Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ly Nhân Tâm Thượng

Chương 37: Chất vấn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vết thương do bị tên bắn của Tần Phong đã được xử lý qua, tuy không còn chảy máu nữa, nhưng vì không được bôi thuốc cẩn thận nên dưới thời tiết nóng bức mùa hè đã bắt đầu thối rữa.

Mới qua vài ngày nhưng hắn đã gầy đi rất nhiều, mí mắt sụp xuống, không nhận ra Tuyên Giác, còn tưởng rằng có người tới tiếp tục thẩm vấn mình.

“Tần đại nhân” nét mặt Tuyên Giác nho nhã, lễ độ nhưng giọng nói lại không hề ôn hòa, “hỏi ngươi vài chuyện nhé”.

Tần Phong nhổ nước bọt, không biết là do sức lực đã cạn kiệt hay không nghe thấy, hắn không đáp lại.

Tuyên Giác cũng chẳng để tâm, chàng tiến lên một bước, nói một cách từ tốn: “Liên tần nương nương nói chuyện Tần gia buôn lậu muối, ngươi phụ trách việc vận chuyển và vạch ra tuyến đường, đúng không?”

Tần Phong sững người, trong lòng lập tức nổi điên. Lão thất phu Trần Nhạc đó hạ thủ không lưu tình, tra tấn hắn những tư hình không để lại vết thương trên cơ thể, mấy ngày nay hắn sống không bằng chết nên đã kể ra toàn bộ những chuyện nghe được.

Hắn không ngờ tới bước đường này, Tần gia vẫn còn muốn đẩy hắn vào hố lửa!

Tần Phong không nói gì, theo như hắn nghĩ, càng nói nhiều sẽ càng sai nhiều, tốt nhất là giữ im lặng.

Nhưng người trước mặt này như thể không mấy hài lòng, chàng nhấc tay ấn lên cánh tay hắn.

Vết thương trên tay phải Tần Phong được băng bó rất kỹ, chỉ còn thấy tê chứ không cảm giác đau nữa.

Nhưng những vết thương thế này không thể chịu nổi khi bị ấn vào, Tần Phong đau đớn rú lên.

“Nói”

Tần Phong: “Đúng, đúng, đúng, là ta!”

Tuyên Giác vẫn điềm nhiên như cũ: “Vậy mười ba mạng người bị Tần Tấn bức tử, cũng là do đích thân ngươi dẫn người đi chôn xác, đúng không?”

Tần Phong cố gắng thốt ra tiếng: “Là ta...”

Băng vải dính lên miệng vết thương bị xé ra khiến hắn đau đớn vô cùng.

Tuyên Giác tiếp tục hỏi tới chuyện mà kiếp trước chàng mới điều tra được một nửa: “Ngày tiên hoàng hậu gặp thích khách, ngươi cũng ở trong cung nhỉ? Ngươi nghe thấy, nhìn thấy gì?”

Lúc này, câu hỏi đã không còn đơn giản là đúng hay sai nữa, trong lúc Tần Phong đang còn do dự, Tuyên Giác lạnh lùng nhướn mày, đầu ngón tay di lên vết thương của hắn.

Máu dính lên ngón tay thon dài, trắng trẻo, nổi rõ khớp xương của chàng.

Nếu chỉ nhìn vào nét mặt kiềm chế và giọng nói điềm tĩnh của Tuyên Giác, thì không ai có thể tưởng tượng được chàng lại ra tay tàn nhẫn tới vậy.

Khi Tần Phong sắp ngất đi lại bị cơn đau ập tới làm cho tỉnh táo, hắn ấp úng: “Không, không nhớ nữa. Ta chỉ là... chỉ là chi bên của Tần gia, cho dù được giao cho nhiều việc quan trọng, nhưng không thể rõ hết bí mật bên trong. Ta chỉ biết Tần gia có nhúng tay vào vụ ám sát. Vị công tử đây...”

