Chương 34: Bắt cóc

Hai người đuổi nhau hơn nửa canh giờ, nhiều lần Tạ Trùng Tự muốn phi con dao trong tay áo ra, nhưng lại sợ nhắm không chuẩn, mất đi vũ khí phòng thân nên đành thôi.

Cuối cùng, con ngựa phía trước cũng dừng lại.

Tên đàn ông cao gầy đó lôi Diệp Trúc xuống ngựa, bóp chặt lấy cổ nàng ấy, rồi nói với Tạ Trùng Tự: “Ngươi qua đây! Xuống ngựa, qua đây!”

Cổ bị bóp nghẹt nên Diệp Trúc không phát ra được tiếng nào, người đàn ông đó lôi nàng vào trong ngôi nhà hoang phế cạnh đó.

Mái hiên rách nát, những viên ngói vỡ bị mắc vào đám dây leo, đung đưa qua lại trong gió đêm.

Đây là một nơi hoang vu hẻo lánh nhưng trong nhà thấp thoáng ánh đèn và tiếng người nói chuyện.

Không chỉ có một người.

Tạ Trùng Tự xuống ngựa, từ trong chiếc giỏ cạnh bụng ngựa lấy ra một túi gấm chứa thứ bột màu đỏ mà nàng đã rải trên đường, dắt vào eo.

Chuyện đêm nay xảy ra quá đột ngột, nàng vội đuổi theo mà không kịp thông báo cho bất kỳ ai. Có điều, nàng đã ném tấm lệnh bài “thấy vật như thấy trẫm” phụ hoàng ban lên cổng phủ Thích gia, người hầu tiễn nàng ra ngoài có lẽ vẫn chưa đi xa, khi quay trở lại phát hiện điều bất thường sẽ lập tức báo cho người trong phủ.

Chỉ là không biết quân tiếp viện khi nào mới tới.

Tạ Trùng Tự giơ hai tay lên, ngoan ngoãn đi qua đó, đồng thời cất tiếng thăm dò: “Ta và các hạ không thù không oán, ngài bắt tỳ nữ của ta làm gì?”

Tên đàn ông đó nở nụ cười quái đản: “Đừng nhiều lời, tới đây! Không ngờ tên tiểu tử Thích Văn Lan này cũng đào hoa đó chứ, nửa đêm còn có tiểu cô nương tới phủ tìm”.

Tạ Trùng Tự im lặng bước tới.

Thứ nhất, hắn không biết nàng, cũng không biết Diệp Trúc; thứ hai, kẻ bị nhắm tới là Thích Văn Lan, hai nàng chỉ bị liên lụy theo.

Mỗi một bước tiến của Tạ Trùng Tự, tên đàn ông kia cũng theo đó lôi Diệp Trúc lùi về sau hai ba bước, đợi tới khi Tạ Trùng Tự đi vào trong sân, hắn đã đến gần căn phòng được thắp sáng đèn. Bên ngoài có hai tên đàn ông cao lớn, tráng kiệt canh giữ.

Tên đó đi đến cửa phòng, dùng khuỷu tay gõ lên cửa, cất tiếng gọi: “Phụ thân! Theo lời người căn dặn, con canh giữ ở gần cổng Thích gia, cuối cùng cũng bắt được người có liên quan tới Thích Văn Lan về đây!”

Tạ Trùng Tự: “…” l*иg ngực nàng như bị đá đè chặt lên.

Khi cánh cửa bị đẩy ra, gương mặt vốn to béo mà nay có phần phờ phạc của Tần Phong liền xuất hiện.

Thấy nàng, cơ thể béo núc ních của Tần Phong hơi chấn động, suýt chút nữa thì vấp phải ngưỡng cửa mục nát dưới chân. Hắn vô cùng hưng phấn nói với nhi tử Tần Tấn: “Con quả thật đã đem báu vật trở về rồi”.

Tần Tấn không biết thân phận của Tạ Trùng Tự, hắn bối rối ngước mắt lên: “Dạ? Nàng ta không phải quý nữ của thế tộc nào đó trong kinh ư?”

Đêm thất tịch mà đi từ hoàng cung ra, đa phần là mấy đại tiểu thư đó.

Tần Phong nói: “Một mình nàng ta đã bằng tất cả người khác rồi”. Sau đó quay sang căn dặn tên canh cửa: “Mấy người các ngươi trói nàng ta lại, đừng để chạy mất!”

“Tần đại nhân”. Tạ Trùng Tự biết rõ công phu mèo cào của mình, nếu chỉ có một tên thì còn miễn cưỡng đối phó được, nhưng ở đây có những bốn tên, nàng chắc chắn không có cửa thắng. Hơn nữa, Diệp Trúc vẫn còn nằm trong tay Tần Tấn, nàng ấy bị bóp cổ mặt đã tím tái cả lại.

Nàng giơ tay đầu hàng, “có hiểu lầm gì ở đây chăng?”

“Hiểu lầm thì không có” Tần Phong nói.

Hai tên gia đinh kia áp sát, Tạ Trùng Tự chẳng hề phản kháng, cũng chẳng kêu la, nàng rất ngoan ngoãn để mặc chúng trói mình lại, sau đó nàng và Diệp Trúc bị ném vào góc tường trong phòng.

Hai tên đó lục soát khắp người Tạ Trùng Tự, chúng làm việc qua loa nên chỉ tìm thấy thanh chủy thủ trên eo nàng, còn lưỡi dao nhỏ trong tay áo không bị phát hiện.

Tạ Trùng Tự nhẹ nhàng chà xát cánh tay để con dao rơi xuống.

