Chương 103: Trở về

Lạc Vân Sam nhìn ông chủ bị đẩy ra, nàng cười nửa miệng nói.

-Ông chủ, tất cả tiền của tôi đều ở trong túi quần của ông, ông có chắc chắn muốn giữ lời vừa rồi không?

Chữ tín là điều quan trọng nhất trong buôn bán, nơi này nhiều người nhìn như vậy nếu ông chủ thật sự để Lạc Vân Sam nhường hòn đá cho hắn, cửa hàng của ông ta chắc chắn không buôn bán được nữa.

Dù sao thì cũng không ai nguyện ý dâng những viên đá mà họ đã mua bằng tiền thật, chưa kể viên đá của Lạc Vân Sam còn có ngọc bên trong.

Ông chủ lau mồ hôi trên trán, nhìn lại đằng sau, sau đó lại nhìn nhìn Lạc Vân Sam, cuối cùng vẫn gật đầu.

-Vô cùng xin lỗi, đây là do tôi xử lý không tốt, tôi đồng ý bồi thường gấp đôi số tiền cô bỏ ra.

Rõ ràng, giữa Lạc Vân Sam và hắn, ông chủ biết nên bỏ bên nào thì hơn.

-Đấy, đã đồng ý bồi thường gấp đôi cho côi rồi, cô còn không thỏa mãn sao?

Hắn cười nói, hắn vô cùng hài lòng với biểu hiện của ông chủ.

-Ngại quá đi, viên đá này đã là của tôi kể từ khi tôi trả tiền mua nó. Nếu anh muốn mua lại, anh chỉ cần đợi tôi lấy được ngọc và trả gấp đôi cho tôi là được rồi.

Lạc Vân Sam cười nói, bốn vệ sĩ xung quanh cũng ngầm hiểu ý đứng trước mặt họ, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

-Rượu mời không uống các người lại muốn uống rượu phạt à?

Sắc mặt hắn tối sầm, phất tay ra hiệu cho mười mấy thuộc hạ chuẩn bị sẵn sàng.

Những người đi theo hắn đều là cao thủ của cao thủ, lẽ nào hơn chục người không đánh lại được bốn người kia? Thật là chuyện hài hước!

Ngay khi chuẩn bị động thủ, bỗng có một nhóm người tiến vào cửa hàng, nhìn qua thì có khoảng hơn 20 người đều mặc trang phục giống nhau.

-Tổng giám đốc Lạc, nghe nói cô ở đây đổ thạch, tôi mang theo người tới giúp ngài.

Người phụ trách trong đám người đi tới, anh cung kính đứng trước mặt Lạc Vân Sam.

-Chỉ mới bắt đầu cắt thôi.

Lạc Vân Sam khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía hắn không một chút độ ấm.

-Nơi này có một đại ca hình như muốn trả gấp đôi tiền để mua đá của tôi, hình như để thỏa mãn yêu cầu của hắn.

Sau khi nhìn thấy người phụ trách đi tới, vẻ mặt của hắn trở nên có chút khó coi, đặc biệt là sau khi người phụ trách gọi nàng là tổng giám đốc Lạc, vẻ mặt của hắn càng trở nên trầm trọng hơn.

"Tổng giám đốc Lạc? Vậy đây là bà chủ của Ngọc Thạch Hiên? Mình không phải là đá tới ván sắt đấy chứ!"

-Đại ca?

Người phụ trách có chút nghi hoặc, hình như là vừa mới mới phát hiện nơi này còn có một người khác.

-A, đây không phải Kim Nhị sao? Anh muốn ra giá gấp đôi mua đá của tổng giám đốc Lạc à?

Người phụ trách đã sớm nhận được điện thoại nói rõ tình hình ở đây, một tên côn đồ nhỏ bé mà thôi, đây là tự đưa tới cửa để anh có thể thể hiện trước mặt Lạc Vân Sam rồi.

-Thật không ngờ lại là tổng giám đốc Lạc!

Sắc mặt Kim Nhị lập tức thay đổi, hắn giở giọng nịnh nọt.

"Người đứng đầu của Ngọc Thạch Hiên, mình làm sao có thể động vào, địa trượng phu co được giãn được mới là tốt!"

-Phụt!

Từ Bân nhìn Kim Nhị đổi giọng liền không khách sáo bật cười.

-Vừa rồi anh nói có tính không? Anh muốn trả gấp đôi ngọc phỉ thúy của tổng giám đốc Lạc à?

Từ Bân tất nhiên là chê chuyện không đủ lớn, tên Kim Nhị này phải rơi xuống hố mới biết đau.

