Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ly Nhân Tâm Thượng

Chương 32: Vạch trần

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bên tiểu đình, một con cá koi nhảy lên khỏi mặt hồ, những giọt nước lấp lánh bắn tung tóe.

Tạ Sách Đạo đang trầm ngâm suy nghĩ, một tiếng động đột ngột vang lên làm gián đoạn mạch suy nghĩ của ông, quay đầu lại nhìn, có người bị rơi xuống hồ nước.

Tạ Sách Đạo: “Có chuyện gì vậy?”

Tưởng Minh cũng không biết đã xảy chuyện gì: “Để nô tài ra xem thử”.

Nhận được cái gật đầu của Tạ Sách Đạo, hắn đang chuẩn bị đi thì có một cung nữ hớt hải chạy tới, nàng ta chần chừ vài giây rồi cúi đầu nói nhỏ bên tai Thích quý phi, sau đó ngập ngừng: “Bệ hạ, bên đó…”

Cung nữ hoảng loạn không biết phải mở lời thế nào…

Ở nơi đông người thế này, nàng ta đâu thể nói thẳng rằng có một người đàn ông lạ mặt rơi từ Trích Tinh Các xuống hồ, còn tiểu điện hạ thì vẫn còn ở trong đó?

May mà lúc này Thích quý phi đã tiến tới, cau mày thủ thỉ bên tai bệ hạ.

Tạ Sách Đạo khẽ giật mình một cái, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra điềm nhiên, ông nhẹ giọng ra lệnh cho thị vệ: “Các ngươi đi vớt người lên, sau đó gọi thái y tới”.

Nói rồi ông đứng lên, ném quân cờ vào hộp: “Cất bàn cờ đi, ngày khác có cơ hội đánh tiếp. Ly Ngọc cũng đi cùng trẫm xem tình hình thế nào, một ngày như hôm nay nếu có người chết thì thật xui xẻo”.

Tuyên Giác đương nhiên nghe theo mệnh lệnh, sải bước đi phía sau Tạ Sách Đạo.

Có điều…

Tuyên Giác quay đầu sang nhìn cung nữ tới báo tin kia, váy áo hồng nhạt, trên hông đeo một tấm lệnh bài, mới vừa rồi chàng vừa thấy qua.

Là cung nữ của Tạ Trùng Tự.

Thần sắc nàng ta hoảng loạn, đã xảy ra chuyện gì ư?

Tuyên Giác nhìn về phía mặt hồ đang dần tĩnh lặng trở lại. Cấm vệ quân đã nhảy xuống cứu người, tiếng kêu cứu, tiếng thị vệ bỏ binh khí xuống cùng tiếng bước chân hỗn loạn vang vọng cả một góc trời.

Tuyên Giác thầm nghĩ: Nhĩ Ngọc biết bơi, chắc không phải nàng rơi xuống nước chứ?

Chàng và Tạ Sách Đạo đi vòng qua hồ, tiến lại gần nơi đó, người bị rơi xuống nước đã được mọi người kéo lên bờ.

Vóc dáng không thấp, tóc vấn cao mặc trường bào, kẻ đó hiển nhiên không phải nữ tử.

Tuyên Giác thở phào.

Chàng chuyển hướng nhìn sang tên đàn ông đang nằm một chỗ thoi thóp kia. Trang phục toàn thân ướt sũng, ở cổ chân còn mắc rong rêu. Trên cổ hắn có vết thương rỉ máu, không biết là bị vật sắc nhọn gì gây nên. Đôi mắt trắng dã, trông dáng vẻ vô cùng thảm hại.

Mấy người thị vệ đang giúp hắn ép ngực để nôn hết chỗ nước đã nuốt vào bụng ra.

Kẻ đó bị giày vò không hề nhẹ, một lúc sau mới mở được mắt ra, miệng hét lên một tiếng.

Âm thanh này rất quen tai.

Hắn cố gắng ngồi dậy, Tuyên Giác lúc này mới nhìn rõ gương mặt vẫn còn tái mét đó.

Chàng lập tức nhớ tới một bóng hình đã phủ kín bụi từ kiếp trước.

Tuyên Giác nheo mắt lại.

Là hắn, Vạn Khai Tuấn.

Sao hắn lại ở đây?

Chẳng lẽ…?

Tuyên Giác đột nhiên ngẩng phắt đầu nhìn về phía Trích Tinh Các, ánh mắt chàng nhìn từ lầu hai cho tới lầu cao nhất, từ cửa sổ phía đông sang tới lan can phía tây.

Mỗi khi nhớ đến chuyện ở kiếp trước đó, trái tim chàng lại đập loạn lên, chàng kiềm chế cơn giận dữ thoáng qua trong lòng, quan sát một lượt, tới khi không phát hiện điều gì bất thường, mới từ từ thu hồi ánh mắt.

