"Vèo vèo..."
Mấy đạo ánh sáng lạnh hiện ra, những cái ám khí hình hoa mai sáu cạnh sắc bén, xoay tròn rồi đâm thẳng hướng vào chỗ hiểm của Tôn Hằng.
Tôn Hằng bước nhẹ, liên tiếp đánh ra hai chưởng.
"Bốp bốp…"
Mấy cái ám khí chưa kịp ghim vào người Tôn Hằng đã bị hắn đánh rơi xuống đất.
Tuy đánh được phi tiêu rơi xuống đất, nhưng sắc mặt của Tôn Hằng cũng dần trầm xuống.
Phi tiêu này rất lợi hại, lực bay cũng rất mạnh, từng cái phi tiêu đẹp đẽ tinh xảo này, lại giống như từng cái búa tạ vậy, khiến cho lòng bàn tay của hắn tê dại.
Rất rõ ràng, lão già này là một vị nội khí cao thủ!
"Hừ!"
Trong miệng của lão già kia, vang lên tiếng hừ hừ tức giận.
Vô Ảnh Thủ Phương Hạ cắn chặt răng, không muốn mở miệng nói chuyện, vứt áo choàng đen xuống, mười mấy đạo hàn quang lại phóng tới, bay thẳng đến người của Tôn Hằng.
Hắn không hề khinh thường Tôn Hằng, từ đầu đến cuối vẫn tỉ mỉ quan sát từng động tác của Tôn Hằng, nhưng hắn cũng không ngờ, hai tên đồ đệ của mình lại kém cỏi như vậy, giao thủ chỉ trong chớp mắt, đã bị người ta đánh chết tại chỗ!
Đương nhiên, sự cường hãn của Tôn Hằng, cùng với cách xuất thủ hung ác vô tình của hắn, cũng nằm ngoài dự tính của lão già này.
"Phù!"
Những ám khí phóng tới rất nhiều, nên Tôn Hằng không thể né tránh được nữa, may mắn ở bên cạnh hắn còn có một tấm ván gỗ, lúc này hắn nhanh trí đá tấm ván này lên, dùng tay ném tấm gỗ này bay về phía trước.
"Phặt phặt phặt…"
Một hồi âm thanh xộn lộn vang lên, tấm ván gỗ bị những tia hàn quang kia xuyên thủng, vỡ vụn thành nhiều mảnh.
Những chiếc ám khí này, không những sắc bén, mà còn bay với tốc độ rất cao, có thể xuyên nát cả gạch đá.
Thân hình của Tôn Hằng lóe lên liên tục, da thịt dần dần chuyển sang màu đen kim loại.
Thập Tam Hoành Luyện!
Nếu không tránh được, thì hắn phải trực tiếp đối kháng!
"Két…"
Những cái ám khí sắc bén này xuyên qua quần áo, da thịt, lưu lại trên cơ thể của Tôn Hằng nhiều vết máu màu đỏ.
Thủ pháp phóng ám khí của đối phương rất cao mình, rõ ràng là có thể né được, nhưng khi mình né tránh thì nó cũng bay theo.
Chỉ một chiêu này, mà lưu lại trên người của Tôn Hằng bảy đến tám đường máu.
"Khổ luyện ngạnh công!"
Trương Hạ cũng nheo hai mắt lại, hắn không thể không kinh ngạc khi nhìn thấy thân thể cường hãn của Tôn Hằng.
Nhưng mà, ngạnh công cường hãn thì sao chứ?
"Tiếp phi châm của ta!"
Hắn khó chịu rống lên, mấy chục đạo hàn quang phóng ra từ trong lòng bàn tay của hắn.
Ám khí bằng phi châm rất mỏng, nên lực sẽ tụ vào một điểm, nếu rót thêm chân khí, thì đây là thứ tốt nhất có thể đối phó với những người luyện ngạnh công.
Mà Tôn Hằng lúc này, thì không có ý định cùng đối phương ngạnh kháng nữa, hắn nhún chân, mặt đất liền nổ thêm một cái hố nhỏ, còn bản thân thì mượn phản lực mà lui về phía rừng cây ở sau lưng, nhân cơ hội này tránh đi những cái phi châm này.
Với địa hình phức tạp như ở trong rừng, thì việc sử dụng ám khí sẽ rất khó khăn, lúc đó mới chính là cơ hội tấn công của hắn!
"Muốn chạy trốn?"
Vô Ảnh Thủ Trương Hạ hừ lạnh, vận chuyển thân pháp, lưu lại một đạo tàn ảnh, trực tiếp đuổi theo Tôn Hằng.
Khi đi ngang qua hai cái thi thể của đồ đệ mình, hắn duỗi nhẹ tay, cầm lấy trường kiếm của nữ tử, sau đó thân thể lóe lên, phóng thẳng về phía rừng cây.
Phương Hạ cùng là một vị nội khí cao thủ, khinh công rất tinh xảo, thân pháp so với người chỉ dùng sức mạnh để chạy trốn như Tôn Hằng thì mau lẹ hơn nhiều.
