Chương 35: Mũi tên lao tới

Tần Phong to gan hơn Tạ Trùng Tự tưởng, động tác cắt dây trói của nàng chậm lại, sau đó dừng hẳn. Nàng nới lỏng dây thừng để có thể dễ dàng cởi ra, nhưng vẫn buộc trên cổ tay chứ không đứt hẳn.

Tần Phong nói xong thì ưỡn thẳng lưng ra khỏi phòng.

Tạ Trùng Tự nghe thấy tiếng thở hổn hển của Tần Tấn. Nàng thầm mắng một câu, sau đó cúi đầu không nhúc nhích như thể đang sợ hãi.

Đôi giày dính đầy bùn của Tần Tấn dừng lại trước mặt nàng, hắn không ngờ trước khi chết mình vẫn có được diễm phúc này, hắn không hề vội vã mà muốn từ từ hưởng thụ. Lúc này, cho dù thiếu nữ trước mặt có ra sức vùng vẫy hay lặng im không cử động thì cũng đều khiến hắn hưng phấn không thôi.

“… Tần công tử, coi như ta xin ngươi”. Tạ Trùng Tự thổn thức, “các ngươi có thể thả Diệp Trúc không? Nàng ấy, nàng ấy vô tội, giữ lại mình ta là được rồi mà”.

Giọng nói êm ái này đã kí©h thí©ɧ Tần Tấn, hắn lôi Tạ Trùng Tự rồi ném nàng lên một chiếc giường bụi bặm, bốc mùi mốc meo. Hắn vừa kéo váy áo nàng, vừa cởi dây đai lưng của mình ra, sau đó như thể muốn đùa giỡn con mồi, hắn nói: “Tình cảm tỷ muội sâu đậm tới vậy sao? Để lát nữa ta nếm thử mùi vị của nàng ta xem thế nào!”

Nói như vậy là không đồng ý thả Diệp Trúc đi rồi.

“Thật là… đáng tiếc” Tạ Trùng Tự cụp mắt, miệng phun ra mấy chữ.

Tần Tấn đang phủ trên người nàng bỗng dừng động tác lại, hắn ngỡ ngàng ôm lấy mắt, kêu lên.

Mắt phải của hắn bị một lưỡi dao mỏng như cánh ve cắm vào, máu tươi cứ thế trào ra.

Con mắt còn lại của hắn nhìn thấy người vốn đang bị trói chặt là Tạ Trùng Tự, tay cầm một lưỡi dao khác định cứa lên cổ mình.

Tần Tấn không để tâm tới việc dây đai lưng trên người mình đã được cởi ra, hắn lập tức lùi về phía sau, kịp thời tránh được lưỡi dao trí mạng ấy. Sau đó, hắn như nổi điên, kìm nén cơn đau xông tới bóp chặt cổ tay Tạ Trùng Tự như thể muốn nghiền nát nó, một bàn tay khác thì tóm lấy cổ nàng, nghiến răng nói: “Là ngươi tự tìm đường chết!!”

“Hai…” Tạ Trùng Tự không thở nổi, chỉ có thể mấp máy môi.

Hai cái gì?

Đột nhiên, Tần Tấn cảm thấy cổ mình lành lạnh, có thứ gì đó đang ồng ộc tuôn trào. Tới khi nhìn thấy tia máu, hắn mới biết đó là máu đang chảy ra từ vết thương trên cổ mình.

“Hai” tức là ám chỉ hai bàn tay của Tạ Trùng Tự. Một bên bị chế ngự nhưng vẫn còn một bên nữa.

Tần Tấn vốn gầy gò, gương mặt xương xẩu, hốc hác, lúc sắp chết trông giống y như một ác quỷ tới đòi mạng.

Hắn là người đầu tiên nàng gϊếŧ ở kiếp này.

Đợi tới khi kẻ nằm đè trên người mình không còn nhúc nhích, Tạ Trùng Tự mới cố gắng rút tay mình ra, cổ tay nàng rất đau, có lẽ đã bị gãy xương rồi.

