Chương 31: Rơi xuống nước

“Diệp Trúc?” Giọng nói của Tạ Trùng Tự vẫn như thường, “sao bây giờ mới trở lại? Mau vào đi”.

Tiếng gõ cửa ngừng lại, kẻ đó từ từ cất tiếng: “Tại hạ không phải Diệp Trúc cô cô”.

Là giọng nói của đàn ông.

Vừa nghe, Tạ Trùng Tự liền cảm thấy rất quen tai. Dù không nhớ là ai, nhưng chắc hẳn đã từng tiếp xúc.

Nàng vừa xoay con dao trong tay vừa suy ngẫm, kẻ bên ngoài tưởng nàng không muốn nói chuyện, hắn lại lên tiếng: “Nghe danh công chúa xinh đẹp kiều diễm, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu”.

Nói năng tùy tiện như vậy…

Tạ Trùng Tự cuối cùng cũng nhớ ra hắn là ai.

Nhi tử của Nội các Đại học sỹ Vạn Thủ Thành, Vạn Khai Tuấn.

Vạn Thủ Thành là thầy của một nửa quan lại triều đình, có học trò ở khắp nơi, danh tiếng khá tốt, tiếng nói của văn nhân trong thiên hạ một nửa nằm trong tay ông ta.

Ngoài sáu mươi ông ta mới sinh được đứa con này nên vô cùng chiều chuộng, Vạn Khai Tuấn cũng có chút tài lẻ, khi tới thanh lâu tìm niềm vui còn có thể sáng tác mấy lời ca tục tĩu.

Đồng thời, hắn cũng rất háo sắc, ỷ vào quyền lực của cha nên ngang ngược, lộng hành. Tuy vậy, những hành động không đứng đắn của hắn cũng xem như có chừng mực.

Hắn gọi đó là tán tỉnh, dẫu sao Tạ Trùng Tự cũng chẳng hiểu được.

Nếu có kẻ nửa đêm canh ba dám tới trước cửa sổ phòng nàng để ngâm thơ, ca hát, nàng nhất định sẽ cho thị vệ ném kẻ đó xuống sông cho tỉnh táo lại.

Kiếp trước… nàng từng lợi dụng hắn.

Nàng tung tin mình bị thất sủng khiến ai nấy đều cho rằng nàng không quyền không thế, sống ẩn dật trong tâm cung, sau đó lại ăn vận lộng lẫy, ngồi một mình bên hồ Lãm Nguyệt, đυ.ng độ với Vạn Khai Tuấn, kẻ bị nàng đặt bẫy mà đến.

Tên này quả thực gan to bằng trời, định mạo phạm nàng, Tạ Trùng Tự cảm thấy kinh tởm, từ bỏ kế hoạch la hét kêu cứu ban đầu, cứ thể nhảy thẳng xuống nước.

Lúc đó, nàng chỉ nghĩ, mình có chết cũng trong sạch.

Sau đó, Tuyên Giác nghe được tin đã tới cứu nàng.

Tuyên Giác vì chuyện này mà vô cùng giận dữ, giận chó đánh mèo sang cả Vạn gia.

Kiếp trước, nàng bị chặt đứt đôi cánh, thân cô thế cô, trông như thể dễ bị ăn hϊếp , nên khi Vạn Khai Tuấn nảy sinh ý đồ bẩn thỉu với mình, nàng có thể hiểu. Nhưng kiếp này, phụ huynh nàng vẫn còn đó, lẽ nào Vạn Khai Tuấn ngu ngốc tới mức này ư, Tạ Trùng Tự khó hiểu.

Hay là có kẻ nào đứng sau giật dây?

Vạn Khai Tuấn tự xưng là công tử phong lưu, nhưng lại không cảm thấy hành động lúc này của mình có gì đường đột, hắn tỏ ra rất chân thành: “Tại hạ có vật này muốn dâng lên điện hạ, nếu điện hạ không phản đối, tạ hạ sẽ tiến vào”.

Tạ Trùng Tự ghét nhất loại người không biết chừng mực, tự mãn như vậy, lưỡi dao trong tay xoay chuyển, ánh mắt nàng nhìn lên khung cửa sổ.

Trích Tinh Các có tuổi đời ngang ngửa với điện Thiên Kim, cánh cửa sổ này đã được tu sửa nhiều lần, ngoài sửa phần khung gỗ, nó còn được đóng thêm mấy cái đinh mới.

Có một cái chưa được đóng hẳn vào, một nửa thân đinh vẫn đang lộ ra ngoài, nàng dùng dao nạy nó lên rồi nắm trong tay, còn con dao thì cất lại vào tay áo.