Nhưng có lẽ do tay bị trói quá chặt, lưỡi dao mỏng đó không thể rơi xuống. Tạ Trùng Tự toát đầy mồ hôi, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra ung dung: “Vậy đại nhân đây là có ý gì? Muốn tạo phản sao?”

Tần Phong ngồi xổm xuống, cơ thể to béo chắn hết ánh đèn phía sau, hắn nói: “Không phải vậy, ta chỉ muốn kéo theo người chết cùng mình mà thôi. Vốn định nhân đêm thất tịch, tìm đại một vị tiểu thư cành vàng lá ngọc nào đó cũng coi như lãi to rồi. Đâu thể ngờ, tên tiểu tử nhà ta lại đυ.ng trúng điện hạ. Ha ha ha, không thiệt, không thiệt! Có ngươi chết cùng, đáng lắm!”

“Tần đại nhân, luật pháp xử lý đúng người đúng tội, cho dù ngươi có lơ là trách nhiệm thì nhiều nhất cũng chỉ bị cách chức, đâu có chết được”. Tạ Trùng Tự cố gắng vỗ về hắn để kéo dài thời gian, đồng thời còn nhắc tới Tần Tấn, “hơn nữa, nhi tử của ngươi không có tội, đâu có đáng bị liên lụy vào vũng bùn này?”

“Không chết ư? Điện hạ, ta chết chắc rồi, ngươi có biết không?” Tần Phong cười lạnh một tiếng, con ngươi như sắp rơi ra khỏi hốc mắt, “ta chết chắc rồi! Tần gia không cần ta nữa! Thậm chí bọn họ còn định gán thêm tội cho ta!!! Dương Châu Giang Nam, trạch viện Tần gia gì chứ, ta không về được nữa rồi! Ta muốn trở về nhưng lại bị đường muội tốt của mình bán đứng. Ác phụ tiện nhân đó, miệng thì nói giúp ta bày mưu nhưng sau lưng lại mặc kệ. Ta nhổ vào!”

Càng nói càng tức giận, cuối cùng hắn lẩm nhẩm: “Không phải muốn ta chết sao, được thôi, vậy ta sẽ khiến các ngươi cũng phải tiêu đời! Không ai trong Tần gia được yên…”

Tạ Trùng Tự cuối cùng cũng hiểu.

Hóa ra, Tần Phong là trợ thủ của Tần Vân Sam, nhưng Tầm Vân Sam lại bắt tay cùng những kẻ còn lại của Tần gia diệt trừ mối họa này.

Nàng ta quả nhiên biết tận dụng người khác.

Tạ Trùng Tự hạ giọng nói: “Vậy nên… ngươi muốn gϊếŧ một vị tiểu thư thế tộc nào đó để khiến Tần gia gặp họa theo ư? Nhưng đại nhân, Tần gia đã dám gán thêm tội danh cho ngươi thì chứng tỏ chúng chẳng sợ bị ngươi liên luỵ. Sao ngươi dám khẳng định, ngươi gϊếŧ ta rồi, bọn chúng sẽ gặp chuyện?”

Tần Phong bỗng bật cười: “Điện hạ à, ngươi đang giả hồ đồ hay thực sự không hiểu vậy? Nếu là người khác thì ta không dám chắc, có lẽ ta sẽ lấy kẻ đó ra làm con tin để xuống phía nam tìm Tần gia nói chuyện mà thôi, cho dù cá chết lưới rách cũng phải tính cho hết. Nhưng ngươi thì không như vậy, nếu ngươi chết, phụ hoàng ngươi sẽ nổi điên… Tần Vân Sam chắc chắn sẽ phải chôn cùng”.

Hắn nói không sai.

Tạ Trùng Tự trong phút chốc không biết phải phản bác ra sao, lưỡi dao đã rơi xuống cổ tay, chỉ cần thêm chút nữa thôi.

Chỉ cần thêm chút nữa là nàng cầm được nó rồi.

Tần Phong đứng lên, nói: “Ta moi tim móc phổi phục vụ Tần gia, có gì tốt đều báo hiếu cho gia tộc trước, để rồi bản thân nhận lại được gì? Những chuyện thiếu đạo đức mà Tần gia làm ta đều giúp chúng che đậy. Ngay cả chuyện của tiên hoàng hậu năm đó…”

Tần Phong đang phẫn nộ kể khổ cùng Tần Tấn và gia đinh, bỗng nhớ ra, Tạ Trùng Tự là nữ nhi của tiên hoàng hậu, hắn lập tức ngừng lại.

Tạ Trùng Tự lúc này mới từ từ ngẩng đầu.

Mẫu hậu của nàng?

“Sao Tần đại nhân không nói tiếp đi?” Tạ Trùng Tự lên tiếng.

Con dao cuối cùng cũng rơi xuống lòng bàn tay, nàng bắt đầu cứa lên sợi dây thừng đang buộc chặt lấy tay mình.

Tần Phong đương nhiên không nói nữa, hắn cảm thấy không cần thiết phải phí lời với người sắp chết.

Tần Tấn đứng một bên sốt ruột, tiến lên nói: “Phụ thân, ra tay sao?”

Tần Phong nhìn sang Tần Tấn. Nhi tử của hắn là kẻ vô dụng háo sắc, gan lại nhỏ, lần này tai họa giáng xuống đầu nên mới dũng cảm lên đôi chút. Tần Phong chợt mềm lòng: “Là ta làm liên lụy tới con. Tới đây, chưa nếm thử mùi vị của cành vàng lá ngọc bao giờ đúng không? Vậy con hãy hưởng thụ nàng ta trước rồi gϊếŧ sau cũng không muộn. Dẫu sao… trời cũng còn lâu mới sáng!”