Chương 19: Chung giường

Dưới sự mong chờ của Lạc Vân Sam thì cuối tuần cũng đã tới, Phùng Liễu cũng tới như đã hứa, cô tới còn mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn rồi cất chúng vào trong tủ lạnh.

Giường trong phòng ngủ của Lạc Vân Sam rất lớn, là loại giường 2m cho nên Phùng Liễu cũng không nói gì vì cô sợ Lạc Vân Sam sẽ nhường giường cho mình mà tới phòng khách.

Sau khi hai người ăn cơm xong, Lạc Vân Sam và Phùng Liễu cùng nhau đi dạo ở xung quanh tiểu khu.

- Meo...

Lúc hai người đi tới bụi cây bên đường, vài tiếng mèo kêu yếu ớt truyền tới tai hai người.

- Vân Sam, em nghe xem có phải là có tiếng mèo kêu không?

Phùng Liễu dừng chân, cô đứng lại cẩn thận nghe.

- Meo...

Tiếng mèo kêu lại truyền tới lần nữa.

- Có, hình như nó ở bên này.

Lạc Vân Sam phán đoán phương hướng, nàng ngồi xuống bắt đầu tìm kiến nơi âm thanh phát ra

Đèn đường trong tiểu khu không sáng lắm, hơn nữa tiếng mèo kêu càng ngày càng nhỏ, khoảng cách cũng xa nên tầm nhìn của hai người gặp nhiều trở ngại, cả hai đều mở đèn pin ở trên điện thoại lên tìm kiếm.

- Vân Sam, nó ở đây!

Sau một hồi tìm kiếm, Phùng Liễu đã nhìn thấy một con mèo sữa nhỏ.

Hình như con mèo sữa mới vừa mở mắt, tứ chi của nó mềm nhũn đang nằm trong thùng các-tông, dưới đáy thùng còn lót một chiếc khăn không, nhìn qua có vẻ nó đã bị người khác bỏ ở đây.

Lạc Vân Sam ngồi xuống đánh giá mèo sữa nhỏ, cơ thể nó khá sạch sẽ, phần lưng có lông màu cam, từ chóp mũi đến bụng và cả hai bàn chân đều có màu trắng, trông khá thích mắt.

- Chắc nó bị người ta cố ý bỏ ở đây rồi.

Lạc Vân Sam nhìn mèo sữa nhỏ rồi nói.

Chỉ là mèo sữa nhỏ trong tay nàng đã không còn kêu nữa, phải nhìn kỹ lắm mới thấy bụng của nó còn phập phồng một chút.

- Chúng ta mang mèo con đến bệnh viện cho thú cưng xem tình hình của nó như thế nào trước đã.

Vừa nói Lạc Vân Sam vừa ôm thùng giấy đứng lên.

Lạc Vân Sam và Phùng Liễu không phải là người vô tâm, khi hai người nhìn thấy một sinh mệnh mềm yếu đang thoi thóp và nhất là khi cả hai đều có khả năng thì các nàng sẽ không bỏ rơi nó.

- Được, chúng ta đến bệnh viện đi.

Phùng Liễu gật đầu đáp.

Lạc Vân Sam lấy xe rất nhanh, các nàng mang theo một con mèo sữa nhỏ đi tới bệnh viện cho thú cưng 24/24 để bác sĩ khám cho nó.

Bác sĩ kiểm tra tình hình của mèo con, khuôn mặt vốn căng thẳng cũng đã trở nên thoải mái hơn.

- Mèo con không có việc gì đâu, chắc nó đói quá nên không còn sức, hai người cho nó ăn một chút là được.

- Vậy là tốt rồi.

Phùng Liễu thở phào một hơi, mèo con không bị sao là được rồi.

Lạc Vân Sam trầm ngâm nhìn Phùng Liễu và mèo con, cô đi tới gần bác sĩ rồi hỏi.

- Bác sĩ, xin hỏi nuôi mèo thì cần những thứ gì? Nên cho nó ăn cái gì?

- Mèo con này chưa đủ một tháng tuổi nên cho nó uống sữa, mua một chút sữa bột cho mèo rồi lấy nước ấm pha cho nó uống là được.