Đúng lúc này, cánh cửa vang lên tiếng “cọt kẹt” rồi từ từ mở ra.

Sau khi nghe xong lời kể của các tỷ muội, Tạ Y Nhu đau đầu nhức óc, nàng gầm lên: “Các ngươi ăn gan hùm gan báo rồi phải không? Ở trong cung mà cũng dám làm loạn?”

Vị tiểu thư kia nói: “Dù sao cũng không điều tra ra được chúng ta đâu, quận chúa yên tâm. Cho dù có phát sinh vấn đề thì cũng là đổ lên đầu Vạn gia”.

“…” Tạ Y Nhu tức tối, “ta không nói cái đó! Tỷ ấy đã làm gì ta sao? Đâu cần phải ác độc tới vậy?”

Tiểu thư thế gia bất ngờ: “An Vinh, không phải ngươi ghét nàng ta ư?”

Tạ Y Nhu: “Đúng, ta quả thực không thích, bởi vì mấy tên văn nhân kia tâng bốc tỷ ấy hạ thấp ta, ta chưa từng gặp tỷ ấy nên thấy ghét rồi nói xấu vài lời. Nhưng không có nghĩa là ta muốn hại người, không đến mức đó…”

Nàng gằn từng câu từng chữ: “Có kẻ đang lấy ta ra, làm, cái, cớ”.

Tạ Y Nhu không buồn quan tâm tới gương mặt tái mét của vị tiểu thư kia, nàng vuốt mặt một cái rồi tức tốc chạy đi.

Bây giờ nghĩ lại, nàng ghét tỷ ấy cũng chỉ vì mấy lời bịa đặt vô căn cứ kia mà thôi, nhưng vị đường tỷ này không phải người xấu.

Hơn nữa… người ta đẹp hơn mình thật mà.

Ở bên này, Vạn Khai Tuấn nghĩ rằng Tạ Trùng Tự đã ngầm cho phép, trong lòng cười thầm.

Văn nhân ở Vọng Đô thích dùng thơ ca để tán dương mỹ nhân cùng cảnh đẹp. Trước đây, người thường được nhắc tới là quận chúa An Vinh. Nhưng từ vài tháng trước, có kẻ nhìn thấy dung mạo của tiểu điện hạ, đối tượng được ca tụng thoắt cái chuyển hướng, bọn họ gọi nàng là quốc sắc thiên hương.

Hắn từng gặp An Vinh, dung mạo quả nhiên xuất sắc, vậy nên khi nghe thấy mấy lời tán tụng tiểu điện hạ, hắn không mấy để tâm. Hôm nay, nói chuyện cùng vài người bạn, có kẻ xui hắn tới xem thử thế nào.

Vạn Khai Tuấn chỉ coi như tìm kiếm vận may. Hắn tự biết dung mạo mình tuấn tú, không thì đâu thể nào như cá gặp nước ở chốn thanh lâu. Nếu khiến vị điện hạ này vui vẻ, không biết chừng còn có thể viết nên một đoạn giai thoại, còn nếu không, dù sao cũng là thanh danh của nữ tử, sẽ chẳng có ai cả gan truyền ra ngoài.

Hơn nữa, hắn cũng không định làm gì cả.

Chỉ gặp mặt mà thôi.

Trong lòng Vạn Khai Tuấn thầm tính toán, hắn còn chỉnh lại mũ áo, đứng thẳng lưng rồi mới đi vào trong, lúc định lấy miếng ngọc bội song ngư ra làm quà, thì nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ ngồi bên cửa sổ.

Nàng ngồi ngả lưng trên ghế, ngược hướng ánh sáng, mái tóc dài đen như mực, đôi mắt đen láy lấp lánh, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, nhưng chẳng cần bất cứ biểu cảm nào thì dung mạo nàng cũng đã đủ phong lưu. Nàng xinh đẹp hơn tất cả mỹ nhân mà hắn từng gặp.

Vạn Khai Tuấn vô thức nín thở, bước chân cũng dừng lại.

Sau đó, đôi môi cứng nhắc mới khẽ nhếch lên, cố gắng để lại cho Tạ Trùng Tự một ấn tượng tốt đẹp, hắn nhẹ nhàng cất tiếng: “Thược dược quá kiêu kỳ, hoa sen quá thuần khiết, chỉ có mẫu đơn mới là quốc sắc thực thụ… Chẳng trách bọn họ lại ca tụng điện hạ như vậy. Miếng ngọc bội này được thợ thủ công nổi tiếng ở Giang Nam chế tạo, vốn cho rằng nó xứng với điện hạ, nhưng lúc này, chỉ mong người không ghét bỏ”.

