ trong đầu.

Phùng Liễu: [Nhị Mộc nhớ em, nó muốn ăn cá khô mà em mang theo.]

Sau khi nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, vẻ lo lắng giữa chân mày Lạc Vân Sam mới tan biến, nàng khẽ cười rồi trả lời.

Lạc Vân Sam: [Tuân mệnh! Em mang cá khô tới ngay đây!]