Chương 33: Chó cùng rứt giậu

Diệp Trúc sững lại, thấy vẻ mặt của chàng thiếu niên trước mắt trở nên ngại ngùng, không nói nên lời, trong đầu lập tức nghĩ tới thứ tình cảm ái mộ trong sáng.

Nàng càng có hảo cảm với Tuyên Giác hơn, vui vẻ nói: “Tuyên công tử yên tâm, Diệp Trúc sẽ coi như chưa từng gặp ngài”.

“Đa tạ” Tuyên Giác âm thầm thở phào, chuyện này coi như đã xong, “vậy Diệp Trúc cô cô làm việc đi, ta không quấy rầy nữa”.

Tuyên Giác vào cung cùng trưởng tỷ Tuyên Quỳnh và nhị ca Tuyên Tông, chỗ ngồi của nam và nữ được sắp xếp riêng biệt, cung nhân qua lại tấp nập, liên tục đổi các món ăn và hoa quả trên bàn. Nhìn quanh một hồi mới tìm được huynh trưởng, chàng bước tới ngồi bên cạnh hắn.

Tuyên Tông lớn hơn Tuyên Giác ba tuổi, tính cách cổ hủ cứng nhắc, không thích nói cười giống y đúc phụ thân. Nghe nói bộ dạng đằng đằng sát khí như Diêm Vương đó thường được dùng để dọa trẻ em khóc đêm, vô cùng hữu dụng.

Ngay cả con cháu chi bên của Tuyên gia, chỉ cần nghe thấy phụ mẫu nhắc tới hai chữ “nhị thúc” là lập tức ngoan ngoãn hẳn.

Mặt mũi Tuyên Tông không hề hung dữ hay gớm ghiếc, mà ngược lại, hắn có một gương mặt tuấn tú, có thể coi như hiền hòa. Có điều nét hiền hòa mờ nhạt đó đã bị nếp nhăn hằn sâu giữa hai hàng lông mày cuốn trôi, ngồi ở đâu cũng giống y như quỷ La Sát sống.

La Sát gia mở miệng: “Đi đâu vậy? Vào cung còn chạy loạn, không sợ đυ.ng phải quý nhân sao?”

Hắn hất cằm về vị trí bên trên, nói tiếp: “Bệ hạ đã tới từ đời nào rồi”.

Tuyên Giác hiểu rõ tính tình khắt khe của huynh trưởng mình, chàng cũng không giỏi nói dối, đành nói nửa thật nửa giả: “Hôm nay có người đuối nước, đệ cùng bệ hạ tới bên hồ xem, sau khi người được cứu lên thì bệ hạ đi trước. Đệ thấy phong cảnh đẹp nên đi dạo một vòng quanh hồ Lãm Nguyệt”.

“Ta cũng đã nghe nói”. Tuyên Tông cau mày, “Vạn Khai Tuấn sao?”

Hắn có ấn tượng rất sâu về tên Vạn Khai Tuấn này. Hổ phụ lại sinh ra khuyển tử, thi cử tệ hại, năm nào cũng trượt, nhưng lại rất giỏi nghĩ ra mấy trò hạ lưu.

Tuyên Giác nói: “Là hắn, không cẩn thận bị rơi xuống hồ”.

Tuyên Tông hất hàm về phía Thái Y Viện phía đông: “Hắn kêu gào om sòm được khiêng tới đó rồi, hình như tay còn bị gãy… không chết là may”. Dứt lời bỗng đổi chủ đề: “Là vô ý hay do ai làm? Nghe nói là ngã từ lầu năm? Tên đó bị tửu sắc làm cho ấm đầu, ăn no rửng mỡ lên đó tập võ sao?”

Tuyên Giác bất lực, trong lòng thầm nghĩ, huynh trưởng nhạy bén tới vậy, chẳng trách hình bộ lại muốn chiêu mộ huynh ấy. Chàng nở nụ cười, nói: “Vô ý thôi”.

Tuyên Tông không nói gì nữa, không biết là có tin hay không, hắn vẫy tay gọi một người hầu đứng gần đó tới, cất tiếng: “Người của Thích gia tới truyền tin, tìm đệ có việc”.

Ánh mắt Tuyên Giác lạnh đi.

Sự cố của Vạn Khai Tuấn chỉ là một tình tiết nhỏ, không khiến yến tiệc bị xáo trộn. Bữa tiệc buổi trưa có thể coi như khách và chủ cùng vui. Buổi chiều, khách nam bận việc nên đi trước, các cung phi và quý nữ còn lại cũng tụm năm tụm ba tản đi. Tới khi trăng đã lên cao, ai nấy đều thành tâm cầu nguyện, xin Chức Nữ cho mình giỏi thêu thùa may vá.