Tạ Trùng Tự đã nghe nhàm tai những lời xu nịnh, nên khi hắn nói nàng chẳng hề mảy may động tâm, có điều trên mặt vẫn nở nụ cười, như thể rất vui khi được khen vậy, nàng nghiêng đầu, nói: “Không biết vị công tử đây là?”

Vạn Khai Tuấn mừng rỡ, vội đáp: “Tại hạ Vạn Khai Tuấn, gia phụ Vạn Thủ Thành, là nội các đại học sỹ”.

Tạ Trùng Tự ra vẻ suy ngẫm: “Công tử nhà Vạn lão tiên sinh sao. Nghe danh đã lâu”.

Ngón cái ma sát lên đinh sắt trong tay, cười nói: “Công tử tiến lên một chút, bản cung không thấy rõ miếng ngọc bội ngươi đang cầm!”

Ngự Hoa Viên và hồ Lãm Nguyệt kề sát nhau, chỉ cách vài bước chân, đi qua đi lại không tới thời gian nửa tách trà. Nhưng Tạ Y Nhu chưa bao giờ thấy xa như vậy.

Nàng ra sức chạy, ngó nhìn bốn phía, cuối cùng cũng thấy bóng dáng của Diệp Trúc. Diệp Trúc đang ôm lấy một bộ váy áo, chân rảo bước đi về hướng tây.

“Diệp Trúc cô cô!!!” Tạ Y Nhu gọi nàng, “đợi chút”.

Diệp Trúc dừng bước chân, ngạc nhiên nói: “Quận chúa An Vinh? Người… có gì sai bảo nô tì ư?”

Tạ Y Nhu nhìn trái nhìn phải mà không thấy Tạ Trùng Tự, vội nói: “Cái đó, cái cái cái đó… đường, đường tỷ của ta đâu?”

“Điện hạ ư?” Diệp Trúc mỉm cười, “điện hạ đang ở Trích Tinh Các phía đó. Y phục bị ướt, nô tì về cung lấy váy áo mới để điện hạ thay”. Thấy nét mặt Tạ Y Nhu lo lắng, liền hỏi: “Quận chúa làm sao vậy?”

Tạ Y Nhu không biết phải giải thích ra sao, nàng không chần chừ kéo Diệp Trúc chạy như bay, chỉ một lát đã vượt qua hồ Lãm Nguyệt, tới trước cửa Trích Tinh Các.

Các cung nữ tìm khắp phía dưới cũng không thấy ai, lúc định lên lầu thì nhìn thấy Diệp Trúc, ánh mắt các nàng sáng lên: “Diệp Trúc cô cô! Cuối cùng cũng gặp được người, vừa rồi xuống đây không thấy ai nhưng bọn nô tì cũng không dám rời đi”.

Diệp Trúc lập tức phát giác ra điều bất thường, nàng nhìn số người, cả ba cung nữ đều xuống dưới đây! Nàng đâu có sai người ở dưới này tiếp ứng!

Diệp Trúc vội vã chạy lên lầu như chuẩn bị nghênh đón quân địch. Bỗng, bên tai vang lên tiếng “bùm” rất lớn, có gì đó rơi xuống hồ nước, cả năm người đều sững sờ.

Tạ Y Nhu cứng nhắc quay đầu, lắp bắp nói: “Vừa rồi… cái đó… là người sao?”

Diệp Trúc: “Hình như là vậy…”

Nàng loáng thoáng trông thấy, không phải màu đỏ, hơn nữa thân hình cũng không giống, người đó rõ ràng cao to hơn Tạ Trùng Tự rất nhiều. Trong lòng Diệp Trúc khẽ thở phào một hơi, nhưng lông mày vẫn cau chặt như cũ, cất tiếng căn dặn: “A Lan đi tìm thị vệ vớt người, A Lục tới báo cho bệ hạ, quận chúa, người…”

Giọng nói ngập ngừng…

Biết Diệp Trúc coi mình là người ngoài, Tạ Y Nhu ngại ngùng không dám lên theo, lập tức nói: “Ta sẽ ở dưới này canh giữ. Yên tâm, ta sẽ không tùy tiện để ai tiến vào đâu”.

Nghĩ lại vẫn thấy sợ, nàng nhìn về phía nước bắn tung toé cùng cơ thể chìm nghỉm trong nước kia.

Toàn thân không tự chủ run lên.