Hiện tại Kim Nhị chính là khổ mà không dám kêu, kỳ thật hắn đã tới trước sau khi nhìn thấy Lạc Vân Sam mở được ngọc tốt mới nhảy ra ngoài, bây giờ yêu cầu hắn bỏ ra gấp đôi số tiền mua ngọc chẳng khác nào xẻo thịt hắn.

Lạc Vân Sam nhìn biểu cảm của Kim Nhị, nàng xoay người nhìn người mở đá, cô để anh ta tiếp tục cắt.

Người mở đá ngơ ngác gật đầu, anh ta lập tức vùi đầu làm việc, không tới vài phút liền mở viên ra đá.

-Tổng giám đốc Lạc, đây là loại Phỉ Thúy Cao Băng Chủng, tôi thấy đây có thể hơn 1000 vạn/

Người phụ trách tủm tỉm nói, anh liếc Kim Nhị xem hắn quyết định như thế nào.

Ngọc Thạch Hiên đã tồn tại ở Tân Cương từ rất lâu, tên Kim Nhị tuy rằng có chút thế lực ở nơi này nhưng khi đối đầu với bọn họ thì không thể gây ra sóng gió gì.

Là người phụ trách của Ngọc Thạch Hiên, anh muốn giải quyết một Kim Nhị nhỏ nhoi cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian, ví dụ đơn giản nhất là chỉ cần anh gọi điện báo cảnh sát nói rằng Kim Nhị đe dọa tống tiền, hắn có thể bị tống vào tù vài năm.

Khi đã ở trong tù và tới lúc Kim Nhị ra ngoài mang bộ dáng ra sao đều do anh định đoạt.

Vẻ mặt Kim Nhị vô cùng đau đớn, thân là người có chút quyền lực, hắn cũng hiểu những khúc mắc bên trong, hắn biết nếu hôm nay không bỏ tiền thì thứ chờ hắn chính là lao ngục.

-Vợ ơi, chị thích hòn đá này không?

Lạc Vân Sam không thèm để ý Kim Nhị ra sao, nàng chúi đầu nhỏ giọng hỏi Phùng Liễu.

Phùng Liễu nhìn thoáng qua viên đá đã cắt, đồ vật xinh đẹp luôn khiến người ta ưa thích, phỉ thúy cũng vậy.

-Khá xinh đẹp.

Phùng Liễu thật lòng nói.

-Vậy em tặng nó cho chị đó, sau khi điêu khắc xong liền đặt trong thư phòng nhé.

Lạc Vân Sam khẽ cười một tiếng, ở trong lòng đã nghĩ kỹ xem xử Kim Nhị ra sao.

Với tư cách là người thừa kế cả gia nghiệp, đối xử với Kim Nhị nên tàn nhẫn như gió thu cuốn lá rụng, lấy tiền của hắn có tác dụng gì đâu, vẫn nên tống hắn vào ngục thì tốt hơn.

-Quản lý Vu, chúng ta đừng làm khó dễ anh Kim nữa, chỉ cần giải quyết hiểu lầm là được.

Lạc Vân Sam nheo mắt sau đó nàng nói.

Người phụ trách và Lạc Vân Sam liếc nhau, anh lập tức hiểu ý của nàng nên cũng phối hợp gật đầu đáp ứng.

-Nếu tổng giám đốc Lạc đã nói vậy, chuyện này coi như hiểu lầm đi.

Sau khi anh đưa Lạc Vân Sam về, sau đó lại tới thu thập Kim Nhị, đưa hắn vào ngục giam là chuyện không thay đổi được nữa.

Kim Nhị nghe Lạc Vân Sam nói liền thấy hoảng, đơn giản như vậy đã buông tha cho hắn sao? Thật sự lại dễ nói chuyện vậy?

Cho dù Kim Nhị có nghĩ như thế nào, bây giờ điều duy nhất hắn có thể làm là nhận lỗi, sau đó hắn dẫn theo đám đàn em rời khỏi với tâm trạng bực bội.

Vị trí của Tân Cương tương đối đặc biệt, dựa trên một số phương diện, ngoại trừ người phụ trách có 10% cổ phần của Ngọc Thạch Hiên thì còn lại đều là của ba Lạc. Hàng năm ba Lạc đều ở nước ngoài, cho nên cổ phần của Ngọc Thạch Hiên đã sớm thuộc về Lạc Vân Sam.

Với tư cách là bà chủ sở hữu hầu hết cổ phần, Lạc Vân Sam để người phụ trách đưa nhiều người đến như vậy nên đã yêu cầu tất cả họ đi nhặt đá, công ty sẽ để bọn họ chọn hai viên đá từ công ty. Nếu đá có ngọc thì tiền thưởng tăng mười lần, có thể nói là vô cùng hào phóng.