Hắn cúi đầu nhìn xuống đôi ủng có họa tiết mây trắng, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Tuyên Giác, trực giác mách bảo người này không phải quan cai ngục mà là một vị công tử của gia đình quan lại nào đó trong kinh.

Tần Phong cảm thấy khó hiểu, bản thân sao có thể đắc tội với loại người này, hắn dè dặt cất tiếng: “Vị công tử đây, e rằng đã hỏi nhầm người rồi...”

Tuyên Giác như thể tin câu trả lời vừa rồi của hắn, chàng bỏ qua chủ đề này, tiếp tục hỏi: “Nhĩ Ngọc điện hạ là do ngươi làm bị thương ư?”

“...” Tần Phong đắn đo một lúc mới nói, “không không không, đó là do đứa con bất tài của ta”.

Dẫu sao nhi tử hắn cũng đã chết, vừa hay có thể giúp hắn gánh tội danh này.

Tuyên Giác thong dong nở nụ cười: “Tần Tấn ư? Háo sắc nhưng lại chẳng có lá gan đó”.

Kiếp trước, nếu quận chúa An Vinh không cải trang vi hành thì cũng không đυ.ng phải Tần Tấn... hắn chỉ dám bắt nạt kẻ yếu mà thôi.

“Trước đây hắn đã không dám chứ đừng nói tới thời điểm hoảng loạn chạy thoát thân”. Tuyên Giác nở một nụ cười dịu dàng, “Tần đại nhân, ngươi nói xem, nếu không có ai đứng sau xúi giục thì liệu hắn có dám không?”

Tần Phong sởn hết tóc gáy, trong một vài khoảnh khắc, hắn cảm thấy chàng thanh niên cười nói từ tốn trước mắt đây còn đáng sợ hơn Trần Nhạc vạn lần.

Vài ngày sau, Tuyên Tông mới biết chuyện Tuyên Giác mượn danh nghĩa của mình tới hình bộ, hắn ngẫm nghĩ rồi nói: “Thảo nào mà hôm đó đệ rửa tay tới mười mấy lần như vậy. Mắc bệnh sạch sẽ thì đừng có bước vào thiên lao. Tới đó hỏi chuyện gì?”

Hắn cho rằng đệ đệ mình đang giúp chuyện của Thích gia nên không quá để tâm.

Tuyên Giác cũng lấp liếʍ cho qua: “Văn Lan nhờ đệ tới hỏi vài chuyện. Thái tử đích thân giám sát, hắn không sắp xếp người vào được nên mới nghĩ ra hạ sách này”.

Tuyên Tông cau màu: “Giúp người khác là đệ nhưng nợ ân huệ lại là ta. Lần tới Trần Nhạc đẩy vụ án sang đệ đi mà xử lý”.

Tuyên Giác nhận lời: “Đó là đương nhiên”.

“Biết vậy thì tốt”. Tuyên Tông nguôi giận, “nhưng đệ đã làm gì vậy? Trần Nhạc đã đánh tiếng với ta sau này để đệ vào hình bộ”.

Hai huynh đệ trong một nhà đều hợp với hình bộ, đây quả thực là một danh tiếng “hung ác”.

Tuyên Tông đã lịch sự từ chối nhưng hắn rất hiếu kỳ.

Tuyên Giác trả lời qua loa: “Ông ấy thấy ai là hạt giống tốt thì đều muốn nhét vào nha môn của mình thôi”.

Gần đây, hành vi của tam đệ rất kỳ lạ, thường xuyên lơ đễnh, Tuyên Tông muốn nhắc nhở chàng kỳ thi Hương không còn xa nữa, chỉ còn chưa đầy một năm nữa mà thôi.

Nhưng lời còn chưa kịp nói ra đã có hạ nhân tới bẩm báo: “Trong cung chuyển lễ vật tới ạ”.

Quà tạ lễ mà hoàng đế ban thưởng chất thành đống.