Còn bên kia, Vạn Khai Tuấn lồm cồm bò dậy, hắn chạy tới chân Tạ Sách Đạo định khóc lóc kêu than, nhưng chợt nhớ ra điều gì, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, cuối cùng chỉ ấp úng: “Thần đã khiến bệ hạ phải lo lắng”.

Trộm gà không được còn mất nắm gạo, hắn không dám nói ra sự thật, cũng không dám xin hoàng thượng đòi lại công bằng cho mình.

Dù cổ bị Tạ Trùng Tự cào rách, lại còn bị nàng đẩy xuống hồ, nhưng hắn cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

Hơn nữa, theo tính toán ban đầu của hắn, Tạ Trùng Tự sẽ nhẫn nhục chịu đựng mà không dám nói cho ai biết!

Khi cung nữ đi truyền tin, chưa kịp báo cho Tạ Trùng Tự, Tạ Sách Đạo cũng chỉ biết nữ nhi nhà mình đang ở trên lầu, tin tức chưa được phát tán ra, ông cau mày căn dặn: “Hấp ta hấp tấp, cha ngươi chắc sốt ruột lắm, cổ bị làm sao thế kia?”

Vạn Khai Tuấn: “…”

Cổ hắn đau như bị xé rách, trong phút chốc, Vạn Khai Tuấn không nghĩ được gì nữa, hắn bỗng muốn kể hết mọi chuyện, dù bị phạt đánh một trận thì hắn cũng không muốn để Tạ Trùng Tự được yên.

Lúc này, Tuyên Giác chợt cất tiếng: “Trích Tinh Các đang được tu sửa, có nhiều đinh chưa được đóng chặt. Có lẽ…”

Chàng nhướn mày cố gắng tiết chế, trịch thượng cất tiếng: “Có lẽ Vạn công tử đứng trên lầu cao ngắm cảnh, không cẩn thận bị đinh cào trúng cổ, đau đớn nên ngã xuống nước chăng?”

Vạn Khai Tuấn lúc này mới tỉnh ra, sau lưng toát đầy mồ hôi lạnh.

Hắn vội vã xuống nước, nói: “Đúng đúng đúng, vị công tử này nói đúng quá. Thần mải mê ngắm cảnh nên bất cẩn bị ngã”.

Vạn Khai Tuấn thầm cảm ơn Tuyên Giác đã nhắc nhở, nên hắn mới không phạm phải một sai lầm lớn.

Tuyên Giác quay sang nơi khác, không muốn nhìn mặt tên đó thêm một phút giây nào.

Chàng lại ngước nhìn lên lầu, vẫn không phát hiện được điều bất thường.

Cùng lúc đó, trong căn phòng trên lầu năm của Trích Tinh Các, Tạ Trùng Tự đang cài lại vạt áo, nàng đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống trò hề bên dưới, nở một nụ cười lạnh.

Vạn Khai Tuấn gan to bằng trời nhưng tội chưa đến mức phải chết, cho nên nàng mới không hạ độc thủ.

Bằng không, nếu đâm cây đinh đó vào mắt, thì hôm nay hắn ta không giữ nổi mạng.

Nàng chỉ cho hắn một bài học để nhớ kỹ mà thôi.

Nàng phải nhắc nhở hoàng huynh về việc thao túng ngôn luận của Vạn gia mới được. Lão thất phu Vạn Thủ Thành đó, mượn miệng lưỡi của đám văn nhân, bôi nhọ, hủy hoại thanh danh của hoàng thất trong lòng bách tính.

Bỗng, Tạ Trùng Tự chú ý tới một bóng người đứng lặng lẽ trong đám đông, mí mắt nàng khẽ giật lên.

Tuyên Giác chơi cờ cùng phụ hoàng xong còn rảnh rang tới đây hóng chuyện ư?

Đúng lúc này ánh mắt chàng lướt tới, Tạ Trùng Tự vội vàng trốn về phía sau.

Trốn xong nàng mới nhớ ra, kiếp này hai người bọn họ chẳng quen chẳng biết, nàng cũng chẳng nợ chàng điều gì, vậy thì sao phải trốn!

Nghĩ vậy, nàng lại thò đầu ra nhìn, sau khi xác nhận phụ hoàng đã dàn xếp ổn thỏa, nàng nói với Diệp Trúc: “Không được tiết lộ với bất kỳ ai ta từng tới đây. Có những ai biết chuyện?”

“Hầu hết đều là người của cung Vị Ương” Diệp Trúc vội nói, “À đúng rồi, còn có quận chúa An Vinh, nàng ấy… sẽ không gây chuyện gì chứ?”