Nàng lảo đảo đẩy hắn xuống giường. Chắc hẳn, mấy kẻ bên ngoài cho rằng vừa rồi Tần Tấn hét lên là vì Tạ Trùng Tự không chịu khuất phục, không ai ngờ được một tên đàn ông cao lớn như vậy lại chết trong tay một nha đầu tay không tấc sắt như nàng.

Chẳng có ai phát giác ra điều bất thường.

Tạ Trùng Tự cầm lưỡi dao duy nhất còn lại, dùng một tay cắt dây trói cho Diệp Trúc.

Diệp Trúc vẫn đang hôn mê, cơ thể mềm oặt lắc lư theo động tác của nàng, Tạ Trùng Tự cố hết sức, tay sắp bật máu tới nơi nhưng dây thừng mới chỉ cắt được một nửa.

Còn một chút nữa…

Nàng cho rằng mình vẫn còn ít nhất nửa canh giờ, có lẽ sẽ kịp đánh thức Diệp Trúc rồi lên kế hoạch tấn công.

Nhưng đột nhiên, ngoài cửa có tiếng chân rảo bước đi tới, sau đó cửa phỏng bị đẩy mạnh ra, Tần Phong cất tiếng: “Tấn Nhi, đừng lề mề nữa, có người tới, con mau thu dọn…”

Ở nơi không xa thấp thoáng tiếng vó ngực cùng tiếng binh khí va chạm. Trong đêm khuya tĩnh lặng, có thể nghe ra có ít nhất hai nhánh quân đội đang áp sát ngôi nhà này.

“Tấn Nhi?” Lúc này, Tần Phong mới chú ý tới tình hình trong phòng, hắn vội vã chạy vào, nhìn thấy Tần Tấn nằm trong vũng máu, hai mắt lập tức đỏ lên, “Tấn Nhi! Ngươi, ngươi…”

Hai tiếng sau cùng là nói với Tạ Trùng Tự.

Tạ Trùng Tự thầm than trong lòng đồng thời mắng Thích Văn Lan, sớm không tới muộn không tới lại tới đúng vào lúc này.

Tay chân nàng đã kiệt sức, bị Tần Phong túm chặt tóc lôi đi cũng không còn sức để phản kháng.

Tần Phong như phát điên, Tạ Trùng Tự cảm nhận được cơ thể mình đang lê lết trên mặt đất gồ ghề, tới ngưỡng cửa cũ nát, hắn xô nàng xuống, sau đó đè lên ngực bóp chặt lấy cổ nàng.

Khóe môi bị va đập bật máu, Tạ Trùng Tự nuốt máu vào trong, gắng sức ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện bốn bề đã bị quân đội vây kín.

Cánh cổng bị đạp gãy tanh bành, thậm chỉ cả bức tường vây nhấp nhô cũng bị binh sĩ húc đổ từng mảng.

Đứng đầu là thống lĩnh Vũ Lâm Vệ, hắn xuống ngựa, thận trọng tiến vào trong cất tiếng thương lượng: “Tần Phong! Hãy dừng tay trước khi phạm phải đại tội! Nếu không…”

Khi nhìn thấy thiếu nữ thoi thóp đứng chắn phía trước Tần Phong, đồng tử hắn co rút lại. Hắn còn thắc mắc không hiểu sao kẻ vốn coi thường Vũ Lâm Vệ như Thích Văn Lan lại tới cầu xin mình tới chi viện, hóa ra người bị bắt cóc là vị tiểu điện hạ trong cung kia!

Việc này nếu xảy ra sai xót, đầu của hắn cũng chẳng giữ nổi.

Tần Phong cười lạnh, tay càng lúc càng bóp chặt hơn: “Phạm đại tội ư? Ta vốn đã phạm phải đại tội từ lâu rồi, bây giờ lão tử chẳng còn sợ gì nữa, đám các ngươi chờ chết cùng ta đi!”

