Editor:
Wave Literature
Trong rừng núi, một đoàn hơn hai mươi người, đang điên cuồng chạy.
Những người này mặc giáp giày, binh khí trong tay thuộc hàng chế riêng, hơi thở cường hãn, là binh sĩ tinh nhuệ của Uyên Sơn Cổ Thành!
Mà ba người trong đó, người mặc giáp bạc, đi một bước nhảy hơn mười trượng, đều là tiên thiên cao thủ!
Nhất là một người trong đó, khí chất trầm ổn hữu lực, trong mắt còn có ánh sáng lóe lên, cơ thể chức sức bật như một con mãnh thú, là một vị tiên thiên trung kỳ cao thủ!
Những người này, cho dù đặt vào tứ đại thế lực của Uyên Sơn, cũng thuộc cao thủ.
Nhưng lúc này, biểu cảm của bọn họ bối rối, đang vội vàng chạy trốn, giống như bọn họ đang bị một con hung thú khủng bố đuổi theo vậy.
"XÌ..."
Tiếng xé gió vang lên, âm thanh bén nhọn chói tai, cũng khiến cho đoàn người này tái mặt.
"Cẩn thận!"
"A..."
"Đinh đinh... Đương đương..."
Tiếng kêu sợ hãi vang lên, càng có mấy người ngã xuống đất, tiếng va chạm vang lên phía sau, vài tia lửa xuất hiện.
"Âm Dương Ngọc Nhân!"
Uyên Sơn Đại Tướng Xa Kháng quay đầu rống to: "Bách Hoa Tông cấu kết Ma Môn, trộm bí quốc của triều đình, triều đình sẽ không bỏ qua cho các ngươi!"
Đoàn người của bọn họ, phụng mệnh tới nơi này chặn gϊếŧ người trộm bí thuốc của quân đội.
Vất vả một hồi, bọn họ mới gϊếŧ được tên đạo tặc, lấy lại được bí thuốc, nhưng lại bị một đám cao thủ của Bách Hoa Tông truy sát.
Nên vậy mới biết được, thì ra Bách Hoa Tông cấu kết với Ma Môn, Lương quốc.
Kế hoạch trộm bí thuốc của quân đội, cũng do Bách Hoa Tông bày ra!
Một phen liều chết, những cao thủ của triều đình chỉ còn lại một đội của bọn họ, đối mặt với rất nhiều cao thủ của Bách Hoa Tông, bọn họ chỉ còn đường bỏ chạy.
"Hì hì..."
Tiếng cười duyên vang lên từ trong rừng sâu,
Một bóng người màu hồng mang theo từng quầng sáng đuổi theo.
"Triều đình có tha cho chúng ta hay không, thì ta không biết. Nhưng hôm nay, các ngươi trốn không thoát!"
Những quầng sáng kia xuyên qua, những nơi nó đi qua, không có tia lửa bắn lên, thì có một người cứng đờ ngã xuống, mất mạng tại chỗ.
Âm Dương Ngọc Nhân Cảnh Kỳ tuy không ra nam không ra nữ, nhưng thực lực lại là tiên thiên hậu kỳ.
Một nhóm tinh binh, trong tình trạng không thể kết được chiến trận, thì không phải là đối thủ của nàng!
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, liền có mấy người bị quầng sáng kia xuyên qua người, nằm lại dưới đất.
"A!"
Mỗi vị này, đều cùng ăn cùng ngủ với mình, kề vai sát cánh chiến đấu, nhìn thấy từng vị huynh đệ chết trước mặt mình, Xa Kháng không khỏi đau buồn rống lên một tiếng.
Lập tức không chạy trốn nữa, vung múa cây trường thương trong tay, hóa thành một đường cong thẳng tắp, đánh về phía Âm Dương Ngọc Nhân.
Hắn có công pháp triều đình ban thưởng tên Cự Linh Biến, chân khí như lửa nóng, áo giáp trên người còn được người tu pháp gia trì qua.
Cho dù ở trong Uyên Sơn, cũng giúp thực lực của hắn tăng mấy phần.
