Chương 38: Xuống phương Nam

Tần Phong đáng bị băm vằm thành trăm mảnh, chết cũng không hết tội nhưng việc hắn chết một cách không rõ ràng lại là một chuyện khác.

Tạ Trùng Tự lật giở cuốn sổ ghi chép, hỏi: “Sao lại chết? Không phải do thức ăn trong thiên lao quá tệ nên đói chết đó chứ?”

Tạ Trị thấy nàng nghĩ gì nói nấy như vậy thì đau đầu: “Bị hạ độc. Lúc chết lưỡi chuyển sang màu xanh. Trần Nhạc đã bắt giữ và thẩm vấn tất cả những người đưa đồ ăn vào thiên lao trong ba ngày gần đây. Trong đó, có một kẻ khả nghi đã cắn lưỡi tự vẫn. Khi điều tra tới gia đình hắn, mấy ngày trước bọn họ đã được đưa tới ngoại ô, hiện tại không rõ tung tích”.

“Là kẻ nào làm vậy, đã điều tra ra chưa?”

Tạ Trị cầm tách trà mà Diệp Trúc rót cho, không uống mà ngón tay nhúng vào nước, sau đó viết một chữ “thị”. Vẻ mặt rất nghiêm trọng.

Hắn nói: “Vẫn đang theo sát nhưng e rằng bọn chúng không thể thoát khỏi liên quan. Có người nhìn thấy thợ may của Bài Vân Phường tới đo quần áo cho đứa con của hắn”.

Bài Vân Phường thuộc Tề gia ở Dương Châu, có chi nhánh ở khắp mọi nơi, là một trong những cửa hàng may mặc lớn nhất Đại Tề. Một tên cai ngục bần hàn không thể nào có đủ ngân lượng để mời người ở đó tới nhà được.

Tần Phong bụng dạ xấu xa, lời hắn nói nửa thật nửa giả nên bọn họ vẫn đang phải lọc chọn thông tin, khi mây mù sắp được vén màn thì người lại bị gϊếŧ.

Cơn tức giận ùn ứ lại trong l*иg ngực khiến Tạ Trị cảm thấy bức bối, hắn bưng một tách trà khác lên rồi uống một hơi cạn sạch, nói: “Bọn chúng quá lộng hành, trong hoàng thành, ngay dưới chân thiên tử, tam ti cùng thẩm vấn, ta đích thân giám sát... hành động của bọn chúng qua vô pháp vô thiên!”

Tạ Trùng Tự đã quen với cảnh này, nàng lật cuốn sổ tới trang cuối cùng, rồi đột nhiên đóng lại, lẩm bẩm: “Không nói”.

“Hả?” Tạ Trị nhìn nàng.

Tạ Trùng Tự: “Hắn không nhắc tới chuyện mẫu hậu gặp thích khách, Tần Phong không nói”.

Tạ Trị ngừng lại: “Ta đã ra ám thị cho Trần Nhạc thẩm vấn nhưng không hỏi được gì, có lẽ hắn ta cũng không biết rõ chuyện này chăng?”

Tạ Trùng Tự chẳng tin, nàng bỏ qua hình bộ, tới Đại Lý Tự tìm cuốn sổ ghi chép ban đầu.

Trên đó chỉ có hai chữ “có thể” rất mông lung.

“Tiên hoàng hậu qua đời, Tần gia e rằng có nhúng tay” – có thể có liên quan.

Cũng có thể chẳng liên quan.

Ghi chép giản lược tới như vậy, chẳng thể nào tự nhiên hơn được nữa.

Việc này, hai huynh muội họ đều không làm ầm lên.

Ca ca nàng không nhạy bén còn trong lòng Tạ Trùng Tự thì như bị đá đè nặng.

Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tuy chỉ là một góc nhìn phiến diện nhưng cũng có thể thấy được sức mạnh của đám thị tộc đó.

Tạ Trùng Tự hiểu rõ bản lĩnh của Tạ Trị, ngoài cái mặt có giá trị ra, những thứ khác hắn đều không có. Sách luận năm ấy cũng là do nàng giúp hắn qua mặt thái phó.

Tạ Trùng Tự lập tức thay đổi nội dung trong bức thư gửi tới quỷ cốc, nàng ghi đích danh tên của vài vị sư huynh, sư tỷ thân thiết.