Bác sĩ đẩy gọng kính rồi nói với Lạc Vân Sam.

Làm bác sĩ ở bệnh viện dành cho thú cưng, cô ấy liếc một cái là biết con mèo sữa nhỏ này vừa được hai người nhặt về.

- Mèo con thì không cần quá nhiều đồ dùng đâu, chỉ cần chuẩn bị một cái bát và đồ ăn cho mèo là ổn. Ở đây chúng tôi có thức ăn chuyên dùng cho mèo, ngoài ra cô có thể mang nó đi tẩy giun sau hai tuần nữa, đồng thời kiểm tra một chút xem nó phát triển như thế nào.



- Được, vậy làm phiền bác sĩ chuẩn bị giúp tôi những đồ cô vừa nói, mỗi thứ một cái là được.

Lạc Vân Sam không do dự nói.

- Hai người chờ ở đây một lát, tôi đi lấy đồ.

Trong khi bác sĩ đi lấy đồ tới, Phùng Liễu và Lạc Vân Sam đều cúi xuống nhìn mèo sữa nhỏ, các nàng vươn tay nhẹ nhàng chạm vào ó.

- Vân Sam, em muốn nuôi mèo sao?

- Vâng, gặp được chính là duyên phận, hơn nữa con mèo này cũng rất đáng yêu.

- Thật sự rất đáng yêu.

Phùng Liễu nhìn bàn chân vừa trắng vừa mềm của mèo con, cô nhẹ nhàng nhéo nó một chút.

- Em đến trường cũng mang theo nó sao?

- Sau khi tiêm vắc-xin cho nó xong thì có lẽ em sẽ mang tới, trường học không nói là không được nuôi thú cưng mà, đúng không ạ?

Lạc Vân Sam chớp mắt hỏi.

Phùng Liễu nhớ lại quy định của trường học.

- Trường học cấm học sinh nuôi thú cưng trong phòng ngủ, còn giáo viên... hình như không có quy định gì, chắc là cũng được đấy.

- Vậy thì không có vấn đề gì, chờ đến khi mèo lớn thì em sẽ đưa nó tới trường, đúng lúc trời lạnh nó có thể làm ấm tay cho cô.

Lạc Vân Sam cười nói.

Bác sĩ chuẩn bị những thứ Lạc Vân Sam yêu cầu rất nhanh, cô ấy thuận tay đưa sữa bột và bình sữa cho Phùng Liễu.

- Bây giờ đã có thể cho nó ăn rồi, nhớ là không được cho nó ăn quá nhiều. Uống xong bị nôn vài lần cũng không có vấn đề gì, chú ý xem lượng phân có bình thường không là được.

Bác sĩ vừa dặn dò Lạc Vân Sam vừa kiểm tra đồ đạc.

Lạc Vân Sam gật đầu, nàng nhanh chóng thanh toán hóa đơn.

- Bác sĩ, có thể kết bạn Wechat không?

Phùng Liễu hỏi.

- Đây là lần đầu tiên chúng tôi nuôi mèo, có lẽ phải hỏi bác sĩ vài thứ.

- Tất nhiên là được.

Bác sĩ lấy điện thoại ra,

- Để em kết bạn với bác sĩ là được.

Sau khi thanh toán xòn, Lạc Vân Sam mở Wechat và lấy mã kết bạn.

- Lưu Văn Thanh là tôi.

Thoạt nhìn bác sĩ Lưu khoảng 30 tuổi, cô ấy để tóc ngắn ngang vai nhìn khá đẹp mắt.

- Được rồi.

Lạc Vân Sam mở ghi chú và ghi tên cô ấy vào.

- Sau này phải làm phiền bác sĩ Lưu nhiều!

- Cô Lạc khách sáo quá rồi.

Lưu Văn Thanh cười đáp.

Phùng Liễu thấy Lạc Vân Sam đã kết bạn Wechat với Lưu Văn Thanh nên cũng cất điện thoại vào túi, cô bắt đầu cầm bình sữa cho mèo con uống.