"Rầm rầm..."
Cành lá run rẩy, Tôn Hằng phóng qua một đống nhánh cây, dùng cả tay chân, leo lên một cây đại thụ.
Nội khí cao thủ khó đối phó hơn hắn tưởng tượng nhiều.
Chân khí quá kì diệu, gia trì vào thân thể, khiến cho thân thể có thể phát ra từng loại biến hóa thần kỳ.
Giống như khinh công, rõ ràng Phương Hạ dùng lực rất ít, nhưng hết lần này tới lần khác tốc độ cực nhanh, lại có thể tùy ý chuyển hướng, làm cho người ta rất khó để phòng bị.
Mấy lần thăm dò vừa nãy, Tôn Hằng đều rơi vào thế hạ phong, không thể không nhờ vào sự quen thuộc địa hình nơi đây, liên tục trốn tránh, đây là con đường cuối cùng hắn có thể đi.
Có điều, mình vẫn còn phần thắng!
Leo lên, quét mắt nhìn bốn phía xung quanh, mặc dù trên người đã có thêm vài đường máu nhưng mặt Tôn Hằng vẫn không đổi sắc.
"Xuống đây cho ta!"
Phương Hạ đuổi sát phía sau, chân của hắn như không hề chạm đất.
Hắn thoắt ẩn thoắt hiện tựa ma quỷ vậy, giương một tay lên, thì vài đạo hàn quang liền bay tới.
"Phập phập phập!"
Ám khí bay vào cây đại thụ, thân hình của Tôn Hằng xoay tròn dọc theo thân cây, ẩn vào điểm mù của Phương Hạ.
Tuy thân pháp của hắn không bằng đối phương, nhưng lại quen thuộc hoàn cảnh nơi này, có thể mượn cơ hội để né tránh. Tôn Hằng nhắm hai mắt lại, cơ thể dán chặt vào cây đại thụ, hắn thở nhẹ nhàng, dỏng tai lên, yên lặng chờ đối thủ tới.
"Người trẻ tuổi."
Ngay lúc này, Trương Hạ đã hiểu được, Tôn Hằng chỉ có thân thể cường hãn, chứ còn chưa tiến vào nội khí cảnh giới, nên buông lỏng rất nhiều: "Xuất hiện đi, giao thứ đó cho ta, có thể ta sẽ tha cho ngươi một mạng."
Hắn rút kiếm tới gần, giọng nói chậm chạp, trường kiếm cũng bắt đầu rục rịch, chuẩn bị chờ tấn công, nhìn ra không hề có ý muốn tha cho đối phương một mạng.
"Được!"
Núp ở sau lưng đại thụ, Tôn Hằng nghe vậy thì đột nhiên trợn mắt, cao giọng nói: "Món đồ này đưa cho ngươi, đón lấy."
Vừa dứt lời, một món đồ đen sì phóng ta từ phía sau cây đại thụ này, hướng ném hơi nghiên.
Lại một chiêu này?
Trương Hạ cười lạnh, đôi mắt lạnh chỉ quét qua vật kia, chứ không nóng lòng đi nhặt.
"Phù!"
Phía sau cây đột nhiên có gió lớn gào thét, Tôn Hằng nhảy ra, nhưng thấy Trương Hạ vẫn đang đứng yên ở chỗ cũ, lông mày của hắn hơi nheo lại, nhưng cũng không trì hoãn động tác.
Quả là như vậy!
Trương Hạ cười lạnh trong lòng, tay của hắn run lên, muốn phóng ra ám khí để tấn công.
"Véo…"
Nhưng đột nhiên, hai nhánh cây bên cạnh lung lay dữ dội, bảy tám cây gỗ được vót nhọn đầu phóng nhanh tới, bao phủ lấy Trương Hạ.
Cạm bẫy!
Tim của Trương Hạ đập mạnh, triển khai Giội Phong kiếm, kiếm ảnh bay tán loạn, những cây gỗ này bị hắn chém thành nhiều mảnh.
Mà lúc này, Tôn Hằng đã áp sát người của hắn.
Đại Suất Bi Thủ —— Liên Hoàn thức!
Cơ bắp của hắn căng lên giống như dây cung, gân xanh trồi lên trên hai cánh tay, chưởng ảnh tung bay, trong chớp mắt đã bao phủ đối phương.
Đây là lần đầu tiên, Tôn Hằng chiến đấu trực diện với một vị nội khí cao thủ còn khỏe mạnh!
"Keng!"
Kiếm và chưởng chạm vào nhau, gió lớn nổi lên.
Thân hình của Tôn Hằng kéo căng ra, liên tục đánh ra Đại Suất Bi Thủ, Tam Điệp Lãng tu luyện đến đại thành, để cho lực của toàn cơ thể hắn dồn vào một chỗ, mỗi một chưởng đều ẩn chứa sức mạnh của toàn thân, có thể đánh nát cả tảng đá.