Khoảng một trăm ngày sau khi cổ tay đã hồi phục, nàng đích thân tới cửa chào hỏi Lan phi, hai người nói chuyện những ba bốn canh giờ. Sự hận thù của Lan phi với Tần Vân Sam đã được dấy lên, bà kìm nén đau buồn đưa tiễn Tạ Trùng Tự, sau đó mở cửa căn phòng đã phủ bụi của nữ nhi, vừa lau nước mắt vừa nghiến răng lẩm bẩm: “Liên tần...”

Sau khi trở về cung, Tạ Trùng Tự bắt đầu thu dọn quần áo.

Diệp Trúc bị nàng dọa cho muốn nhảy dựng lên, muốn khuyên nhưng lại không dám, nàng ấy di chuyển bước chân, định lén đi mật báo. Bỗng Tạ Trùng Tự quẳng một chiếc túi rỗng sang: “Tiểu Diệp Tử, ngươi cũng thu dọn đồ đi, nhân lúc đêm khuya chúng ta sẽ tới Giang Nam điều tra vài chuyện”.

Diệp Trúc: “...”

Diệp Trúc theo Tạ Trùng Tự rời khỏi Vọng Đô ngay trong đêm, cả người nàng ấy vẫn còn ngây ngẩn. Tự vấn bản thân: “Ta đang làm trò gì cùng điện hạ thế này?”

Tạ Trùng Tự tiếp lời: “Làm trò điên khùng, được chưa? Mau đi thôi. Phải mất ba bốn ngày mới tới trạm dừng chân. Được rồi, ngươi đừng có đi một bước lại ngoái đầu nhìn ba lần như thể sinh ly tử biệt nữa, nếu để phụ hoàng và hoàng huynh biết thì không đi nổi nữa đâu. Yên tâm, hai năm nay mưa thuận gió hòa, thổ phỉ phương Nam cũng đã bị tiêu diệt, không nguy hiểm gì lắm đâu. Hơn nữa, sư huynh sư tỷ sẽ tới tiếp ứng cho chúng ta”.

Sư huynh, sư tỷ mà Tạ Trùng Tự nói, đương nhiên là người của quỷ cốc.

Dù nói là an toàn nhưng tạ Trùng Tự vẫn hành động rất thận trọng, nàng và Diệp Trúc cải trang thành nam tử, nhìn qua trông chỉ như hai vị khách vãng lai bình thường.

Con chim ưng tên Cẩm Quan mà nàng nuôi trong Chuyết Chính Viên kia cũng được mang theo, lúc này nó đang đậu trên bờ vai nàng, thi thoảng mở mắt, nhìn rất hung dữ.

Về vụ án của Tần Phong, tịch thu gia sản xung vào quốc khố, thêm vào đó cũng đã ghi được không ít lời khai, có thể coi như vụ án đã được khép lại một cách viên mãn.

Chỉ có đám người đưa thức ăn tới cho Tần Phong gặp xui xẻo mà thôi.

Trần Nhạc quả thực là một ác quan nhưng lại rất coi trọng nhân tài, ông ta che giấu cho Tuyên Giác, không nhắc tới chàng dù chỉ một chữ.

Sau khi biết chuyện, dẫu sao cũng nợ ân tình người ta nên thái độ trước nay vẫn luôn cứng rắn của Tuyên Tông cũng nhẹ nhàng đi đôi chút. Trần Nhạc lập tức ngồi lên đầu lên cổ hắn, ông ta đẩy tới một đống sổ sách các vụ án, lả giả nói: “Mấy người trẻ tuổi trong nha môn của ta đều không làm nên trò trống gì, ngươi xem giúp chút đi”.

Tuyên Tông vốn không thuộc hình bộ, thường ngày ở lễ bộ vẫn có việc hắn cần xử lý. Sau khi nể mặt giải quyết vài vụ án ở Vọng Đô, hắn không nhịn nổi nữa, quẳng tất cả chỗ còn lại tới cho Tuyên Giác, ra lệnh một cách rất hợp tình hợp lý: “Món nợ của đệ thì tự đi mà trả”.

Tuyên Giác cũng không thoái thác. Có một vụ án ở Khương trang thuộc khu vực ngoại thành, cách đây không xa, đó là một vụ án gϊếŧ người vì tình cũ đã tồn đọng ba năm mà chưa điều tra ra manh mối.