Gió đêm tháng bảy êm đềm như nước, hôn lên mí mắt trĩu nặng của Tạ Trùng Tự.

Nàng không thở nổi nữa, tai cũng bắt đầu ù đi, không nghe rõ được tiếng nói xung quanh, nàng cố gắng ngước mắt lên, nhìn thấy vẻ mặt vừa lo lắng vừa giận dữ của Thích Văn Lan.

Sau đó, hai mắt nàng từ từ khép lại.

Đúng lúc này từ một góc chết, một mũi tên dài xé gió lao vυ"t tới, cắm thẳng vào cánh tay đang bóp cổ Tạ Trùng Tự.

Tần Phong đau đớn khuỵu gối, một mũi tên khác bắn xuyên qua chân phải của hắn, Tần Phong mất thăng bằng ngã nhào lên đất.

Tạ Trùng Tự cũng theo đó ngã xuống bậc thềm lạnh băng.

Mũi tên thứ ba vô cùng chuẩn xác, bắn trúng tay phải của Tần Phong, ghim chặt hắn vào mặt đất. Tiếp sau đó, mũi tên thứ tư, thứ năm… Tần Phong sắp bị bắn thành cái sàng nhưng cơn mưa tên vẫn chưa dừng lại.

Thích Văn Lan ôm lấy Tạ Trùng Tự, phát hiện ra điều bất thường, hắn gào lên về phía Tuyên Giác, người đang đứng trên bức tường cao kia: “Dừng tay! Ly Ngọc! Để cho hắn một mạng, còn phải thẩm vấn!”

Tuyên Giác đã kéo căng cung tên, nghe thấy lời này thì chợt tỉnh táo trở lại, chàng buông lỏng dầu ngón tay, lạnh lùng cất cung, nhảy xuống tường đi tới.

“Ngươi làm sao vậy? Khống chế hắn không phải xong rồi sao? Bắn một tên thôi chứ!” Thích Văn Lan còn chưa kịp phản ứng, trong ngực đã trống không, “Tuyên Ly Ngọc!”

Tuyên Giác không trả lời, chàng cởϊ áσ khoác bao lấy Tạ Trùng Tự rồi đi thẳng ra phía ngựa bên ngoài. Bỗng nghĩ ra gì đó, chàng nói với thống lĩnh Vũ Lâm Vệ: “Phiền ngài phái vài thuộc hạ cùng ta đưa điện hạ… tới phủ Hoài Bắc Vương”.

Tạ Trùng Tự cần được nghỉ ngơi và chỉnh trang lại mới có thể hồi cung. Bằng không, nửa đêm trở về với bộ dạng nhếch nhác, toàn thân đầy vết bầm tím thế này, nàng sẽ chết chìm trong miệng lưỡi thế nhân mất.

Tuyên Giác giận lây sang Thích Văn Lan vì làm việc chậm trễ, khiến Tạ Trùng Tự bị kéo vào nguy hiểm, chàng không chào hỏi hắn mà dẫn theo hơn mười thị vệ đi thẳng tới phủ Hoài Bắc Vương.

Tạ Trùng Tự vẫn đang hôn mê.

Nàng rất nhẹ, người hâm hấp nóng, hơi thở yếu ớt như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Tuyên Giác xem mạch cho nàng, tính mạng không gặp nguy hiểm, nhưng ít nhiều cũng tổn thương nguyên khí.

Tuyên Giác không kìm được cúi đầu xuống nhìn người đang nằm trong lòng mình.

Ánh trăng phủ một tầng sáng lạnh lẽo lên cơ thể Tạ Trùng Tự, cánh mi dài phản chiếu sắc trăng, đôi môi trắng bệch yếu ớt. Cho dù đang hôn mê nhưng nàng vẫn run rẩy, không biết là vì lạnh, hay vì sợ hãi, nàng co rụt lại trong ngực chàng.