“Điện hạ, kim chỉ mà nô tỳ chuẩn bị, người đem theo chứ?” Thấy Tạ Trùng Tự đang chống cằm, không quan tâm thế sự, Diệp Trúc hoang mang hỏi.

Tạ Trùng Tự: “Đương nhiên”.

Diệp Trúc thở phào.

Nàng khoan thai nói tiếp vế sau: “…không mang”.

Diệp Trúc: “…”

Tạ Trùng Tự vỗ lên vai nàng ấy, cười nói: “Được rồi. Ta không ôm bất cứ hy vọng gì về tay nghề thêu thùa của mình, ngươi cũng đừng trông mong. Dù sao sau này, ta cũng đâu cần tự tay may vá gì”.

“Đâu có được! Sau này điện hạ sẽ gả cho người ta, chắc chắn sẽ phải…” mấy chữ “tự mình làm” của Diệp Trúc còn chưa kịp nói ra. Tạ Y Nhu từ một bên ngượng ngùng đi tới, nói: “Đường tỷ, muội đang thêu một con thỏ nhỏ, nhưng phần đuôi xử lý không tốt, tỷ có biết không?”

Nói rồi, đưa hình thêu ra cho Tạ Trùng Tự xem, trên nền lụa xanh, các sợi chỉ phác họa ra một con thỏ trắng sống động như thật. Tạ Trùng Tự vô cùng tự tin: “Đương nhiên”.

Diệp Trúc thầm nghĩ: Điện hạ lại gây rắc rối nữa đây.

Nhưng nằm ngoài dự đoán của Diệp Trúc, Tạ Trùng Tự luồn kim thêu một cách thuần thục, cuối cùng thắt nút vô cùng hoàn hảo. Động tác của bàn tay nhịp nhàng ổn định, không hề lóng ngóng chút nào.

“Oa!” Tạ Y Nhu kinh ngạc chớp chớp mắt, vui vẻ kéo Tạ Trùng Tự đi men theo ánh trăng về phía giàn nho trong Ngự Hoa Viên. Để lại một mình Diệp Trúc vẫn còn đang kinh ngạc.

Nàng nghĩ: Điện hạ học được món nghề này từ lúc nào vậy?

Tạ Trùng Tự chưa từng nghiêm túc học thêu thùa. Ngày còn ở quỷ cốc trị bệnh, nàng thường xuyên phải châm cứu. Châm cứu cho nàng là vị sư tỷ có gương mặt tiên khí thoát tục tên Giang Châu Ti, thường ngày nhàn rỗi, trước khi châm kim đều reo quẻ, được quẻ tốt mới động tay, tỷ ấy tìm huyệt vị hệt như người mù mò mẫn trong bóng tối, một kim phải châm đến bốn năm lần. Tạ Trùng Tự đau đến mức không thiết sống nữa.

Về sau, Tạ Trùng Tự đành tự mình ra tay, cơm no áo ấm. Nàng dùng hình gỗ có khắc huyệt đạo luyện tập hơn nửa năm, sau đó thêu lên vải để luyện cho tay vững vàng, cũng coi như tìm được chút niềm vui trong những tháng ngày nhàm chán ở đây.

Đợi tới khi Tạ Trùng Tự cùng Tạ Y Nhu thả hoa đăng và cầu nguyện xong trở lại, Diệp Trúc mới nghĩ ra, có lẽ sống ở quỷ cốc quá khổ cực nên điện hạ phải tự tay may vá quần áo. Nàng ấy cảm thán một câu không liên quan: “Điện hạ, vất vả cho người quá…”

Tạ Trùng Tự: “…”

Khi biết được nguyên nhân, Tạ Trùng Tự ôm bụng cười lớn, suốt nửa năm sau đó đều lấy chuyện này ra chêu chọc Diệp Trúc.

Tạ Trùng Tự cười xong, chỉ nói: “Ôi không thảm như vậy đâu”.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen kịt và bóng người thưa thớt xung quanh, trong lòng không khỏi lo lắng: “Thích Văn Lan nói hôm nay sẽ tới, vậy mà từ trưa tới tối đều chẳng thấy mặt đâu”.

Lúc phải nói lời cáo biệt, Tạ Y Nhu bịn rịn không muốn rời đi, Tạ Trùng Tự liền nói: “An Vinh này, hay ta đưa muội về vương phủ nhé? Hoàng thúc từ xa đến đây mà ta chưa từng tới chào hỏi, nhân tiện đưa muội về, ta qua thăm phủ luôn”.