Tuyên Giác sai vài nha dịch trang điểm đậm, mặc đồ trắng, nửa đêm tới nhà của ba tên nghi phạm đóng giả làm quỷ đòi mạng. Nghe nói nửa đêm hôm đó có tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp cả Khương trang, có kẻ nhảy xuống sông chạy trốn nhưng cuối cùng vẫn bị bắt vào đại lao.

Sau khi thẩm vẫn, quả nhiên là hắn.

Vụ án còn lại thì không đơn giản như vậy nữa.

Tuyên Giác ban đầu rất hiếu kỳ, một vụ án cũ ở Giang Nam sao lại chuyển tới tận kinh thành. Sau khi xem xong sổ sách, chàng liền hiểu… Vụ án này có liên quan tới thị tộc, có thể kêu oan tới tận kinh thành đã là rất giỏi rồi.

Hơn một tháng trôi qua, các vụ án tồn đọng về cơ bản đã được xử lý xong, chỉ còn lại hai vụ án cũ ở Giang Nam đó, Tuyên Giác báo cho phụ thân và huynh trưởng một tiếng, sau đó mượn danh nghĩa của hình bộ đi điều tra.

Theo lý mà nói, Tuyên Giác vẫn còn trẻ, chưa tham gia thi cử cũng chưa có công danh, chàng quả thực danh không chính ngôn không thuận.

Nhưng Trần Nhạc đã tức giận gõ lên bàn, người khác cũng chẳng dám ý kiến gì, hơn nữa… nhờ có vị tam công tử này mà mấy tháng qua bọn họ sống rất thoải mái, chẳng cần làm gì mà vụ án vẫn được phá giải. Việc do người khác gánh vác nhưng công lao lại thuộc về bọn họ, trên đời còn có chuyện nào hời như thế nữa sao.

Vậy nên, trên dưới hình bộ đều nhất trí cả hai tay hai chân, họ còn viết một bức thư có con dấu riêng của hình bộ để Tuyên Giác thông hành và điều động nhân lực.

Đáng tiếc ba ngày sau, tin tức Tuyên Giác cũng xuống phương nam mới được tai mắt mà Tưởng Minh sắp xếp truyền vào trong cung.

Tưởng Minh đảo mắt nhìn lên trời, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hiện tại, hắn không còn tâm trạng để ý tới tình hình ở Tuyên gia nữa, tiểu điện hạ chạy trốn mất dạng, bệ hạ và thái tử gia đang tức giận ngút trời kia kìa!

Cuối cùng, vẫn là Thích quý phi dỗ dành nên Tạ Sách Đạo mới nguôi ngoai. Tạ Sách Đạo bỗng hỏi: “Đệ đệ của nàng vẫn ở kinh thành sao?”

Thích quý phi vừa nghe đã hiểu ý: “Nó vẫn ở kinh thành. Bệ hạ muốn Văn Lan đi bảo vệ điện hạ ư?”

Tạ Sách Đạo trầm ngâm giây lát: “Hắn quen thuộc với tình hình phương nam, có hắn đi cùng trẫm cũng an tâm đôi chút”.

Thích quý phi thừa hiểu đệ đệ mình là người thế nào: “Nó ấy à, làm việc không đâu vào đâu. Người nhìn vụ án Tần Phong đó, nó lề mề mãi mới giải quyết xong. Trẻ con không đáng tin, bệ hạ không thể dùng nó”.

Tạ Sách Đạo nghĩ thấy cũng phải, lại nói: “Vậy thì lập tức thông báo xuống dưới, thấy điện hạ thì lập tức mời nó về cung cho trẫm”.

Còn lúc này, Tạ Trùng Tự vừa mới đặt chân tới Dương Châu.

Trong vòng mười dặm quanh huyện Uy Dương đều vô cùng sầm uất, đàn hát ca múa nhộn nhịp. Chỉ có điều binh lính kiểm tra rất gắt gao.

Tạ Trùng Tự lau mặt, định nhân lúc đông người hỗn loạn lẻn vào trong, một tên lính gác cổng tinh mắt quát nàng lại: “Tên kia, tên nhãi ranh kia, làm gì đó! Quay lại đây!”