Sau khi Lạc Vân Sam cất đồ lên xe xong thì lúc này mèo con được ăn no cũng đã lấy lại chút sức lực, nó bắt đầu kêu meo meo và loạng choạng đứng dậy trên đôi chân mềm mại của mình.



Mèo sữa nhỏ được cho vào trong l*иg sắt, nó được Phùng Liễu bế lên xe để về nhà.

Sắp xếp chỗ cho mèo con xong thì cũng không còn sớm nữa, Lạc Vân Sam và Phùng Liễu chia nhau đi tắm rửa.

Đến lúc sấy tóc xong, Lạc Vân Sam chui vào trong chăn, nàng dựa lưng vào vào đầu giường, vì để che giấu sự căng thẳng nên Lạc vân Sam cầm điện thoại lên mạng tìm nhưng lưu ý khi nuôi mèo.

Tốc độ tắm rửa của Phùng Liễu chậm hơn Lạc Vân Sam, sau khi cô sấy tóc xong thì Lạc Vân Sam đã nằm ấm trong chăn rồi.

- Cô muốn nằm ở trong hay nằm ở ngoài?

Lạc Vân Sam ngồi dậy hỏi, nàng khống chế ánh mắt mình để tránh bị Phùng Liễu phát hiện ra sự hồi hộp của mình.

- Tôi nằm ở đâu cũng được.

Phùng Liễu mặc một chiếc váy ngủ màu xanh nhạt dài đến đầu gối để lộ ra bắp chân xinh đẹp.

- Vậy cô ngủ ở bên này đi.

Lạc Vân Sam vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình rồi thu hồi tầm mắt, nàng không dám nhìn cô.

- Được!

Phùng Liễu cười, cô đi vòng qua bên kia rồi ngồi xuống mép giường, sau đó cô nhấc chăn lên rồi nằm xuống.

Lạc Vân Sam có thể cảm nhận rõ ràng tấm đệm bên cạnh người nàng đang trũng xuống, không khí quanh mũi nàng có thêm mùi thơm từ cơ thể cô.

- Cô nhớ tắt báo thức trên điện thoại đấy, mai chúng ta sẽ ngủ nướng một chút.

Lạc Vân Sam đặt điện thoại xuống rồi nằm thẳng trên giường nói.

- Còn mèo con thì sao?

- Đêm nay nó ăn no rồi, mèo con cũng đã ngủ, không có vấn đề gì đâu ạ.

- Ừm.

Phùng Liễu cầm điện thoại lên tắt báo thức.

- Vậy ngủ nướng một hôm đi.

- Em tắt đèn nhé!

- Tắt đi!

Tạch!

Nguồn sáng duy nhất bị tắt đi, cả căn phòng chìm trong bóng tối.

Không gian lập tức trở nên yên tĩnh.

Lạc Vân Sam chớp chớp đôi mắt, nàng có thể nghe rõ tiếng hít thở của Phùng Liễu ở bên kia.

- Cô ngủ ngon!

- Ngủ ngon!

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, Lạc Vân Sam nằm nghiêng sang đối mặt với Phùng Liễu.

Phùng Liễu nói ngủ ngon xong thì liền nhắm mắt lại, cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Phùng Liễu làm việc và nghỉ ngơi khá quy củ, bây giờ đã hơn 10 giờ, mới nằm xuống một lúc mà hô hấp của cô trở nên rất ổn định, chắc hẳn đã ngủ rồi.

Tuy rằng nhịp thở của Lạc Vân Sam cũng đều đều như thế nhưng nàng lại vô cùng tỉnh táo, nàng chăm chú nhìn người nằm bên cạnh mình.

Nửa tiếng sau, nàng đoán người bên cạnh đã ngủ say, Lạc Vân Sam chậm rãi đưa tay ra chạm vào tay Phùng Liễu.

Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Phùng Liễu, Lạc Vân Sam khẽ nở nụ cười.

Sau khi đạt được mong muốn lâu nay Lạc Vân Sam cũng nhắm mắt lại, nàng nằm gần về phía Phùng Liễu rồi thỏa mãn đi vào giấc ngủ.