Trương Hạ sắc mặt lạnh lùng, kiếm ảnh tung bay, gia trì chân khí vào lưỡi kiếm, khiến cho lưỡi kiếm phát ra hàn quang. Một kiếm có thể chặt đứt một cây đại thụ có độ rộng bằng một người ôm, nhưng cũng không thể ép được song chưởng của người trẻ tuổi mới giai đoạn luyện thể này.
Thậm chí, dưới sự áp bách của chưởng ảnh, hắn không thể không lui về sau.
Hai người cứ kẻ chạy người đuổi như vậy, giống như thiên thạch và mặt trăng, cứ đuổi nhau ở trong rừng, những nơi bọn họ đi qua, lá cây bay tán loạn, cành khô bị hất lên.
"Người trẻ tuổi, ngươi rất khá!"
Dù trong tình huống này, Trương Hạ vẫn còn nói được, hắn cười lạnh, hai mắt mang theo vẻ tàn nhẫn: "Chỉ mới ở giai đoạn luyện thể mà có thể đánh lùi ta, ngươi là người duy nhất! Nhưng đáng tiếc, cũng chỉ có như vậy mà thôi!"
"Luyện thể dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không phải là đối thủ của nội khí cao thủ!"
Cùng với tiếng thét như bị đè nén đến cực hạn kia, thì kiếm ảnh đang bị chèn ép bổng nổ lên, giống như Kim Long thoát nạn, ngửa mặt rít gào, muốn thi triển hết thần uy vậy.
Nhưng khi nhìn thấy đối phương bạo phát, Tôn Hằng chỉ khinh thường, lạnh lùng cười,
"Cút xuống cho ta!"
"Keng!"
Hai bên đυ.ng vào nhau, Tôn Hằng lảo đảo lui lại, còn Trương Hạ thì cảm thấy đôi chân của mình mất thăng bằng, sau đó rơi thẳng xuống.
Mà ở phía dưới hắn, là một hố sâu khoảng hai trượng, bên dưới đã có những cây gậy vót nhọn, chỉ thẳng lên trời, nhìn qua thôi cũng đủ khiến người khác sợ hãi.
Cạm bẫy!
Tiểu sơn thôn này ở trong rừng núi hoang sơ như vậy, nên thường sẽ có thú hoang ở xung quanh, tất nhiên không thể không có những cạm bẫy như vậy khắp bốn phía.
Hơn nữa, những cạm bẫy này đều được những người dân trong thôn cùng nhau xây dựng, có thể săn những con thú lớn như hổ báo, lúc này được Tôn Hằng trưng dụng để đối phó đối phương.
"Hèn hạ!"
"Leng keng"
Một loạt âm thanh vang lên, Tôn Hằng chạy nhanh tới, chỉ thấy Phương Hạ đã vùng vẫy nhảy ra khỏi hố bẫy, nhưng lại không thấy trường kiếm trong tay hắn nữa.
Mà lúc này, Phương Hạ giống như mất hết lý trí, cho dù bị thương nặng ở ngực, mình mẩy đầy thương tích, nhưng cũng không quan tâm, chỉ liều mạng hét to, đánh về phía Tôn Hằng.
"Kim Đính Thiết Chưởng, chết đi!"
"Vậy mà vẫn chưa chết sao?"
Nhìn bộ dáng của Phương Hạ, khiến Tôn Hằng cả kinh, mình liên tiếp thiết kế bẫy như vậy, vậy mà không thể gϊếŧ chết được đối phương?
"Chẳng lẽ ta lại sợ ngươi!"
Mạnh mẽ cắn răng một cái, Tôn Hằng cũng không dùng thủ đoạn nữa, mà hắn đạp mạnh chân, gồng hết cơ bắp trong cơ thể lên, đánh mạnh một quyền ra trước mặt.
Ma Chưởng Đại Suất Bi!
"Rầm!"
Chân của Tôn Hằng cạ sát vào mặt đất, lùi về sau mấy mét, còn Phương Hạ thì xoay người, ngã quỵ về sau.
Lần đυ.ng nhau này, dường như bất phân thắng bại.
Mà tình huống cơ thể của mỗi người, lại không giống nhau.
Mặc dù cánh tay của Tôn Hằng không bị gì, nhưng kinh mạch của hắn lại rất đau đớn, nhẹ nhàng giơ tay lên, đã đau đến mức không chịu nổi nữa rồi.
Còn tình trạng của Phương Hạ hiện tại, cơ thể của hắn giống như bị một con thú lớn đâm mạnh, hai cánh tay biến dạng, cơ bắp bị xé rách.
"Tiếp tục!"
Tôn Hằng rống lên giận dữ, cất bước phóng ra, tiếp tục đánh lên một chưởng.
"Rầm!"
"Tiếp tục!"
"Bốp…"
Cơ thể của Phương Hạ tê liệt ngã xuống mặt đất, hai tay run rẩy, quầng sáng trong mắt của hắn cũng dần dần biến mất.