Tạ Trùng Tự ngẫm nghĩ: “An Vinh ư, không chắc lắm. Ta sẽ nói chuyện với muội ấy sau, có lẽ không có chuyện gì đâu. Ngươi gặp muội ấy ư?”

“Không phải ạ, vừa rồi nàng ấy vội vã tìm điện hạ” Diệp Trúc nói, “nô tài đang đi thong thả thì bị nàng ấy kéo chạy tới đây”.

Xuống tới lầu bốn, nàng vứt cây đinh dính máu kia vào một góc đầy những mảnh gỗ lộn xộn, ngạc nhiên nói: “Muội ấy kéo ngươi ư?”

Diệp Trúc gật đầu. Nàng gần như đã đoán được điện hạ đang làm gì và chuyện gì đã xảy ra, nhưng điện hạ không chủ động nhắc tới, nàng cũng không tiện hỏi, trong lòng âm thầm căm thù tên đàn ông bị rơi xuống nước kia.

Tạ Trùng Tự nhẹ giọng nói: “Ta biết rồi”.

Có kẻ đứng sau giật dây, Tạ Y Nhu vì thấy thiện ý của nàng nên không đành lòng.

Quả nhiên, khi ra khỏi Trích Tinh Các, Tạ Trùng Tự nhìn thấy Tạ Y Nhu đang lo lắng đi qua đi lại ở góc cửa.

Nghe tiếng bước chân, Tạ Y Nhu ngẩng lên nhìn, vui mừng nói: “Điện hạ?”

Tạ Trùng Tự nở nụ cười: “Cảm ơn vì đã canh cửa giúp ta! Ta vẫn còn hạt sen đó, ăn không?” Dứt lời, nàng liền đổ một vốc hạt sen trong túi gấm ra, đưa cho Tạ Y Nhu.

Tạ Y Nhu - người đang vô cùng lo lắng: “…”

Ngơ ngác vươn tay ra, không biết do mình suy nghĩ quá nhiều hay do Tạ Trùng Tự quá vô tư, Tạ Y Nhu vội nói: “Điện, điện hạ, người không sao chứ?”

“Ta thì có thể có chuyện gì được” Tạ Trùng Tự thong dong nói, nàng nắm lấy tay của Tạ Y Nhu đổ hạt sen sang. Vị đường muội này rất ham ăn, cái gì cũng thích, “nếu có người gặp chuyện thì chắc chắn là kẻ khác, không cần lo cho ta, còn nữa, gọi ta là đường tỷ”.

Tạ Y Nhu: “…”

Xem ra, quả thực không có chuyện gì.

Tỷ ấy vẫn khỏe như vâm, không có chút biểu hiện của tức tối, hận thù hay căm hờn gì.

“Vậy đi thôi” bàn tay Tạ Y Nhu nắm đầy hạt sen, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn, trẻ con nhanh quên, dễ yêu dễ ghét, nàng ấy cho một hạt sen vào miệng rồi nói: “Chúng ta tới yến tiệc thôi”.

Tạ Trùng Tự gật đầu, nàng tránh đám đông, căn dặn cung nữ bên cạnh: “Ngươi tới báo cho phụ hoàng một tiếng, bản cung tới yến tiệc trước”. Dừng một lát rồi lại nói: “Quận chúa An Vinh cũng ở cùng ta, ngươi nói phụ hoàng đừng lo lắng”.

Tạ Y Nhu đứng bên cạnh chớp chớp mắt. Trong lòng thầm nghĩ: Vị đường tỷ này... dễ gần quá.

Sự xa cách trước đó đã hoàn toàn biến mất. Khi đang do dự có nên cầm tay tỷ ấy không thì Tạ Trùng Tự đã vươn tay ra, nắm lấy cổ tay Tạ Y Nhu, động tác vô cùng tự nhiên, như thể đã làm vô số lần trước đó.

Đi được nửa đường, Tạ Trùng Tự bỗng nhớ ra, nàng thì thầm với Diệp Trúc: “Tiểu Diệp Tử, cành hoa quế đó... hình như ta để quên. Ngươi quay lại lấy đi”.

Trích Tinh Các có cấu trúc hình lục giác, phần móng nằm dưới hồ nước, có cầu thang tròn xoắn ốc nối lên các lầu. Cấu trúc này khiến cho muốn lên lầu trên thì bắt buộc phải đi qua các căn phòng ở tầng bên dưới.

Sau khi nghe cung nữ báo tin, Tạ Sách Đạo cũng không còn hứng chơi cờ nữa, đợi các cung nhân đưa Vạn Khai Tuấn rời khỏi, ông cũng để Tuyên Giác tự do muốn làm gì thì làm.

Tuyên Giác viện cớ “đi dạo xung quanh”, đợi tới khi vãn người, chàng liền sải bước tiến vào Trích Tinh Lâu.