Lúc này trường thương như rồng, mang theo sát khí mà một vị tướng đã từng bách chiến sa trường tấn công, vừa đối mặt, đã khiến cho sắc mặt tươi cười của Âm Dương Ngọc Nhân cứng lại, nghiêm mặt đón đỡ.
"Đinh đinh..."
Phi châm bay múa, cơ thể của Âm Dương Ngọc Nhân bay tới đâu, khí tức lạnh lùng âm hiểm bay tới đó, những nơi nó đi qua, mặt đất đều có sương lạnh.
"Ầm ầm..."
Phía sau, lại có một bóng người xông thẳng tới.
Người này dáng người ngôi khô, khí thế hung mãnh, mạnh mẽ chạy trong rừng này, giống như một con gấu đen bất chấp tất cả xông tới nơi này!
"Chết!"
Người tới gầm nhẹ, giọng như tiếng sấm rền, mang theo chân khí cuồn cuộn, đánh tan trường đao, đập thẳng vào l*иg ngực của một tên lính.
"Chết!"
Chân khí bá đạo cương mãnh, hừng hực như lửa, vừa vào cơ thể đã nổ tung.
Một người sống, đã bị nàng dùng một quyền, đánh thành một cái thi thể cháy đen.
"Cơ Linh Ân!"
Một vị tiên thiên võ tướng rống to, rút kiếm bay tới, ánh kiếm bén nhọn, trong chớp mắt bao phủ mấy trượng.
"Hừ!"
Cơ Linh Ân đạp mạnh xuống đất, không tránh không né, phất tay như đao, từng quyền chưởng mang theo lửa nóng gào thét nghênh đón.
Cùng lúc đó cơ thể nàng chuyển động, tay kia thì biến ảo thành vô số chưởng ảnh, phá vỡ trường thương, đánh vào những người lính khác.
"Rắc.."
Chân khí mang theo giá lạnh hóa hư thành thật, có thể đông kết vạn vật.
Tên lính kia chỉ có cảnh giới nội khí, sao có thể ngăn cản được chưởng lực khủng bố của tiên thiên trung kỳ cao thủ, cơ thể của hắn nhanh chóng bị đóng băng.
Sau đó chân khí bằng lửa nóng chém tới, khối băng kia vỡ vụn, tên lính kia cũng vỡ thành trăm mảnh, rớt xuống đất.
Vị Cơ Linh Ân này, nổi tiếng là quân sư của Bách Hoa Tông, một thân thực lực, cũng thuộc tầng lớp đứng đầu trong rất nhiều tiên thiên trung kỳ!
Nàng có công pháp sử dụng cả băng và hỏa, công pháp này bá đạo cương mãnh, sức công phá rất lớn, tuy vậy cũng di chứng cũng nhiều, đa số người tu luyện đều không sống lâu được.
Nhưng chỉ cần tu thành công, là đã là một cao thủ đứng đầu!
Lúc này, nàng sử dụng cả băng và hỏa, chưởng kình cuồn cuộn, đang áp chết gắt gao một vị tiên thiên võ tướng.
Coi như là thêm một vị cao thủ, cũng không có cứu nổi cục diện này.
Tiếng rống giận dữ vang lên, lửa cháy hừng hực, sương lạnh tỏa ra bốn phía.
Chỉ có mấy hiệp, hai vị tiên thiên võ tướng đã cháy đen, trên thi thể cháy đen còn có sương lạnh, từng người ngã xuống dưới đất, không còn sự sống.
Đánh chết hai vị tiên thiên, thì những người trong sân đã không còn là đối thủ của Cơ Linh Ân nữa.
Nàng vung tay, từng ánh đao mang theo lửa cháy bay tới, những nơi nó đi qua, núi đá nổ tung, cây cối đổ ào, nhẹ nhàng chẻ những người còn lại làm hai mảnh.
Mỗi một mảnh, miệng vết thương cháy đen, không có một chút máu tươi!