Lạc Vân Sam vừa nói xong, những người bên dưới không khỏi kêu lên, bọn họ đều là lão nhân ở Ngọc Thạch Hiên, trải qua thời gian dài như vậy, cũng rất giỏi đổ thạch, hành động của Lạc Vân Sam chẳng khác nào cho họ cơ hội phát tài.

Sau khi người phụ trách dẫn mọi người đi, Lạc Vân Sam tập trung vào viên đá còn lại.

-Vợ ơi, mở viên đá này đi.

Lạc Vân Sam cười nói.

-Được thôi.

Người mở đá lập tức hỗ trợ kéo viên đá tới, trực tiếp cắt 2cm.

-Là ngọc phỉ thúy!

Người mở đá dùng nước rửa sạch.

-Lấy ngọc mang về công ty đi.

Sau khi cầm Cao Băng Chủng trong tay, Lạc Vân Sam liền không thích nữa.

Phần còn lại của hành trình diễn ra suôn sẻ, có lẽ là do bốn vệ sĩ đi cùng, Lạc Vân Sam và mọi người đều không gặp cản trở trên đường đi, họ trải qua cuộc hành trình một cách hoàn hảo.

Một tuần trôi qua nhanh chóng, nhóm Lạc Vân Sam lên máy bay trở về thành phố Ninh.

Trong hai tuần qua, Từ Bân đã làm rất tốt việc chuẩn bị tâm lí, máy bay vừa đáp đã lập tức tạm biệt Lạc Vân Sam, cô bắt đầu lập kế hoạch come out của mình.

Đỗ Nhược đối với việc này không nói gì, cô ấy chỉ dặn dò Từ Bân mấy câu để cô nhớ mang chìa khóa, để lỡ có bị đuổi khỏi nhà thì cũng có thể tới nhà của cô.

-Có chuyện thì gọi điện cho tôi một tiếng là được.

Lạc Vân Sam biết Từ Bân muốn đánh một trận ác liệt, là bạn tốt của cô thì nàng cũng chỉ có thể làm như vậy.

-Được, cậu không quên chuyện đầu tư là tốt lắm rồi!

Từ Bân không phải trẻ con, có những chuyện cô tự hiểu trong lòng.

Bây giờ không giống trước kia, khi đó Từ Bân muốn thẳng thắn với người trong nhà thì vẫn còn sợ hãi, cô luôn cảm thấy có tảng đá đè trong lòng khiến cô không thở nổi.

Nhưng bây giờ Từ Bân đã nhận ra rằng cô có công ty riêng nên không cần lo lắng về kinh tế, cho dù bị người trong nhà trở mặt thì vẫn có thể sống với Đỗ Nhược, sau đó mỗi ngày làm việc ở công ty của mình là được.

Sau khi trở về ôn tồn mấy ngày, Lạc Vân Sam liền bắt đầu kiếp sáng đi chiều về từ công ty và nhà.

Sau khi Lạc Vân Sam hình thành thói quen đi làm và nghỉ ngơi, Phùng Liễu là giáo viên chủ nhiệm lớp 12 cũng bắt đầu đi làm.

Mọi người đều biết kỳ nghỉ hè của học sinh lớp 12 so với những lớp khác trong trường học không có chuyện nghỉ hai tháng, Nhất Trung chỉ khai giảng sớm một tháng đã coi như tận tình tận nghĩa.

Lạc Vân Sam đi làm khoảng 9 giờ, Phùng Liễu phải đi từ 6 giờ, vì vậy hai người trở lại thói quen trước đây, thức dậy cùng nhau đến trường, sau đó ăn xong mới chậm rãi rời đi.

Sau khi lên lớp 12, văn phòng của Phùng Liễu cũng chuyển đến một tòa nhà khác, biển số trên cửa cũng thành văn phòng khoa học tự nhiên khối 12.

-Cô Lạc cũng tới đấy à, đi cùng cô Phùng sao?

Một nửa giáo viên lớp 12 đều là giáo viên lớp 11 lên, bọn họ thấy Lạc Vân Sam liền cười chào hỏi.

-Tôi đưa cô ấy đi làm, một lúc nữa liền trở về.

Lạc Vân Sam cũng tươi cười đáp lại, sau đó lại nói mấy câu.

Thật ra Lạc Vân Sam đã từ chức, nhưng vì chưa chính thức khai giảng cho nên tin tức vẫn chưa được công bố. Sau khi khai giảng, giáo viên mỹ thuật mới tới thì mọi người sẽ hiểu.

Sau khi chào hỏi, Lạc Vân Sam như cũ ngồi cạnh Phùng Liễu giúp cô soạn đồ dùng và sắp xếp bàn làm việc.