Nàng đã nói vậy, Tạ Y Nhu đương nhiên không từ chối, hai người cùng nhau ngồi xe ngựa xuất cung, tới phủ Hoài Bắc Vương. Tạ Trùng Tự nói chuyện cùng Hoài Bắc Vương suốt gần nửa canh giờ, sau khi chắc chắn đã để lại ấn tượng “điềm tĩnh, đáng tin cậy” mới rời đi.

Nàng lảo đảo kéo con ngựa mà Diệp Trúc dắt tới, thúc ngựa phi nước đại.

Lễ Thất Tịch là ngày nam nữ đi dạo phố, nhưng lúc này trên đường chỉ còn lác đác vài bóng người, con tuấn mã phi nước đại mà không bị cản đường, có thể thấy đêm đã khuya.

Tạ Trùng Tự không sợ Thích Văn Lan gặp phải chuyện ngoài ý muốn, cơ thể mình đồng da sắt đó thì có thể có chuyện gì được? Nàng muốn nhân ngày hôm nay gửi thư tới quỷ cốc, lần này đã chậm vài ngày, không thể trì hoãn thêm nữa. Vậy nên dù đêm đã khuya, nhưng nàng vẫn phải xuất cung. Phong tục ở Vọng Đô cởi mở, trị an cũng tốt, ánh sáng ấm áp từ ngọn đèn lưu ly bao phủ lên ánh trăng lạnh lẽo.

Không ngoài dựa đoán, Thích Văn Lan không có ở phủ. Tên hầu trong phủ là một kẻ thông minh, biết vị điện hạ này và tiểu Thích tướng quân nhà mình thân thiết, sợ nàng sẽ không vui nên đã kể rõ đầu đuôi câu chuyện.

Tạ Trùng Tự cau chặt mày, hỏi: “Thông báo cho Vũ Lâm Vệ chưa?”

Cấm Vệ Quân bảo vệ hoàng cung, có khoảng hai nghìn người; Vũ Lâm Vệ bảo vệ Vọng Đô, ít nhất cũng tới con số hàng vạn. Khi truy bắt tội phạm, nếu binh lực của quan phủ không đủ, Vũ Lâm Vệ sẽ đảm nhận luôn cả nhiệm vụ đó.

“Nô tài không rõ. Có lẽ Lỗ đại nhân có kế hoạch gì đó.” Người hầu nói.

Tạ Trùng Tự trầm ngâm rời khỏi Thích gia.

Nàng quả thực không nghĩ tới, Tần Phong lại chó cùng dứt giậu!

Hắn bị ép tới chân tường rồi sao?

Tuy bị điều tra, nhưng vì chưa có chứng cứ để định tội nên Tần Phong vẫn được tự do đi lại.

Tới tận sáng hôm nay, Thích Văn Lan mới tìm được ba cuốn sổ tại nhà ngoại thất của Tần Tấn ở ngoại ô, đó là bằng chứng xác thực chuyện Tần Phong cấu kết cùng đám thương nhân. Thích Văn Lan vốn định đưa Lỗ đại nhân tới bắt người về quy án, nào ngờ tới Thái Bộc Tự không bắt được người, lục soát toàn bộ phủ Tần Phong cũng không tóm được hắn.

Trong phủ chỉ còn lại một đám phụ nữ và trẻ em, hỏi gì cũng không biết.

Cả Thích gia lẫn Đại Lý Tự đều không có quyền điều động Vũ Lâm Vệ, chỉ có hoàng đế mới có quyền đó. Sau bữa tiệc buổi trưa, phụ hoàng vội vã rời đi là vì chuyện này ư?

Vậy Tần Phong đã đi đâu? Hắn định làm gì?

Tạ Trùng Tự tức tối, nàng rất muốn hỏi đám người Đại Lý Tự đó có phải chỉ biết ăn không ngồi rồi hay không, một người sống sờ sờ trước mắt còn để chạy mất. Nhưng nàng cũng hiểu, lúc này tức giận cũng không có ích gì, khi chưa có chứng cứ, Tần Phong cùng lắm cũng chỉ bị đình chỉ chức vụ mà thôi. Thích Văn Lan cũng chẳng thể nào ngày đêm theo dõi hắn.

Theo như người hầu nói, mấy người Thích Văn Lan đã đuổi về phía nam. Quyền thế của đám thị tộc Giang Nam lớn mạnh, nếu người quả thực đã chạy về đó, e rằng khó mà bắt hắn trở lại quy án.