Còn có một đám đệ tử của Bách Hoa Tông, bay ra từ trong rừng cây, vây quét những người lính còn sống sót.
"A!"
Cùng với tiếng hét thảm, trường thương của Xa Kháng đã rớt xuống đất, ngực và bụng bị mấy cây phi châm đâm xuyên qua, cả người bay về sau hơn mấy trượng.
Hắn rất hung hãn, cho dù ngực và bụng đã bị đâm thủng, nhưng vẫn mạnh mẽ thở ra một hơi, chân đạp mạnh, bay vυ"t về phía xa xa.
"Còn muốn chạy trốn?"
Âm Dương Ngọc Nhân cười lạnh lùng, cơ thể của nàng lóe lên, giống như ma quỷ, nhảy về hướng Xa Kháng vừa chạy.
...
"Ầm!"
Tôn Hằng đứng dậy, cầm Thiên Đao, nhíu mày nhìn vị tướng người đầy máu, rơi từ trên trời xuống này.
Đây là một người quen.
"Xa tướng quân?"
Năm đó Chính Xa Kháng đưa hắn vào thành, rồi tọa trấn Lạc Thạch Trấn mấy năm, cũng coi là người quen của Tôn Hằng.
"Tôn... Tôn Hằng!"
Thấy được Tôn Hằng, sắc mặt của Xa Kháng đã trở nên tuyệt vọng.
Vị Tôn trưởng lão này, tiếng tăm lừng lẫy, thực lực không thua kém gì tiên thiên hậu kỳ, nhưng lại là một trong bốn vị trưởng lão của Bách Hoa Tông!
Nhờ áo giáp, hắn phát hiện nơi này có một khí tức rất cường đại, vốn đang muốn thử vận may của mình, ai ngờ lại trở thành tự đi tìm chết.
"Xa tướng quân, ngươi bị sao vậy?"
Tôn Hằng tiến lên một bước, đặt tay lên đầu vai của đối phương, chân khí tinh thuần đi vào trong cơ thể đối phương, khiến cho tinh thần của Xa Kháng chấn động.
Tôn Hằng thu tay về, không khỏi lắc đầu một cái.
Ngực của đối phương đã bị một vật gì xuyên qua, có rất nhiều luồng khí âm lãnh đang xoay tròn, bào mòn sức sống của hắn.
Sở dĩ Xa Kháng còn chưa chết, là do hắn dùng chân khí mạnh mẽ chịu đựng mà thôi!
"Tôn... Tôn Hằng!"
Mà Xa Kháng, thấy được Tôn Hằng không có ác ý, hai mắt sáng rực lên.
Hắn duỗi ra hai tay nhuốm máu của mình, bắt chặt ống tay áo của Tôn Hằng, hai mắt trợn lên: "Bách Hoa Tông cấu kết Ma Môn, trộm bí thuốc của quân đội, ngươi… Ngươi mang thứ này về Cổ Thành!"
Hắn run rẩy móc ra một cái túi nhìn rất bình thường, nhét vào trong tay Tôn Hằng.
"Triều đình sẽ có trọng thưởng!"
"Trọng thưởng..."
"Vù!"
Lời của Xa Kháng còn chưa dứt, đã có vài tia sáng xuất hiện, bắn vào cổ họng, đầu của hắn.
"Đinh..."
Trường đao của Tôn Hằng run lên, đập bay mấy cái phi châm này.
Mà khi hắn cúi đầu xuống, thì Xa Kháng đã tắt thở từ lâu.
Hắn vốn phải chết, cho dù Tôn Hằng có cứu, cũng không cứu được!
"Tôn trưởng lão?"
Một bóng người màu hồng xuất hiện, là Âm Dương Ngọc Nhân.
Sắc mặt nàng mang theo nghi ngờ, sau đó nhìn chằm chằm Tôn Hằng, giơ tay ra, cố gắng nở ra một nụ cười: "Tôn trưởng lão, đưa vật kia cho ta, việc này, coi như là ngươi chưa từng có mặt ở đây, thế nào?"