Sau khi biết được sự tình, Tạ Sách Đạo đã ban thưởng cho Thích Văn Lan và Tuyên Giác vì có công trong việc điều tra vụ án.

Sau khi nghe thái giám tuyên chỉ, đọc danh sách lễ vật rồi sau đó lại không tiếc lời ca ngợi Tuyên Giác, Tuyên Tông chợt trầm ngâm, không kìm được suy nghĩ: “Lẽ nào A Giác thực sự hợp với hình bộ sao?”

Người tới tuyên chỉ là thái giám đứng đầu trong cung, Tưởng Minh. Hắn ta không chỉ không ngớt lời khen ngợi Tuyên Giác, mà còn khen ngợi toàn bộ người trong Tuyên phủ, kể cả một tên hầu nhỏ bé.

Tuyên Tông nghe đến chai tai, suýt chút nữa thì không giữ được nụ cười giả tạo trên miệng, sau khi đưa Tưởng Minh ra tới cổng thì không chịu nổi nữa, sai quản gia và vài tên người hầu tiễn hắn tới đầu ngõ.

Tưởng Minh nở nụ cười như Phật Di Lặc, trước khi đi, hắn còn âm thầm trao đổi ánh mắt với hai trong số mấy tên người hầu kia, sau đó mới vội vã trở lại hoàng cung.

Hắn tới báo cáo với Tạ Sách Đạo trước, sau đó mới đi tới cung Vị Ương.

Những cung điện bình thường khác, mùa hè sẽ được bố trí băng, nhưng cung Vị Ương là ngoại lệ.

Vừa bước vào trong, Tưởng Minh đã toát đầy mồ hôi, nhưng hắn cũng chẳng lau đi, tiến về phía người đang ngồi trên ghế, nói: “Điện hạ, theo lời căn dặn của người, nô tài đã cài tai mắt vào Tuyên phủ”. Dứt lời, không nhịn được cất tiếng hỏi: “Tuyên gia có vấn đề gì sao ạ?”

Gần đây, sắc mặt của thái tử điện hạ luôn nghiêm nghị còn bệ hạ cũng chẳng được vui, Tưởng Minh vì vậy mà thấp thỏm lo lắng.

“Chuyện riêng của bản cung thôi” Tạ Trùng Tự đáp qua loa, “không liên quan tới xã tắc”.

Nàng đã nói vậy, Tưởng Minh cũng không tiện hỏi thêm, cúi đầu hành lễ: “Vậy nô tài đi trước, có chuyện gì điện hạ cứ việc sai bảo!” dứt lời liền rảo bước rời đi.

Tưởng Minh là người rất nhạy bén, Tạ Trùng Tự cảm thấy ngay cả Diệp Trúc cũng không bằng hắn ta.

Người này trung thành tận tụy với hoàng thất, ngoài Diệp Trúc ra, Tưởng Minh là người mà Tạ Trùng Tự tin tưởng sai bảo nhất.

Hắn làm việc rất nhanh nhẹn, nàng vừa mở miệng mà đã sắp xếp ổn thỏa đâu ra đấy rồi.

Có tai mắt trong Tuyên gia có thể giúp nàng xác minh vài chuyện.

Chỉ mong rằng, không phải như nàng nghĩ.

Cổ tay bị thương của Tạ Trùng Tự hồi phục rất chậm, nàng phải dùng tay trái luyện chữ. Hôm nay, nàng vật lộn với chữ “hợp” đơn giản, viết loạn xạ cả chục lần cũng chưa vừa ý. Khi nàng trải một tờ giấy khác ra định tiếp tục luyện thì Tạ Trị bước vào với gương mặt u ám.

Thấy muội muội, sắc mặt Tạ Trị mới hòa hoãn đi đôi chút, đặt tờ khẩu cung lên bàn, nói: “Tần Phong chết rồi. Đây là kết quả thẩm vấn mấy ngày qua, cũng coi như di ngôn của hắn. Muội xem đi”.
« Chương TrướcChương Tiếp »