Phía Đại Lý Tự đã cho người lục soát khắp kinh thành. Nhưng hoàng thành rộng lớn tới vậy, đi đi về về cũng mất một hai ngày, nếu có kẻ muốn lẩn trốn, e rằng chỉ có nước lật tung từng nhà may ra mới bắt được, còn không chắc chắn sẽ bỏ sót.

Đương nhiên, tên Tần Phong đó chưa đến mức khiến hoàng đế phải phong tỏa toàn thành, điều động Vũ Lâm Vệ đi lùng bắt.

Diệp Trúc bám sát phía sau Tạ Trùng Tự, lo lắng hỏi: “Điện hạ, chúng ta trở về cung sao?”

Tạ Trùng Tự gật đầu: “Ừ về cung, thời gian không còn sớm nữa, về nghỉ ngơi thôi”.

Dẫu sao nàng cũng chẳng giúp được gì, trở về ngủ một giấc chờ tin tức thì hợp lý hơn. Diệp Trúc thở phào, nàng chỉ sợ điện hạ nghĩ không thông, nằng nặc muốn đi theo xem xét tình hình.

Diệp Trúc dắt ngựa của mình, thấy Tạ Trùng Tự đã ngồi lên ngựa, nàng ấy cũng chuẩn bị trèo lên.

Đêm đen tối mịt, trên phố càng lúc càng vắng vẻ, cả đoạn đường dài trước mắt không có lấy một bóng người, chỉ có ngọn lửa trong chiếc đèn lưu ly đang bập bùng lay động.

Xung quanh yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng ngựa thở phì phò cùng tiếng yên sắt va chạm lạch cạch.

Bỗng, Diệp Trúc nhận ra có gì đó bất thường. Nàng như nghe thấy một tiếng thở khe khẽ. Thật ra âm thanh đó cũng không nhỏ, nhưng bị tiếng thở phì phò của ngựa át đi nên mới khó nhận ra. Hình như… cách đó không xa, có bóng người đang lẩn trong bóng tối.

Diệp Trúc quay phắt đầu lại, đập vào mắt là gương mặt của một tên đàn ông xa lạ, khoảng chừng hai ba mươi tuổi, ánh đèn ấm áp cùng ánh trăng lạnh lẽo cùng chiếu lên khiến gương mặt hắn tái xanh như một hồn ma treo cổ.

Diệp Trúc còn chưa kịp cất tiếng thì đã bị kẻ đó bịt miệng. Hắn nhảy lên cướp ngựa, không chần chừ mà thúc ngựa chạy vọt về phía trước.

Ngựa của Tạ Trùng Tự là giống hãn huyết Tây Vực, bình thường rất oai phong, ăn ngủ tốt, thi thoảng hơi kiêu ngạo. Có lẽ do nửa đêm còn bị đánh thức nên nó không được vui, ban nãy nó không nghe sai khiến, Tạ Trùng Tự phải dỗ dãnh mãi, vậy nên động tác hơi chậm chạp.

Nàng còn đang thắc mắc sao Tiểu Diệp Tử lại chạy nhanh đến thế, vừa ngẩng đầu liền phát hiện ra bất thường.

Kẻ đang cưỡi ngựa kia rõ ràng là đàn ông!

Nàng quay đầu, phía sau trống không, lại nhìn về phía trước, đó rõ ràng là ngựa của Diệp Trúc, thậm chí còn có thể thấp thoáng thấy được góc váy màu hồng…

Sắc mặt Tạ Trùng Tự lập tức biến đổi, nàng quất mạnh roi ngựa, nói: “Mã huynh, thứ lỗi cho ta nhé”.

Không biết con ngựa có nghe hiểu hay không, nhưng bị đánh đau nên nó lập tức lao về phía trước.

Ngựa của Diệp Trúc không khỏe bằng ngựa của Tạ Trùng Tự, khoảng cách được kéo gần lại. Nhưng kẻ đó rất thông thuộc địa hình Vọng Đô, hắn thúc ngựa chạy vào trong những con ngõ chật hẹp, khiến Tạ Trùng Tự không đuổi kịp.

Thấy trời càng về đêm, càng đuổi lại càng xa, sắp đến một nơi hoang vắng nào đó, trong đầu Tạ Trùng Tự chợt như bị đá đè nặng, nhưng nàng vẫn siết chặt dây cương đuổi tới cùng. Nàng chỉ sợ mình mà dừng lại, Diệp Trúc sẽ chẳng còn đường về nữa.

Tạ Trùng Tự nheo mắt nhìn về bóng lưng của kẻ đó. Chắc chắn không phải Tần Phong, Tần Phong không gầy gò như thế.

Vậy kẻ đó rốt cuộc là ai?