Bắt đầu từ tầng hai, chàng đẩy những cánh cửa không quá bụi bặm của từng gian phong ra.

Những hạt bụi li ti bay tứ tung, trong vài căn phòng nhỏ, rìu, cưa, búa, thậm chí là cả giũa được chất thành đống.

Chàng kiểm tra từng phòng, cuối cùng, đi tới căn phòng ở giữa tầng năm.

Cửa không được đóng kín như những gian phòng khác mà chỉ được khép hờ, đẩy nhẹ một cái đã từ từ mở ra.

Tuyên Giác đi quanh phòng một lượt, chàng nhìn thấy cái đinh dính máu trên khung cửa sổ, nó gần ngang bằng với cổ chàng, độ cao phù hợp, giả thiết ban nãy có vẻ hợp lý.

Có điều, chàng còn nhìn thấy vài cánh hoa quế màu vàng nhỏ li ti.

Chúng rất nhỏ, giống như ai đó bất cẩn bị nó dính lên người rồi rơi ở đây.

Chỉ có phía bắc hồ Lãm Nguyệt, nằm sát Ngự Hoa Viên mới có hoa quế, Trích Tinh Các nằm ở phía nam nên nó không thể nào xuất hiện ở đây.

Dù gió có mạnh cỡ nào thì cũng không thể thổi những bông hoa này tới tận đây được.

Trong lòng Tuyên Giác có suy tính, chàng nhặt những cánh hoa đó lên.

Khi đang chuẩn bị rời đi, bống bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Chàng không đóng cửa nên có muốn trốn cũng không kịp.

Người đó đi tới căn phòng này thì dừng lại, kinh ngạc cất tiếng: “Tuyên công tử?”

Là Diệp Trúc.

Diệp Trúc đã vào cung gần mười năm, trải qua biết bao nhiêu chuyện. Ban nãy sau khi tỉnh táo, đoán được chuyện gì đã xảy ra, nàng có chút sợ hãi.

Nàng nhìn Tuyên Giác bằng ánh mắt hoài nghi, hỏi: “Ngài ở đây làm gì?”

Diệp Trúc quay trở lại, hoặc là để thu dọn vết tích, hoặc là để nhặt thứ đồ mà Tạ Trùng Tự làm rơi, tóm lại là nhận lệnh giải quyết hậu họa. Nàng ấy nhất định sẽ báo lại chuyện gặp chàng ở đây.

Phiền phức rồi đây. Chàng không muốn dính líu vào chuyện này.

Suy nghĩ một hồi, Tuyên Giác ngập ngừng cất tiếng như thể vô cùng khó xử: “... Diệp Trúc cô cô. Vạn công tử nói cổ mình bị đinh cào rách nên mới bất cẩn rơi xuống hồ”. Nói rồi, chàng quay người chỉ vào chiếc đinh dính máu kia, “Vạn công tử là người hay đùa, ta tưởng hắn bày trò nên tới để xem một chút”.

Diệp Trúc nghe xong liền hiểu.

Nhưng Tuyên Giác và Vạn Khai Tuấn đâu có quen biết, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, chàng đâu cần chạy tới đây xem xét làm gì.

Lòng hoài nghi của Diệp Trúc vẫn chưa tiêu tan, lại nghe thấy Tuyên Giác nói tiếp: “Hơn nữa, thấy cung nữ của cung Vị Ương rất hoảng loạn, như thể việc rất gấp, ta cũng cảm thấy bất an theo, không nhịn được nên mới lên đây xem thế nào. Chuyện này, Giác sẽ không truyền ra bên ngoài, mong cô cô không nói lại với điện hạ. Bằng không... ta sẽ chẳng còn chút mặt mũi nào nữa.”

Những chuyện liên quan tới Tạ Trùng Tự, Diệp Trúc cũng không biết phải bẩm báo thế nào, cho nên với những chuyện mà nàng cho rằng không nguy hại thì sẽ chọn không báo lại.

Tuy mình nói năng lộn xộn, nhưng Tuyên Giác biết, Diệp Trúc sẽ cho rằng chàng đang lo lắng cho Tạ Trùng Tự nên mới tới đây xem thử mà thôi.

Tên Vạn Khai Tuấn kia hành vi cử chỉ ngả ngớn, vậy thì chàng sẽ tỏ ra mình là một vị công tử chỉ đơn thuần ái mộ công chúa mà thôi, so sánh hai bên, Diệp Trúc đương nhiên sẽ không thể bắt bẻ gì.

Hơn nữa, danh tiếng của chàng ở Vọng Đô... cũng coi như tốt đẹp chứ?

Đây là lần đầu tiên, Tuyên Giác thấy biết ơn thứ hư danh hão huyền mà xưa nay mình vẫn ghét bỏ đó.
« Chương TrướcChương Tiếp »